Đường Đại Nhĩ cứ trợn mắt há mồm nhìn La Phong. Hết lần này tới lần khác, La Phong liên tục phá vỡ mọi giới hạn về vũ lực trong đầu cậu ta. Trong lớp một chấp hai. Ngoài cổng trường một chấp năm. Rồi một chấp hơn chục đứa. Và giờ đây, hơn hai chục tên tay chân Hắc Hồ Bang, tay đứa nào cũng lăm lăm dao nhọn, vẫn bị Phong ca đánh cho tan tác như thế.
Đừng nói tới Đường Đại Nhĩ, ngay cả tất cả những kẻ đứng xa xa chứng kiến cảnh tượng ấy cũng đều sững sờ đến ngây người. Có vài người thấy La Phong và Đường Đại Nhĩ bị chặn lại, không đành lòng nhìn cảnh họ bị hại, đã lén lấy điện thoại định báo cảnh sát. Nhưng ngay lúc ấy, La Phong đã kết thúc trận chiến. Thân thể hắn trong khoảnh khắc ấy cao lớn lạ thường. Nhiều kẻ muốn giơ điện thoại lên chụp lại cảnh này, nhưng chỉ trong chớp mắt, La Phong đã dẫn Đường Đại Nhĩ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trong một tiệm cơm cách trường không xa, Đường Đại Nhĩ vẫn đầy mắt kinh ngạc nhìn La Phong. Cơm nước xong xuôi, cậu ta rốt cuộc không kìm nén nổi nữa.
"Phong ca, anh lợi hại như vậy, là học ở đâu thế?"
La Phong thoáng ngẩn ra, rồi cười khẽ một tiếng.
"Nếu tao bảo là tôi luyện trên chiến trường mà ra, thì sao."
"Vậy... em cũng tin."
Đường Đại Nhĩ nghiêm túc gật đầu. Một lúc lâu sau, cậu ta lại nghi ngờ hỏi.
"Nhưng giờ là thời bình rồi, làm gì còn chiến trường nào nữa."
La Phong cười lắc đầu, không đáp. Lúc cúi đầu xuống, trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên một nỗi ngơ ngẩn sâu thẳm. Không có chiến trường ư? Chiến trường giữa người với người, nhà với nhà, nước với nước, chưa từng có lúc nào ngừng lại. Rất nhiều việc, sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài được. Tưởng là thời bình yên ả, nhưng những đợt sóng ngầm đang cuộn trào còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Phong ca."
Đường Đại Nhĩ lấy hết dũng khí, trong mắt ánh lên niềm khát khao cháy bỏng nhìn La Phong.
"Anh... dạy em vài chiêu được không?"
Nghe vậy, La Phong đánh giá Đường Đại Nhĩ một lượt.
"Trước hết mày phải ra sân vận động của trường, chạy đủ hai chục vòng với tốc độ bình thường đã."
Cái thân thể này của Đường Đại Nhĩ, La Phong thực sự không dám khen. Ngoài đôi tai có hơi nhô ra, thực sự chẳng tìm nổi điểm sáng nào. Đương nhiên, nếu có lòng kiên trì rèn luyện, thì vẫn có thể tôi ra chút hào quang. Cũng như Bành Uy, Đại đội trưởng đại đội Võ Cảnh quận Thiên Hà, Quảng Châu. Thiên phú của ông ta chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhờ vào sự bền bỉ của chính mình, từ một anh lính bình thường đã tiến vào phân đội dao nhọn, rồi lại từng bước kiên cường nỗ lực để trở thành lợi kiếm binh. Mà khi Bành Uy còn là lợi kiếm binh, La Phong vừa vặn có lần được mời làm huấn luyện viên cho một đội ngũ trong biên chế lợi kiếm. Đó chính là đội ngũ của Bành Uy. Khi ấy Bành Uy chỉ đứng hạng chót trong đội, nhưng La Phong nhìn trúng sự kiên quyết của ông ta, khẽ chỉ điểm thêm chút ít, liền giúp ông ta phát huy hết tài năng. Đó chính là lý do Bành Uy luôn cung kính với La Phong tới vậy.
"Hai chục vòng."
Đường Đại Nhĩ lập tức xịu mặt. Nhưng một lúc lâu sau, cậu ta siết chặt nắm tay, nghiến răng.
"Được. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ huấn luyện mỗi ngày."
Trong mắt Đường Đại Nhĩ ánh lên một tia kiên nghị. La Phong hài lòng gật đầu.
"À này, chú Xương hai hôm nay thế nào rồi?"
La Phong hỏi một câu.
"Phong ca, nói tới chuyện này, em thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào cho hết."
Đường Đại Nhĩ kích động.
"Từ sau hôm anh tới gặp, cha em như biến thành một con người khác. Thực sự không đụng tới một giọt rượu nào. Nhưng hai hôm nay ông ấy cứ đi sớm về khuya, bảo là đang giải quyết việc quan trọng."
Thu thập chứng cứ phạm tội của Trương Thiết Hoành. Một tia sáng lóe lên nơi sâu thẳm trong đáy mắt La Phong. Khi chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, mình sẽ cầm những thứ này tới gặp Bành Uy một chuyến. La Phong tự nhủ, Bành Uy sẽ không từ chối việc mình muốn ông ta làm.
Cơm nước xong, La Phong một lần nữa kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu muốn tới tham quan phòng trọ của Đường Đại Nhĩ. Tiễn cậu ta đi khuất, hắn mới quay người trở về nhà trọ Lam Phong.
"Tiểu Phong, ăn cơm chưa con?"
Cuối tuần quán trà sữa đông khách lạ thường. Lam tỷ chỉ kịp ngước lên chào một câu rồi lại tất tả tiếp khách. La Phong gật đầu mỉm cười, bước lên cầu thang.
"Đại ca, anh cứ cho em khất thêm vài ngày nữa đi. Khoản tiền đó, em nhất định sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Em cam đoan, nhất định."
La Phong đi ngang tầng hai, lọt vào tai một giọng nói. Cánh cửa lớn khép hờ, đó là giọng của Lâm Hướng Phong, chồng của Lam tỷ.
"Hắn thiếu tiền người ta à."
La Phong lẩm bẩm rồi bước tiếp lên trên. Mấy chuyện bát quái vụn vặt ấy, hắn thực chẳng có tâm tư mà dỏng tai nghe ngóng.
Đẩy cửa phòng trọ, một làn hương trà thoảng tới. La Phong đưa mắt nhìn vào. Trên ghế sofa, người phụ nữ toát lên vẻ ưu nhã, mái tóc dài chấm vai, đôi mắt phượng đẹp tới nao lòng, bờ môi son rung động lòng người. Trên tay nàng là một tách trà, khẽ hé môi son nhấp một ngụm trà thơm. Đôi mày vốn đang nhíu lại, rồi từ từ giãn ra, nàng tự mình lẩm bẩm.
"Dù vẫn còn kém xa, nhưng dẫu sao cũng là có tiến bộ."
"Phải nếm thử mới biết được chứ ạ."
La Phong cười bước tới, bưng một tách trà lên uống cạn một hơi.
"Đâu có ai thưởng thức trà như em thế."
Quân Liên Mộng cất giọng trách nhẹ.
"Cô Quân, cũng không phải em cố ý dội nước lạnh vào cô đâu."
La Phong thở dài.
"Thứ trà này, thực sự chưa cần tới chữ phẩm để hình dung ạ."
Quân Liên Mộng lặng người, nghẹn lời. Em không thể nói được vài lời dễ nghe hơn sao. Dù gì tôi cũng là giáo viên của em đấy.
"À này, em thi tiếng Anh thế nào rồi."
Quân Liên Mộng hỏi, đôi mắt phượng ánh lên vẻ đe dọa.
"Mà không lọt nổi Top 5 toàn khối ấy nhé, hừ hừ."
La Phong mỉm cười.
"Nếu em thi được Top 5 thì sao ạ? Cô giáo có thưởng gì không?"
"Thưởng ư."
Quân Liên Mộng tựa lưng vào ghế sofa, nháy mắt với La Phong mấy cái.
"Cô để em ở lại đây, chẳng phải chính là phần thưởng rồi sao."
La Phong lập tức cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên. Hắn vội vàng hít sâu, nhìn vào nụ cười ranh mãnh như trêu đùa của cô Quân, rồi ấm ức vô cùng. Làm gì có kiểu giáo viên nào như thế. Quá đáng thế chứ, ăn hiếp cả nam sinh ngây thơ.
"Thôi được rồi, không đùa em nữa."
Quân Liên Mộng thu lại nét mặt, trở về vẻ nghiêm túc.
"Tôi hỏi em, ngày mai có rảnh không?"
"Ngày mai."
La Phong lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quân Liên Mộng.
"Cô lại định làm gì nữa thế ạ."
Mới mấy hôm trước rủ mình đi dạo đêm Châu Giang, suýt nữa thì lĩnh đạn. La Phong giờ đã thành thói quen, phải phòng cháy, phòng trộm, phòng luôn cả cô Quân. Quân Liên Mộng dở khóc dở cười.
"Yên tâm đi, không phải bắt em đi gặp Tư Đồ Minh Trí đâu."
La Phong thở phào nhẹ nhõm.
"Là gia gia của tôi muốn gặp em."
Quân Liên Mộng bồi thêm một câu. La Phong suýt nữa bật ngửa. Mắt hắn trợn tròn như hai cái chuông đồng. Sắc mặt hắn trong phút chốc tối sầm lại. Lần này không phải gặp tình địch, mà là gặp gia trưởng. Cô Quân ơi cô Quân, rốt cuộc cô có thôi đi không đấy. La Phong nhìn Quân Liên Mộng bằng ánh mắt đầy oán trách. Không phải vì cô là giáo viên của em, mà lại còn xinh đẹp nữa, thì em đời nào nhận lời mấy chuyện nhằng nhịt này. Gặp gia gia ư. Nực cười.
"Không gặp ạ."
La Phong xua tay, kiên quyết cự tuyệt. Quân Liên Mộng nhìn thẳng vào hắn.
"Có gặp hay không."
La Phong lắc đầu.
"Không ạ."
"Nhưng gia gia tôi bảo rồi, nếu em không tới gặp ông ấy, thì ông ấy sẽ tới thăm chúng ta."
Quân Liên Mộng nghiêm túc nói. La Phong bất đắc dĩ.
"Cái ông lão nhà cô có phải rảnh rỗi quá không đấy ạ."
Mình thì ở ngay đây, nếu gia gia của cô Quân thực sự muốn tới, thì đúng là chẳng trốn đi đâu được.
"Đúng rồi. Trước đây không lâu ông ấy vừa làm xong thủ tục nghỉ hưu."