Giọng cô gái vừa dứt, La Phong không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Cô gái vừa cưỡng hôn mình này, vào thời khắc mấu chốt lại rất có nghĩa khí.
Nàng ta tên gì nhỉ? Sầm Tĩnh Thù.
"Tĩnh nữ thù, ngay cả cái tên cũng rất hay." La Phong khẽ buông một câu. Thanh âm lọt vào tai Sầm Tĩnh Thù, nàng không khỏi trợn mắt trừng hắn một cái, dở khóc dở cười. Tên này, giờ là lúc nào rồi, vậy mà còn có tâm tư bàn luận về tên của nàng.
"Không liên quan tới hắn?" Độc nhãn nam tử cười lạnh. "Xem ra, ngươi che chở tên mặt trắng này quá nhỉ."
Sầm Tĩnh Thù khẽ cau mày, rồi không giận mà đáp. "Tùy các người nói thế nào."
"Con nhỏ kia, thức thời thì đem thứ ngươi vừa quay lén được giao ra đây cho tao. Nếu không, ngươi và tên mặt trắng này, tối nay đừng hòng bước ra khỏi Túy Kim bar."
La Phong thoáng tò mò nhìn Sầm Tĩnh Thù. Hắn còn đang định hỏi xem nàng đắc tội thế nào với đám hung thần ác sát này. Nhìn bộ dạng nàng, càng không giống kẻ thường xuyên lui tới những chốn như thế này.
"Tôi không biết các người đang nói gì." Sầm Tĩnh Thù đáp. "Tôi chỉ vào đây tìm người thôi."
"Còn nguỵ biện. Nếu trong lòng không có quỷ, sao phải chạy?" Ánh mắt độc nhãn nam tử sắc lạnh.
Sầm Tĩnh Thù im lặng một thoáng. "Các người đuổi theo, tôi đương nhiên phải chạy."
"Hừ." Độc nhãn nam tử mắt lộ hung quang. "Mày không giao ra, lão tử liền bắt mày lại, lột sạch quần áo trên người mày ra, xem mày còn giấu đồ được vào đâu nữa."
Lời vừa buông, sắc mặt Sầm Tĩnh Thù lập tức kịch biến. Mặt nàng thoắt cắt không còn giọt máu, vô thức lùi lại một bước, giọng run rẩy. "Các người... không nói đạo lý gì cả."
"Nói đạo lý?" Độc nhãn nam tử ngẩn ra, rồi phá lên cười, nước mắt suýt chảy ra. Một lát sau, ánh mắt gã quét ngang. "Lão tử chính là không nói đạo lý đấy. Thì sao nào?"
Đúng lúc ấy, một khúc DJ kết thúc, ánh đèn trong bar sáng tỏ lên đôi chút. Không ít người từ xa đã chú ý tới chuyện đang xảy ra nơi này, nhưng không ai dám bước tới.
La Phong đảo mắt, nhìn thấy trên cánh tay độc nhãn nam tử có xăm hình một con hồ ly đen.
La Phong mỉm cười. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mình đang lo không tóm ra được người của Hắc Hồ Bang. Vốn còn nghi hoặc, nơi này rõ ràng là địa bàn của Hắc Hồ Bang, sao xảy ra chuyện như vậy mà không có ai tới xử lý. Hóa ra, chính người của Hắc Hồ Bang đang làm việc.
"Hai đứa này thảm rồi. Lại dám đắc tội với Độc Nhãn Long."
"Độc Nhãn Long nổi tiếng thủ đoạn độc ác. Lão đại Hắc Hồ Bang có bốn đại chiến tướng: Độc Nhãn Long, cá mập trắng lớn, chó đen gấu, cuồng Sơn Hổ. Túy Kim bar là do Độc Nhãn Long phụ trách."
Xung quanh có kẻ bàn tán. La Phong nhanh chóng nắm bắt được. Và hắn cũng hơi lưu tâm tới mấy cái tên của cái gọi là bốn đại chiến tướng này. Những tên còn lại không mấy để ý, riêng cái tên 'Cuồng Sơn Hổ' Trương Thao khiến La Phong ghi nhớ một chút. Gã 'Cuồng Sơn Hổ' Trương Thao ấy, hẳn chính là con trai trưởng của Trương Thiết Hoành.
Sầm Tĩnh Thù ra vẻ trấn tĩnh đứng đó, nhưng thân thể không sao khống chế được mà run lên từng cơn. Đối phương rõ rành rành là không nói đạo lý. Mình còn biết làm sao đây. Nhưng nếu thực sự bị lột sạch quần áo để lục soát, nàng nhất định sẽ không sống nổi. Sỉ nhục lớn tới nhường ấy, sao có thể chấp nhận cho được.
"Con nhỏ kia, còn không mau đem đồ vật giao ra. Kiên nhẫn của Độc Nhãn Long đại ca chúng tao là có hạn." Một kẻ quát lớn.
Cũng có kẻ trêu chọc. "Cô nương, chẳng lẽ ngươi còn muốn giảng đạo lý với Độc Nhãn Long đại ca sao? Nơi này là Túy Kim bar đấy. À, Độc Nhãn Long đại ca cũng có một chỗ để nghe ngươi giảng đạo lý. Đại ca thích nhất là nghe phụ nữ lớn tiếng giảng đạo lý ở trên giường."
Độc Nhãn Long rất là hài lòng, cười ha hả giơ ngón cái về phía kẻ đó. Lời này thật hợp ý gã. Gã dò xét cô gái này một lượt, càng nhìn càng thấy có vị, trong lòng đã rục rịch.
Mặt Sầm Tĩnh Thù trắng bệch ra, một luồng khí lạnh tràn ngập khắp người.
"Mười gã đại nam nhân, cộng lại ngần ấy tuổi, liên thủ bắt nạt một cô gái yếu đuối. Các người thấy vậy mà hay sao?"
Lúc này, một giọng nói vang lên. La Phong bước tới một bước, một tay choàng lên vai Sầm Tĩnh Thù, khẽ vỗ nhẹ như để an ủi. Hắn ngước mắt nhìn đám người phía trước, nheo mắt cười rồi mở miệng.
Khoảnh khắc ấy, Sầm Tĩnh Thù hơi sững lại. Đồng thời, một dòng ấm áp dâng lên trong lòng nàng. Người đàn ông trước mặt, gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ phóng đãng này, lại có thể đứng ra nói đỡ cho mình. Đây gần như là chuyện chưa từng có, không ngờ lại xảy ra trên người nàng. Chỉ tiếc, dù có thêm một thanh niên lạnh lùng nhưng hơi gầy, chênh lệch giữa hai bên nhìn qua vẫn là quá xa.
Sắc mặt Độc Nhãn Long toát ra một nụ cười đầy nghiền ngẫm.
"Mặt trắng, xem ra mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à."
Đôi lông mày gã tràn đầy trêu tức và chế giễu.
La Phong buông tay, có chút bất đắc dĩ.
"Biết sao được. Mấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, cứ luôn để tôi đụng phải."
Độc Nhãn Long ngẩn ra một thoáng, không ngờ mình trêu tức một câu mà đối phương lại nghiêm túc đáp lại như vậy. Xem ra đây không chỉ là một thằng mặt trắng, mà còn là một thằng ngốc nữa.
"Con nhỏ kia, tao hỏi mày lần cuối. Đồ vật, giao ra, hay là không giao." Độc Nhãn Long nhìn chằm chằm vào Sầm Tĩnh Thù.
Sầm Tĩnh Thù sắc mặt biến ảo mấy lần.
"Đồ vật đã ở trên người tôi rồi." La Phong nhàn nhạt cất tiếng.
Đồng tử Sầm Tĩnh Thù mở lớn, vừa định lên tiếng thì La Phong đã sải một bước lên trước, nghiêm nghị nhìn Độc Nhãn Long và đồng bọn.
"Có điều, tôi còn muốn nói cho các người biết một chuyện."
Ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên người La Phong. Một lúc lâu sau, hắn gằn từng chữ.
"Có đôi lúc, tôi cũng không nói đạo lý đâu."
Lời vừa buông, sau vài giây yên lặng, một trận cười vang lên.
"Để gia gia mày tới dạy cho mày biết thế nào là không nói đạo lý."
Một bóng người bên cạnh Độc Nhãn Long bất thần xông tới, mang theo tiếng cười quái dị, tay chộp ngay một chai bia rồi hung hăng đập thẳng xuống đầu La Phong. Ra tay tàn nhẫn vô cùng. Một kích này mà trúng ngay đầu, người thường chỉ sợ phải vỡ sọ.
Ngàn cân treo sợi tóc, Sầm Tĩnh Thù cũng vô thức kêu lên.
"Mau tránh ra."
Bóng người nhoáng lên. La Phong nghiêng người. Nhưng kẻ này dường như đã đoán trước, cười gằn, vung chai bia quét ngang. Gió rít lên một tiếng sắc lạnh.
Choang. Chai bia vỡ vụn. Chỉ là không đập trúng đầu La Phong, mà nện thẳng xuống mặt đất. Trong điện quang chớp lóe, La Phong dễ dàng mượn lực, nhẹ nhàng linh hoạt dẫn toàn bộ lực đạo của kẻ kia đổ thẳng xuống nền. Tức thì, không chỉ chai bia nát tan, mà chính kẻ cầm chai cũng ngã sấp mặt như ếch bẹp.
"Mẹ nó."
Kẻ đó chửi thề, lồm cồm định bò dậy.
La Phong vung chân đạp thẳng. Phanh một tiếng, hắn đá văng kẻ đó ra xa, thân hình đập mạnh xuống nền, một tiếng kêu thảm vang lên đau đớn. Gọn gàng và linh hoạt, hạ gục đối thủ trong chớp mắt.
"Không giảng đạo lý ấy à, gia gia không cần mày dạy đâu..."
La Phong ngừng lại, hướng về phía kẻ đó toan phun một bãi nước bọt, rồi lại thôi.
"Phi. Tao không có loại cháu trai vô dụng như mày. Cút. Cút xa một chút."
La Phong đầy vẻ ghét bỏ, nói cứ như thể kẻ kia thực sự muốn làm cháu trai của hắn vậy.