Lời của La Phong khiến Khương Thiên Nhai nhất thời cứng họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Một lúc lâu sau, ông mới cười khổ lên tiếng.
"Chưởng môn nhân, người quả là biết nói đùa."
"Khoan đã. Ông đừng có gọi bừa."
La Phong vội vàng xua tay, lắc đầu.
"Tôi chưa từng đồng ý làm chưởng môn nhân của các ông đâu."
"Người đã nắm trong tay Hoa Đà Cửu Vị Tiên Canh, thì chính là chưởng môn nhân của Cổ Y Môn chúng tôi. Cho dù người không nhận, chúng tôi cũng chỉ nhận mỗi người làm chưởng môn nhân."
Vị soái ca Khương Thiên Nhai này vẫn cứ cố chấp như thế. La Phong chỉ biết câm nín. Xưa nay hắn chỉ nghe nói tới chuyện ép người lương thiện làm kỹ nữ, chứ chưa từng thấy ai lại đi ép người khác làm chưởng môn bao giờ.
Sau một hồi im lặng, La Phong không nhịn được mà cẩn thận dò hỏi.
"Cái Cổ Y Môn của các ông, có phải là đang thiếu một khoản nợ khổng lồ nào không, vẫn chưa trả được."
"Không có ạ."
Khương Thiên Nhai mờ mịt nhìn La Phong.
"Bẩm chưởng môn nhân, Cổ Y Môn chúng tôi có không ít sản nghiệp ở thế tục, tổng giá trị ước chừng vài tỷ."
Bịch. Đầu La Phong đập thẳng xuống mặt bàn. Vài tỷ ư. Cái Cổ Y Môn này, nghe qua thật là có tiền.
"Vậy, các ông có nhiều kẻ thù lắm không."
La Phong lại dè dặt hỏi tiếp. Khương Thiên Nhai cười lớn.
"Cổ Y Môn đời đời hành y cứu thế, chẳng màng tranh quyền đoạt lợi. Tuy thực lực chỉ đứng vào hàng hạ du trong Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn, nhưng kẻ thù, không nhiều. Cũng chẳng có ai lại đi tìm Cổ Y Môn chúng tôi để gây sự."
La Phong càng thêm nghi hoặc. Không thiếu nợ, cũng chẳng có ai thù oán. Vậy thì vô duyên vô cớ, sao lại đem cái ghế chưởng môn nhân của Cổ Y Môn ra mà chắp tay dâng cho người khác. Chỉ vì một cái tổ huấn thôi sao. Thế thì cũng quá là ngốc nghếch rồi. Đương nhiên, La Phong chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Những lời ấy mà nói ra, thì thật là quá tổn thương người khác.
"Chưởng môn nhân, người hãy nhận lời đi."
Khương Thiên Nhai kích động cất giọng, run run nói tiếp.
"Cổ Y Môn, kể từ vị dự bị chưởng môn đời thứ mười ba, cho tới Tiểu Nhai tôi đây là đời thứ bốn mươi ba, đã trải qua suốt ba mươi đời dự bị chưởng môn. Tất cả chỉ để chờ đợi duy nhất một người thực sự có tư cách làm chưởng môn nhân của Cổ Y Môn xuất hiện. Và người đó, chính là người."
La Phong không khỏi buông một tiếng cảm thán đầy thổn thức.
"Nói như vậy, ba mươi đời dự bị chưởng môn của Cổ Y Môn các ông, thì ra toàn là nhân viên tạm thời cả sao."
Khóe miệng Khương Thiên Nhai giần giật. Cảm khán hồi lâu, La Phong ngước mắt nhìn Khương Thiên Nhai.
"Nhưng mà, tôi chỉ là một học sinh cấp ba, thậm chí còn chẳng hiểu gì về y thuật. Thì lấy tư cách gì để làm chưởng môn nhân của Cổ Y Môn chứ."
"Người có Hoa Đà Cửu Vị Tiên Canh, thì đó chính là tư cách."
Khương Thiên Nhai vô cùng cung kính đáp lời. Ánh mắt ông nhìn La Phong, lại càng tràn đầy vẻ khát vọng. Cái tổ huấn này, và cả cái đời sau này nữa, khiến La Phong chẳng biết nói gì hơn.
"Việc này, tạm thời cứ gác lại đã."
La Phong khoát tay.
"Ông ngồi xuống trước đi rồi hãy nói."
Đi một chuyến tới Châu Hải, không cẩn thận lại biến thành chưởng môn nhân của cái Cổ Y Môn gì đó. Thực sự là có chút khó mà tiêu hóa nổi. Nhất là cái khoản sản nghiệp vài tỷ kia, dù sao cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng xem là thật hay giả đã. Mắt La Phong sáng rực lên. Có vài tỷ rồi, sau này mua sữa bò nguyên chất, phải mua hẳn ba chai. Uống một chai, tặng cô Quân một chai, còn một chai, đem đi tưới cây.
"Chưởng môn nhân quả là suy nghĩ thấu đáo."
Khương Thiên Nhai tỏ thái độ vô cùng tôn kính.
"Hy vọng chưởng môn nhân có thể sớm ngày trở về môn phái, tiếp quản Cổ Y Môn. Trước khi chưởng môn nhân chính thức trở về, Tiểu Tuyết, con sẽ chịu trách nhiệm thiếp thân bảo vệ cho chưởng môn nhân. Còn nữa, chưởng môn nhân có bất kỳ dặn dò gì, con đều phải nhất nhất tuân theo. Có nghe rõ hay không."
Khương Thiên Nhai quay sang nhìn Khương Tiểu Tuyết, vẻ mặt lại trở nên nghiêm khắc.
"A."
Khương Tiểu Tuyết há hốc miệng thành hình chữ O. Sao tự dưng mọi chuyện lại kéo tới trên người mình thế này. Thiếp thân bảo vệ chưởng môn nhân ư. Chuyện này, Khương Tiểu Tuyết chẳng thấy có chút gì là tốt đẹp cả. Nhất là cái khoản phải nhất nhất tuân theo mọi lời của chưởng môn nhân. Lỡ may, hắn ta thừa cơ mà kiếm chác tiện nghi thì sao.
La Phong cũng đang nghĩ y như vậy. Ánh mắt hắn không kìm được mà liếc nhìn Khương Tiểu Tuyết thêm vài lần. Có một nàng y tá thế này làm thiếp thân bảo tiêu cho mình, nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng thú vị đấy. Cũng không biết, nàng và Thiên Y Lam, thì ai đánh giỏi hơn nhỉ.
"Việc này, không cần đâu ạ."
La Phong hơi ngượng ngùng định từ chối. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy rất là giả tạo.
"Nhất định phải có. Nhất định phải có."
Khương Thiên Nhai ra sức đẩy con gái mình vào hố lửa. Khương Tiểu Tuyết ngồi ngây ra đó, nhất thời chẳng biết phải ứng phó ra sao.
"Vậy thì, ngại quá đi mất."
La Phong cười ha hả. Điều quan trọng là, có Khương Tiểu Tuyết ở bên cạnh, mình sẽ càng dễ dàng tìm hiểu hơn về cái đống sản nghiệp của Cổ Y Môn, xem rốt cuộc có thực sự lên tới vài tỷ hay không.
Có thể nói rằng, hôm nay quả là một ngày bánh từ trên trời rơi xuống. Nó nện vào đầu La Phong tới mức có chút choáng váng. Hắn cần một chút thời gian để tỉnh táo lại.
"Mà này, lúc nãy ông có nhắc tới Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn. Rốt cuộc đó là những gì vậy."
La Phong không kìm được tò mò mà hỏi.
"Người không biết sao."
Khương Thiên Nhai thoáng sững ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Ông suýt quên mất, vị chưởng môn nhân này vốn là người của thế tục.
"Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn, chính là kết cấu tổng thể của giới võ giả. Hệ thống hạch tâm của giới võ giả Hoa Hạ, cũng chính là Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn. Đây chính là lực lượng trung kiên của toàn bộ giới võ giả. Vô số người tập võ đều khát khao được bước chân vào những cung điện võ học ấy."
La Phong gật gù.
"Thì ra cũng giống như Thanh Hoa, Bắc Đại, rồi Chiết Giang, Minh Châu trong giới giáo dục vậy."
Mặt Khương Thiên Nhai thoáng nghệt ra. Cái cách dẫn dụ của vị chưởng môn nhân này, quả thực là quá đỗi hình tượng.
"Tam Giáo, phân biệt là Man Thiên Giáo, Linh Thiên Giáo và Đạo Thiên Giáo. Tam đại giáo ấy, chính là ba thế lực đỉnh phong đại diện cho Cổ Võ Giả của Hoa Hạ. Năm xưa, trong trận chiến vây ráp tên ma đầu số một thiên hạ Mặc Nguyên Vụ cùng tổ chức Tàn Mặc do hắn cầm đầu, cuối cùng chính là toàn bộ tinh nhuệ của Tam đại giáo đã cùng xuất động. Cường giả giáng lâm, hợp sức của tất cả, mới có thể trọng thương được tên ma đầu số một thiên hạ ấy."
Thần sắc La Phong bỗng trở nên có chút không được tự nhiên. Sao tự dưng lại đi nhắc tới tên ma đầu số một thiên hạ làm gì chứ. Có còn muốn vui vẻ mà tán gẫu nữa hay không đây.
Khương Thiên Nhai chẳng hề để ý tới thần sắc của La Phong. Ông tiếp tục nói.
"Ngũ Phái, chính là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới võ giả, là nơi có số lượng đệ tử đông đảo nhất. Ngũ Phái, phân biệt là Võ Đang Phái, Thần Hoa Cung, Từ Hàng Tịnh Trai, Tiêu Dao Phái và Tuyết Sơn Phái."
"Còn Cửu Môn, thì là Cổ Y Môn, Hồng Quyền Môn, Hình Ý Môn, Lạc Hoa Kiếm Môn, Hải Ma Môn, Bất Nhạc Môn, Thiên Ưng Môn, Tinh Thần Môn, cùng Thất Sắc Môn."
Khương Thiên Nhai trầm giọng kết luận.
"Đó chính là Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn trong giới võ giả. Đương nhiên, ngoài chúng ra, giới võ giả còn vô số những môn phái nhỏ, những gia tộc, tông giáo, nhiều không kể xiết. Tất cả cùng nhau hợp thành cả một giới võ giả."
La Phong lần đầu tiên có được một cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới của những võ giả.
"Trong Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn ấy, nếu phân chia theo thực lực, thì Cổ Y Môn, có thể xếp tới vị trí thứ mấy."
Đây mới là vấn đề mà La Phong quan tâm hơn cả.
"E dè mà ước tính, thì khoảng thứ mười bảy ạ."
Khương Thiên Nhai trầm ngâm một hồi rồi đáp. La Phong bấm đốt ngón tay tính thử, rồi chỉ muốn khóc. Ông cứ nói thẳng là hạng bét đi cho rồi.
"Tuy thực lực của Cổ Y Môn không được xếp hạng cao, nhưng địa vị của chúng tôi trong số các môn phái lại vô cùng siêu nhiên."
Thần sắc Khương Thiên Nhai lộ rõ vẻ tự hào.
"Người trong giang hồ lăn lộn, nào có ai mà chưa từng bị chém. Chẳng có môn phái nào lại muốn trở thành kẻ thù của Cổ Y Môn chúng tôi cả."
La Phong chỉ liếc nhìn ông ta một cái. Ông đẹp trai, nên ông nói gì cũng đúng.
"Thực lực của Cổ Y Môn chúng tôi tuy đứng cuối trong Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn, nhưng trong giới võ giả, không biết có bao nhiêu kẻ phải chen lấn tới vỡ đầu, chỉ mong được bái nhập vào Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn đấy."
Khương Tiểu Tuyết không nhịn được mà lên tiếng. Người đẹp lên tiếng, La Phong còn biết nói gì được nữa. Các người đã bảo Cổ Y Môn lợi hại, vậy thì cứ cho là nó lợi hại đi. Dù sao, trước khi tìm hiểu cho rõ ràng xem cái đống sản nghiệp của Cổ Y Môn rốt cuộc có thực sự lên tới vài tỷ hay không, thì mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà nhận lời ngồi lên cái ghế chưởng môn nhân ấy đâu.