🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ

Ch.19: Phun Ra Ta Bồi

~7 phút đọc · 1375 từ · ⚠️ Báo cáo

Hơn mười giờ đêm. Trước cổng Tử Kinh trung học, học sinh tốp năm tốp ba kết bạn ra về. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng La Phong xuất hiện trên con phố đi bộ cách trường chừng trăm mét. Phía sau phố đi bộ là cả một mảng khu dân cư lớn. Chuyến này của hắn, đương nhiên là để tiếp tục tìm một chỗ thuê phòng.

"Tối nay không tìm được, chỉ còn cách vào khách sạn thôi."

La Phong khẽ thở dài. Tìm phòng thuê lúc nào lại thành ra khó khăn thế này, đi tới đâu cũng thấy bảng kín chỗ. Mở taxi suốt một năm ở Dương Thành, hắn thuộc từng con phố ngóc ngách quanh đây. Vậy mà màn đêm đã sâu, vẫn chưa kiếm ra nổi một căn ưng ý.

Bên đường, một tiệm trà sữa nhỏ. Những chiếc bàn thấp được kê san sát trên khoảng đất trống trước hiệu. Cạnh gốc cây cổ thụ, mấy sợi dây đèn ngũ sắc đung đưa trong gió mát, kéo về không ít khách nhàn nhã ngồi tán gẫu. Có tốp bốn người trải bài poker ra sát phạt, tiếng cười nói ầm ĩ, náo nhiệt đến mức khiến người ta phải ghen tị với người chủ quán.

"Anh đẹp trai, ngồi đi."

Khách đông quá, bà chủ đích thân ra tiếp. Nàng cười tươi dẫn La Phong vào một góc khuất tương đối yên tĩnh. Hắn gọi bừa một ly trà sữa. Coi như tạm hết hy vọng tìm nhà, định bụng ngồi nghỉ một lát rồi kiếm khách sạn tá túc qua đêm.

Người qua kẻ lại, náo nhiệt rộn ràng.

Bỗng một tiếng quát vang lên, kèm theo những lời chửi thô tục. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ấy, kể cả La Phong. Phía bên trái hắn, cách mấy bàn, ba gã đại hán lưng hùm vai gấu đang sừng sộ đứng dậy, mặt mũi đằng đằng sát khí.

"Lão tử tới uống ly trà sữa, mẹ nó mày cho lão tử uống thứ gì đây hả?"

Bà chủ trong bộ đồ trắng vội vàng chạy tới, liên miệng xin lỗi. Nàng còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nàng hiểu một điều, khách hàng là thượng đế, nếu không dập tắt được cơn giận của ba gã này, tiệm nàng tối nay coi như xong.

"Mày tự mình xem đi, trong ly là cái gì. Con ruồi. Thảo. Vậy mà để lão tử nuốt con ruồi."

Một gã tráng hán gầm lên.

"Quán trà sữa, không cho tụi tao uống trà thì cũng cho xin chút sữa chứ. Nuốt con ruồi thì là cái thá gì."

Một gã khác cười đểu, ánh mắt dâm dê quét mấy vòng lên người bà chủ chừng ngoài ba mươi nhưng phong vận vẫn mơn mởn. Ánh mắt gã dừng lại vài giây ngay trước ngực nàng.

Sắc mặt bà chủ lập tức sa sầm. Một thoáng sau, nàng gượng cười.

"Ba vị đại ca, thật xin lỗi. Tiệm em không có con ruồi trong trà sữa đâu. Hay thế này đi, tối nay ba vị ăn gì ở đây, em miễn phí hết."

"Ăn mày cũng miễn phí luôn à?"

Gã tráng hán ban nãy cười hô hố. Mặt bà chủ tối sầm hẳn.

"Mấy anh cố tình tới gây sự phải không?"

Choang. Một gã đại hán lập tức lật tung cả mặt bàn. Khách xung quanh như chim vỡ ná, bốn phía tán loạn. Hiện trường náo thành một mớ hỗn độn. Bà chủ hoảng hồn lùi lại.

"Các anh..."

Nàng không ngờ tối nay lại đụng phải mấy kẻ ngang ngược tới mức này.

"Mày dám nói lão tử gây sự hả?"

Một gã tráng hán trợn mắt nhìn bà chủ.

"Lão tử vừa uống ly trà sữa có con ruồi. Tối nay mày không bồi thường phí tổn thất dạ dày cho lão tử, lão tử không tha đâu."

Khách khứa đã chạy gần hết. Bà chủ đắng ngắt trong lòng, bao nhiêu khách còn chưa kịp trả tiền. Bị mấy kẻ này quậy một trận, tối nay thiệt hại không nhỏ.

"Mấy anh nói trà sữa của tôi có ruồi, vậy con ruồi đâu?"

Bà chủ cố nén giận, không dám bộc phát. Nàng chỉ là nữ lưu, đối phương là ba gã đại hán vai u thịt bắp. Lỡ mà động tay động chân, nàng chẳng dám trông cậy vào đám người vây xem kia nhảy vào giúp. Thời buổi này, việc không liên quan tới mình thì treo cho cao.

"Đương nhiên là bị lão tử nuốt vào bụng rồi."

Gã tráng hán gầm lên.

"Mày nghĩ lão tử nói láo à? Nói cho mày biết, con đàn bà thối kia, lão tử là người của Hắc Hồ Bang."

Người bà chủ run lên. Một lúc lâu, nàng mới cất giọng.

"Các anh... muốn bồi thường bao nhiêu?"

Ba gã đại hán nhìn nhau, trong mắt lóe lên nụ cười thâm hiểm.

"Cũng không nhiều đâu."

Gã tự nhận đã nuốt con ruồi giơ lên một ngón tay.

"Một ngàn sao?"

Bà chủ ngập ngừng.

"Mười ngàn."

Nghe vậy, mặt bà chủ cắt không còn giọt máu.

"Không thể nào."

"Ý mày là, tổn thất của An ca tao không đáng mười ngàn à?"

Một gã đại hán khác trừng mắt lạnh lùng. Bà chủ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.

"Các anh mà còn cố tình gây sự, tôi... tôi báo cảnh sát đấy."

Ba kẻ nhìn nhau, rồi đồng loạt phá lên cười.

"Báo cảnh sát đi, lão tử chờ mày báo đấy."

"Lão tử còn muốn tố cáo mày cố ý bỏ ruồi vào trà sữa. Hai huynh đệ tao đây đều là nhân chứng."

"Nói vậy, hai thằng huynh đệ của mày trơ mắt nhìn mày nuốt con ruồi mà không nói tiếng nào à."

Một giọng uể oải vang lên từ bên cạnh. Ba gã tráng hán đồng loạt sa sầm mặt, quay ngoắt lại. Trong góc, một gã thanh niên đang cầm ly trà sữa, thản nhiên nhìn bọn chúng.

"Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của Hắc Hồ Bang?"

Gã được gọi là An ca trừng mắt lạnh tanh nhìn La Phong.

"Tao không biết Hắc Miêu Bang hay Hắc Cẩu Bang gì hết."

La Phong đứng dậy, bước về phía ba kẻ kia.

"Tao chỉ tò mò mỗi một chuyện. Ba thằng tụi mày cao to lực lưỡng, vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ức hiếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Da mặt tụi mày, chắc phải dày hơn cả cái ly trà sữa trên tay tao đấy."

"Thằng oắt muốn chết à?"

Một gã tráng hán gầm lên.

"Ức hiếp? Nực cười. Lão tử nuốt con ruồi, chẳng lẽ không được lên tiếng?"

An ca cười lạnh nhìn xéo La Phong.

"Thằng nhóc còn hôi sữa, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ha ha."

La Phong nhìn thẳng vào gã, khẽ lắc đầu.

"Mày có bằng chứng gì chứng minh mình nuốt con ruồi?"

"Lời của An ca tao chính là bằng chứng."

An ca ngạo nghễ đáp.

"Tóm lại, tối nay không có tiền bồi thường, đừng trách tao không khách khí."

Gã hung hăng trừng mắt nhìn bà chủ một cái.

"Nhưng tao lại có bằng chứng chứng minh mày căn bản chưa nuốt con ruồi nào hết."

La Phong cất giọng.

"Thật sao?"

Bà chủ buột miệng hỏi gấp. La Phong gật đầu.

"Mày có bằng chứng?"

An ca cười khẩy.

"Tao nói nuốt là nuốt rồi. Chẳng lẽ mày định mổ bụng tao ra kiểm tra xem có con ruồi trong đó không à?"

"Cũng không ngốc tới mức đấy nhỉ."

La Phong nheo mắt cười.

"Tao đúng là có ý đó."

Bóng người nhoáng lên. Rầm. Cú đấm cắm thẳng vào bụng An ca. Gã đổ ập xuống, quỳ gục trên mặt đất, một ngụm bọt mép phun trào ra ngoài. Giọng La Phong ghé sát tai gã, nhẹ như tơ.

"Mày bảo mày nuốt con ruồi à? Đòi mười ngàn phải không? Không thành vấn đề. Nôn ra đi, tao trả."

💬 Bình luận