Vừa mới vào nghề tài xế taxi chưa được bao lâu, La Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, ca đêm đầu tiên trong đời, mình lại bị kề dao vào cổ.
La Phong siết vô lăng, cổ truyền đến một luồng kim loại lạnh buốt.
"Mỹ nữ, suy nghĩ lại đi."
Đèn đường đêm khuya hắt thứ ánh sáng vàng vọt nhạt nhòa lên mặt nhựa trống trải, không một bóng xe nào khác. Hắn liếc khóe mắt sang ghế phụ. Mặt trái xoan, mắt phượng lông mày ngài, môi son mím chặt, da thịt trắng như ngọc. Mỹ mạo như hoa. Chỉ tiếc là một đóa hồng đầy gai. Trên tay nàng là một con dao gọt hoa quả loại dùng trong nhà.
"Dao này mà đi cướp, quá không chuyên nghiệp rồi."
La Phong buột miệng lầm bầm. Nữ tử bên cạnh lập tức trừng mắt dựng ngược.
"Bớt nói nhảm, phóng nhanh hết tốc lực về hướng Chung Lạc Đàm cho tôi."
La Phong đạp ga, xe vọt đi.
Trong xe im ắng một hồi lâu, La Phong lại cất giọng đề nghị.
"Mỹ nữ, nếu cướp tiền thì trên người tôi chẳng có bao nhiêu, cô lấy cũng vô ích."
Hắn hơi ngừng, giọng có chút ngượng ngập.
"Còn nếu cướp sắc, tôi cam đoan không phản kháng. Cũng không cần phiền phức chạy tít ra tận Chung Lạc Đàm làm gì."
Nữ tử bên cạnh bắn ra một tia nhìn giận dữ, nghiến răng quát.
"Lái xe mau!"
Xe lao vun vút trên đường lớn. La Phong liên tục liếc trộm mỹ nữ kế bên, lồng ngực nàng đang chập trùng kịch liệt. Hắn nhận ra, nàng đang rất gấp.
"Mỹ nữ, cô cướp kiểu này không chuyên nghiệp chút nào."
La Phong không chịu để miệng nghỉ ngơi.
"Lúc nãy cô phải quát to vào, 'Lái nhanh không bà đây rạch cho hai đường trên mặt!' Nghe mới có khí thế chứ."
Hắn lắc đầu thở dài.
"Xem ra lần đầu ra tay, chưa có kinh nghiệm."
Liễu Mi cứng mặt, con ngươi ghim chặt vào gã tài xế vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt. Nàng không ngờ lần đầu hành nghề lại vớ phải một tên kỳ hoa thế này. Ai bị kề dao vào cổ mà còn nhởn nhơ nói chuyện như trêu ngươi vậy. Đúng là kẻ ưa đòn.
"Này, mỹ nữ."
Bên tai lại vọng tới giọng La Phong.
"Cô không cướp tiền không cướp sắc, lẽ nào cô bắt cóc tôi chỉ để tôi chở cô đến Chung Lạc Đàm?"
Dứt lời, khóe mắt hắn thoáng bắt được một vệt đỏ trên mặt mỹ nữ. Tim La Phong run lên dữ dội. Mẹ kiếp, đoán trúng phóc rồi. Trong xe chìm vào yên lặng.
"Có chuyện gì gấp lắm phải không?"
La Phong thăm dò hỏi một câu. Thấy Liễu Mi im lặng không đáp, hắn cười cười lắc đầu.
"Bỏ con dao xuống ghế đi, cô cứ giữ tư thế ấy, tôi khó mà dốc hết ga lắm."
Liễu Mi khẽ giật mình, vô thức cúi đầu. Một vệt xuân quang trước ngực chẳng biết đã lộ ra từ lúc nào, da thịt trắng sữa nửa ẩn nửa hiện. Nàng khẽ hít một hơi, vội thu người lại, con dao trên cổ La Phong cũng theo đó mà hạ xuống.
"Quả nhiên là không chuyên nghiệp."
La Phong mặt không đổi sắc.
"Nếu tôi muốn phản kháng, vừa rồi đã phanh gấp rồi."
Liễu Mi ngẩn ra, toan kê dao trở lại.
"Đừng nhúc nhích!"
La Phong quát khẽ.
"Có câu nói rất hay, giúp mỹ nữ là gốc rễ của khoái lạc. Ngồi yên đi."
Liễu Mi sững người nhìn La Phong. Gã tài xế trẻ tuổi này mang cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng nàng vừa lên xe đã kề dao vào cổ hắn, nhưng từ đầu đến cuối, kẻ nắm giữ cục diện trong cái xe này vẫn luôn là hắn. Còn nàng, kẻ cướp, lại chẳng có lấy một chút chủ động nào.
Chiếc xe gầm lên lao đi như một mũi tên. Tốc độ vượt xa mọi dự đoán của Liễu Mi. Toàn bộ thân xe rung lên bần bật, gầm rú một thứ âm thanh trầm đục như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng. Liễu Mi tái mặt, tay bấu chặt lấy dây an toàn.
Dù sợ đến thót tim, nàng vẫn không hề bảo La Phong giảm tốc. Điều nàng cần lúc này là đến được nơi đó càng nhanh càng tốt. Trong đầu hiện lên cuộc điện thoại nhận được nửa giờ trước, con ngươi Liễu Mi ánh lên vẻ lo lắng đến bức thiết.
"Mỹ nữ."
Dưới tốc độ kinh hoàng ấy, La Phong vẫn quay sang nhàn nhã mở miệng.
"Tên gì thế?"
Liễu Mi bất giác kêu lên thất thanh, mắt trợn trừng. Phía trước là một khúc cua gắt.
"Cẩn thận!"
Tiếng nàng vừa dứt, La Phong ngước mắt lên. Trên khuôn mặt hắn giây phút ấy nở một nụ cười, tự tin đến tột cùng và mang theo một nét hoài niệm xa xăm. Một tích tắc, tay La Phong thao tác vô lăng nhanh như cắt.
Trước cặp mắt hoa lên của Liễu Mi, chiếc xe bẻ ngang một cú dứt khoát và gọn ghẽ đến tàn nhẫn rồi vọt thẳng về phía trước. Trọn vẹn cả quá trình, tốc độ không hề giảm dù chỉ một chút. Một khúc cua gần chín mươi độ. Drift.
Liễu Mi chưa hết bàng hoàng, ánh mắt dán chặt vào La Phong. Một gã tài xế taxi trẻ tuổi, lại có thể diễn một cú drift xuất thần nhập hóa đến vậy. Không thể tin nổi.
"Mỹ nữ, tên gì?"
La Phong thản nhiên như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt, hắn quan tâm đến câu hỏi trước đó hơn.
"Liễu Mi."
Nàng buột miệng đáp, không muốn gã này lại vì một cái tên mà tiếp tục phân tâm. Không thể phủ nhận kỹ thuật lái xe của hắn mạnh mẽ đến mức ngoài sức tưởng tượng, nhưng Liễu Mi không muốn đánh cược thêm lần nào nữa. Cú drift vừa rồi suýt khiến tim nàng văng ra khỏi lồng ngực.
"Cành liễu xanh mướt, mày ngài thanh tú. Tên đẹp lắm."
La Phong tấm tắc rồi đột ngột quay sang.
"Thế họ gì?"
Liễu Mi đen mặt.
"Liễu."
La Phong lúc này mới nhận ra mình hỏi cái quỷ gì, lập tức thức thời ngậm miệng. Im lặng được một lát, hắn lại quay đầu.
"Liễu Mi tiểu thư, bao nhiêu tuổi?"
"Có lo mà lái xe đi!"
Liễu Mi rốt cuộc bùng nổ, mắt phượng trợn tròn, trong lòng trào lên một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn rút con dao gọt hoa quả ra thêm lần nữa.
Chiếc xe gào thét lao đi như điện xẹt. Một giờ đường, La Phong cán đích trong nửa giờ đồng hồ. Đương nhiên, cũng có thể hình dung ra sáng mai hắn sẽ nhận về bao nhiêu tờ giấy phạt.
"Đến rồi."
La Phong chẳng mảy may bận tâm, chỉ cười nói với Liễu Mi.
Liễu Mi nhanh chóng tháo dây an toàn, đẩy cửa lao xuống, chạy vội được mấy bước thì khựng lại. Nàng quay ngược về phía cửa sổ ghế lái.
"Tôi học lớp 12 ban 7 trường Tử Kinh. Tối nay gây tổn thất cho anh, ngày mai anh đến trường tôi đền."
Ngừng một nhịp, nàng nói thêm hai tiếng.
"Cảm ơn."
Dứt lời, nàng quay người, ánh mắt gấp gáp quét khắp khu vực rồi bóng người cấp tốc bị bóng đêm nuốt chửng.
"Lớp 12 ban 7. Lại chỉ là một nữ sinh cấp ba thôi sao."
Trong đầu La Phong lóe lên hình ảnh vệt xuân quang nóng bỏng vừa vô tình lọt vào mắt lúc nãy. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói mù mịt.
"Nửa đêm nửa hôm, một nữ sinh cấp ba chạy tới khu nhà xưởng lổn nhổn này, rốt cuộc là vì cái gì?"
Ánh mắt La Phong quét một vòng bên ngoài. Khu này san sát các loại xưởng máy, hỗn loạn vô cùng. Đêm khuya, xa xa vẫn vẳng tới tiếng đập chai thủy tinh của mấy quầy hàng ven đường. Dưới thứ ánh sáng đèn đường vàng vọt nhạt nhòa, từng đống rác rưởi vương vãi tứ phía. Đây là vùng đất rồng rắn lẫn lộn.
Trầm ngâm một lát, La Phong đẩy cửa xuống xe, cất bước về phía trước.
Ven đường không ít ả lẳng lơ son phấn lòe loẹt, thi nhau ngoắc về phía hắn.
"Soái ca, có muốn ăn fastfood không?"