Sáng sớm, biệt thự Trịnh gia.
Trịnh Vi ngồi trước bàn ăn, tâm trạng sa sút tột độ. Bát cháo tổ yến trước mặt nhạt thếch, chẳng còn chút mùi vị.
Trịnh Hải Thiên ngồi đối diện, nét mặt chất chứa đầy bất đắc dĩ.
"Vi Vi, xin lỗi con. Cha đã cố hết sức rồi."
Ông thở dài.
"Cha không ngờ sự việc này lại dính dáng tới nhà họ Bao. Phụ huynh của bốn mươi bảy học sinh kia đều đã đồng ý hòa giải. Nhưng phía nhà họ Bao… Tuy cha có giao tình rất sâu với Hóa Trang Hưng Vượng, nhưng chuyện này, người quyết định lại là Lê Thục Cầm. Nghe nói, bà ta không chỉ bắt trường Tử Kinh khai trừ La Phong, còn vô tình hay cố ý ám chỉ các trường trung học khác ở Quảng Châu, đừng có nhận La Phong chuyển trường tới."
"Con đàn bà ấy, thực sự là ác độc."
Trịnh Vi nghiến răng, ngón tay siết chặt chiếc thìa như muốn bẻ gãy nó ra.
"Toàn bộ sự việc, kẻ đầu têu chính là con trai bà ta, Bao Ninh Soan! Chính nó đứng sau thúc đẩy Hoàng Thiên Nghiệp và Thiên Minh đối phó với Đường Đại Nhĩ, huynh đệ của La Phong, mới dẫn tới toàn bộ chuỗi sự việc này. Nói đến khai trừ, kẻ đầu tiên phải bị khai trừ chính là Bao Ninh Soan!"
Trịnh Hải Thiên cười khổ, lắc đầu.
"Vi Vi, con còn nhỏ. Rất nhiều chuyện, không đơn giản như con nghĩ đâu. Có những lúc, thế giới này, chính là hiện thực và tàn khốc như vậy."
"Đại tiểu thư, lão gia đã bỏ tiền ra để bốn mươi bảy phụ huynh học sinh đồng ý không truy cứu trách nhiệm của La Phong, đã là tận tâm tận lực lắm rồi."
Đông bá đứng bên cạnh trầm giọng nói.
"Cô phải biết, nếu bốn mươi bảy phụ huynh ấy mà làm ầm lên, nhất định sẽ gây ra một trận náo động lớn. Tới lúc cảnh sát vào cuộc, La Phong rất có thể phải đối mặt với tai ương lao ngục."
Trịnh Vi im lặng.
Ăn sáng xong, vẫn như mọi khi, Trịnh Hải Thiên phái gần mười tên vệ sĩ đưa cô tới trường.
Bước vào phòng học, nhìn về dãy bàn cuối cùng trống trơn, Trịnh Vi thấy sống mũi cay cay. Cô cố gắng để lòng mình tĩnh lại, đi về chỗ mình ngồi xuống.
Sáng sớm ở trường trung học Tử Kinh, không khí tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Vẫn còn những học sinh đang bàn tán về trận đại bạo lực ngày hôm qua, thần sắc mỗi đứa mỗi khác, xuýt xoa không thôi. Nhưng không ít học sinh cấp ba đều cảm nhận rõ ràng, bầu không khí trong phòng học hôm nay hòa hợp lạ thường. Nghĩ kỹ lại, hai ba đứa hay phá phách ầm ĩ nhất lớp hôm nay đều không tới trường. Cảm giác như trời quang mây tạnh, ngàn dặm không gợn, khiến người ta dễ chịu vô cùng.
"Nhờ có La Phong đấy."
Ngay cả giáo viên đứng lớp cũng thầm cảm thán trong lòng. Không còn mấy đứa quậy phá kia, bầu không khí tiết học nối tiết học cũng khác hẳn.
"La Phong lớp Bảy, hy sinh mình, thành toàn mọi người."
Mấy học sinh đứng ngoài hành lang tặc lưỡi cảm thán. Lời vừa dứt, lại dấy lên từng tràng phụ họa.
"Mấy cô cậu này! Chuông vào lớp đã reo rồi, sao còn đứng ngoài đây? Còn không mau vào trong!"
Một tiếng quát lớn vang lên. Lũ học sinh như chim sợ cành cong, ào ào chạy vào lớp.
Ngoài hành lang, một người ngẩng cao đầu, sải bước nghênh ngang tiến tới. Mặt đầy vẻ cười của kẻ chiến thắng.
Chủ nhiệm Hoàng Đạt đi ngang qua cửa lớp Bảy, còn cố ý liếc mắt nhìn vào trong, rồi đắc ý cười ha hả bỏ đi.
La Phong, mày suy cho cùng cũng chỉ là một học sinh. Lấy gì để đấu với tao.
Hoàng Đạt chỉ ước gì trước mặt mình lúc này có một tấm gương, để gã có thể ngắm nhìn thân ảnh vĩ ngạn của chính mình trong giờ phút này.
Tiếng đọc bài trong trẻo vang vọng khắp trường trung học Tử Kinh.
Phòng hiệu trưởng.
Một ngày mới bắt đầu, Giang Thừa An có vô số công việc phải xử lý. Trận bạo lực nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tử Kinh ngày hôm qua đã trôi qua. Còn về cái tên học sinh bị khai trừ kia, dù Giang Thừa An có chút tiếc nuối, nhưng đó vẫn là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Ông cầm trên tay một tập tài liệu.
"Toàn quốc thi đấu hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học? Nghe nói La Phong thi thử tiếng Anh được một trăm bốn mươi tám điểm. Đáng tiếc… Nhưng cũng may, trường Tử Kinh vẫn còn có Thiên Y Lam."
Giang Thừa An mỉm cười, đặt tập tài liệu sang một bên.
Điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông.
Giang Thừa An liếc nhìn số hiển thị. Thần sắc ông thoáng giật mình. Là văn phòng Sở Giáo dục gọi tới.
"La Phong đều đã bị khai trừ rồi. Lê chủ nhiệm chẳng lẽ còn có chỉ thị gì nữa sao?"
Nghi hoặc, ông nhấc máy.
"Xin chào, phòng hiệu trưởng trường trung học Tử Kinh… Tư Đồ cục trưởng?"
Giang Thừa An bỗng bật dậy khỏi ghế.
Ông tuyệt đối không ngờ, người gọi tới lại là nhân vật số một Sở Giáo dục Quảng Châu, Cục trưởng Tư Đồ Thanh Thư.
Giang Thừa An giật mình, vội vàng đáp.
"Tư Đồ cục trưởng, ngài có dặn dò gì ạ?"
Đầu dây bên kia, một giọng trầm ổn vang lên.
"Không cần quá câu nệ. Chỉ là chút việc tư thôi. Thế này, tôi có con của một vị cố nhân, năm nay lớp Mười Hai. Tôi muốn sắp xếp cho cháu nó vào học ở trường Tử Kinh. Giang hiệu trưởng, ý ông thế nào?"
Đương nhiên là không thành vấn đề rồi!
Giang Thừa An suýt nữa buột miệng thốt ra. Nhưng một Cục trưởng Tư Đồ đích thân gọi điện vào sáng sớm thế này, thì cái gọi là "con của cố nhân" kia nhất định có lai lịch không hề nhỏ. Tuy nhiên, trước mặt Tư Đồ cục trưởng, ông vẫn phải giữ vẻ trầm ổn. Làm bộ trầm ngâm một thoáng, rồi trầm giọng đáp.
"Vừa vặn quá ạ. Hôm qua trường có một học sinh rời trường, khối Mười Hai vừa trống ra một suất. Tư Đồ cục trưởng, không biết khi nào cháu của người quen ngài tới nhập học ạ?"
"Ha ha, vậy thì tốt quá. Chắc cháu nó sẽ tới vào buổi chiều. Về hồ sơ học tịch của cháu, tôi sẽ bảo thư ký fax một bản qua cho ông. Giang hiệu trưởng, làm phiền ông rồi."
Câu cuối cùng, Tư Đồ Thanh Thư nói đầy ẩn ý.
Giang Thừa An vội gật đầu lia lịa.
"Phải mà, phải mà ạ."
Cúp điện thoại, mặt Giang Thừa An rạng rỡ hẳn lên.
Tư Đồ Thanh Thư, là nhân vật bá chủ thủ đoạn thông thiên trong giới giáo dục Quảng Châu. Ông ta muốn sắp xếp một học sinh vào Tử Kinh, cần gì phải tự thân gọi điện? Cú điện thoại này đồng nghĩa với việc Tư Đồ Thanh Thư cực kỳ coi trọng cậu học sinh đó. Một câu "làm phiền" cuối cùng, lại càng là ám chỉ mình phải chiếu cố thật tốt cho "con của cố nhân" kia.
Đường đường là Cục trưởng, lại muốn nhận của mình một món nợ ân tình. Có thể bắc được cầu kết nối với nhân mạch của Cục trưởng, mình còn lo gì không một bước lên mây?
So với điều này, việc mình nịnh nọt Lê Thục Cầm hôm qua quả thực chẳng đáng nhắc tới. Ở Sở Giáo dục Quảng Châu, những chủ nhiệm to nhỏ cả đống, tới cả chục người. Nhưng Chánh Cục trưởng, thì chỉ có duy nhất một. Tư Đồ Thanh Thư!
Nén lòng chờ đợi đến sốt ruột, cuối cùng, một thầy giáo dáng vẻ nho nhã gõ cửa bước vào.
"Hiệu trưởng, có fax từ Sở Giáo dục gửi tới ạ."
"Mau đưa đây!"
Giang Thừa An vội vàng bước tới, cầm lấy tập tài liệu fax, đưa mắt nhìn.
Khoảnh khắc ấy, như sét đánh ngang tai.
Con ngươi ông trợn tròn lên.
"Không… không thể nào!"
Trong phút chốc, sau lưng Giang Thừa An đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong tập tài liệu ấy, mục tên học sinh viết rành rành: La Phong!
Giang Thừa An thà rằng tin đó chỉ là trùng tên trùng họ. Nhưng khi ánh mắt ông dời sang tấm ảnh, ông hoàn toàn chết lặng.
La Phong.
Lại là La Phong!
Người đứng đầu Sở Giáo dục đích thân gọi điện, bảo muốn sắp xếp vào trường Tử Kinh đi học… là La Phong!
Một học sinh chỉ mới một ngày trước vừa bị chính ông khai trừ ra khỏi trường Tử Kinh!
Sắc mặt Giang Thừa An xám ngoét như tro tàn.
Trong đầu ông vụt qua một ý niệm. Tư Đồ Thanh Thư, không thể nào không biết mình vừa mới khai trừ La Phong. Nhưng trong cú điện thoại vừa rồi, ông ta tuyệt không hề nhắc tới nửa lời. Rất có thể, Cục trưởng đang ngầm ám chỉ mình điều gì đó.
Sáng sớm hôm ấy, Giang Thừa An u sầu đến muốn khóc.