Kim Phú Quý bật dậy như lò xo, ánh mắt sắc lẻm quét xuống sàn xe. Gã chộp lấy thứ vừa rơi, định bụng sẽ lột trần trò gian lận của thằng nhóc trước mặt.
Nhưng tay gã vừa chạm vào, mặt liền nghệt ra. Một chiếc điện thoại di động.
La Phong thản nhiên cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên, giọng đều đều.
"Cậu nhóc, điện thoại của cậu rơi này."
Doanh vốn đã cứng đờ người, sẵn sàng phóng ra cửa bất cứ lúc nào. Vậy mà tình thế lại xoay ngoắt trong gang tấc. Rõ ràng vừa rồi rơi ra là quân bài, sao giờ lại thành điện thoại. Chiếc điện thoại này, cũng đâu phải của cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy La Phong nhặt nó lên, Doanh lập tức hiểu ra. Cậu ta gật như bổ củi, cười tươi rói.
"Cảm ơn, cảm ơn anh nhé."
Rồi quay sang Kim Phú Quý, vẻ mặt đầy vô tội.
"Kim đại ca, anh đùa gì thế. Đánh bài là dựa vào vận may mỗi người, có chơi có chịu, sao em lại có thể giở trò bẩn được chứ."
Mặt Kim Phú Quý đỏ bừng lên. Gã lúng túng buông tay. Vốn tính bắt quả tang thằng nhóc này gian lận, để đường đường chính chính lấy lại đống tiền đã mất. Chuyến xe này, gã không chỉ thua sạch mấy trăm ngàn tiền mặt, mà cả dây chuyền vàng, đồng hồ vàng cũng lần lượt đội nón ra đi. Định bụng kiếm chác chút đỉnh từ thằng oắt con này, nào ngờ lại lật thuyền trong mương. Nó cười cười, rồi nhẹ nhàng hốt sạch túi mình. Mấy trăm ngàn với Kim Phú Quý chẳng là gì, nhưng cơn tức này thì nghẹn ứ nơi cổ họng, không sao nuốt trôi. Chẳng lẽ vận đen lại đeo bám trùng hợp đến thế. Nhất định là nó đã chơi bẩn. Nhưng không có bằng chứng, thì có cắn nát răng cũng phải tự mình mà nuốt xuống thôi. Gã xụ mặt, quay hẳn ra nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nhóc Doanh thì hí hửng đếm tiền, đến cả cái túi đựng đồ của Kim Phú Quý mà cậu ta cũng ẵm gọn.
Xe vừa xuống cao tốc, Kim Phú Quý sốt sắng đòi dừng xe. Chỗ này, gã chẳng thể nào ngồi thêm được nữa. Quá mất mặt.
Xe lại lăn bánh.
Doanh quay người xuống, trả chiếc điện thoại lại cho La Phong.
"Cái này là của anh đúng không."
La Phong khẽ cười, trong tay hắn xòe ra mấy quân bài poker.
"Còn cái này, hẳn là của cậu."
Cùng một câu nói, hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười đầy ẩn ý.
"Sao anh lại giúp tôi."
Doanh trả điện thoại xong, tò mò hỏi.
"Có gì đâu, tiện tay thôi."
La Phong đương nhiên không nói ra là hắn đã ngứa mắt gã nhà giàu Kim Phú Quý kia từ lúc mới lên xe, gã ta đã ném cho hắn không ít ánh mắt khinh khi. So với gã, cậu nhóc này dù có gian lận, nhưng cũng coi như là cướp phú tế bần. Chẳng phải giờ trong túi hắn cũng đã có thêm một xấp dày mười ngàn đồng rồi sao. Hắn nhẹ nhàng nhét xấp tiền vào túi, cười hề hề.
"Doanh tiểu huynh đệ khách sáo quá. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ thôi mà."
Trong đầu hắn tự động xóa sạch cái cảnh cậu nhóc Doanh cố ý tiếp cận Kim Phú Quý lúc trước.
"Ừm. Hay lắm."
Doanh ưỡn thẳng lưng, mặt đầy chính khí.
"Cướp phú tế bần, chính là điều tôi theo đuổi suốt đời."
"Xem ra tiểu huynh đệ cũng là con nhà danh giá. Tốt chí hướng."
Dù sao đường đi cũng nhàm chán, La Phong cũng chẳng ngại tán gẫu cùng cậu ta.
"Đúng thế. Cha tôi, Doanh Chính, từ nhỏ đã dạy tôi cách làm ra tiền. Đáng tiếc, tôi học theo lại hơi bị lệch đường ray. Vẫn là muốn kiếm tiền, nhưng ý nghĩa thì lại khác rồi. Đi khắp bốn phương, nhìn ngắm thiên hạ, cướp phú tế bần, mới là thứ tôi muốn theo đuổi."
"Cha cậu là Doanh Chính ư."
"Vâng."
"Cha cậu là Doanh Chính thật sao."
"Ầy, là chữ 'Chính' đứng đắn ấy. Cha tôi là Doanh Chính."
Doanh vội vàng giải thích. Một ông Doanh Chính, một thằng Doanh. Hai cha con nhà này, đúng thực là một cặp kỳ hoa. La Phong thầm nghĩ. Nửa ngày sau, hắn không nhịn nổi buông một câu cảm thán.
"Doanh tiểu huynh đệ, thế sáu vị thúc thúc của cậu, vẫn khỏe cả chứ."
Doanh ngây ra.
"Tôi chỉ có một người thúc thúc thôi mà."
"Không đúng. Thế Hàn thúc thúc, Triệu thúc thúc, Tề thúc thúc, Ngụy thúc thúc, Sở thúc thúc, với cả Yến thúc thúc của cậu đâu."
La Phong nghi ngờ hỏi tiếp.
"Hồi đó cha cậu vì để theo đuổi mẹ cậu, đã phải đại chiến một phen với họ, cuối cùng mới ôm được mỹ nhân về đấy."
"Thật sao."
Doanh tròn mắt.
"Sao tôi chưa từng nghe chuyện này nhỉ. Anh còn quen cả cha tôi nữa à."
La Phong cứng họng, chịu thua trước cậu học sinh tiểu học này.
"À này, tôi vẫn chưa biết tên anh đấy."
Doanh cười hỏi.
"La Phong."
"La Phong ư."
Doanh nhẩm nhẩm.
"Sao tôi lại thấy cái tên này quen quen thế nhỉ."
La Phong lập tức cảnh giác.
"Tôi không phải biểu ca của cậu đâu đấy."
Vừa nãy Doanh cũng viện cớ Kim Phú Quý là biểu ca để đổi chỗ với hắn. Kết quả, trong nửa tiếng, Kim Phú Quý bốc hơi mất mấy trăm ngàn.
"Yên tâm đi. Tôi Doanh này chỉ làm mỗi việc cướp phú tế bần thôi."
Doanh liếc nhìn La Phong. Thoạt nhìn thế nào tên này cũng chẳng có vẻ gì là giàu. Trừ phi mình đổi nghề sang kiếp phụ tế bần, thì mới có cơ hội mà xuống tay với hắn.
"La Phong, anh cũng định tới Macao sao."
Doanh hỏi.
"Nếu thế thì ở Châu Hải đợi một ngày đi. Mai tôi với anh cùng qua Macao. Ăn chơi thế nào, tôi bao hết."
Doanh vỗ ngực, ra vẻ muốn suối tuôn tương báo cái ơn La Phong vừa ra tay cứu giúp. La Phong lắc đầu.
"Tôi chỉ tới Châu Hải để gặp một người thôi."
"À."
Doanh gật gù.
"Hôm nay tôi cũng phải đi gặp biểu tỷ tôi, rồi sau đó mới về Macao. À, La Phong, hay là để tôi giới thiệu biểu tỷ tôi cho anh làm quen đi. Nhà chị ấy ở Châu Hải. Anh có khó khăn gì, cứ báo tên tôi ra, chị ấy nhất định sẽ giúp anh. Với cả, biểu tỷ tôi xinh lắm đấy."
La Phong làm lơ cậu ta. Cái cậu nhóc này, nhất định đang nghĩ cách lừa tiền của mình đây. Hắn ôm chặt túi tiền, không nói một lời.
Xe một mạch tới thẳng bến xe Củng Bắc. La Phong và Doanh lần lượt xuống xe.
"La Phong."
Doanh sải nhanh chân đuổi kịp La Phong.
"Tôi vừa nghĩ ra rồi. Anh đã không đi Macao, vậy lát nữa tôi gặp biểu tỷ và ông biểu tỷ phu chưa từng thấy mặt kia xong, tôi sẽ đi ăn một bữa cơm với anh."
La Phong nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên.
"Biểu tỷ phu của mình mà cậu cũng chưa từng gặp mặt à."
"Tôi làm sao biết được cái gã dế nhũi từ đâu chui ra ấy chứ. Vậy mà lại cưa đổ được bà chị như hoa như ngọc của tôi."
Nhắc tới chuyện này, Doanh có chút chưa cam lòng.
"Tối qua vừa nhận được tin tình báo, tôi liền lập tức chạy tới đây. Không phải hạng người thường nào cũng có thể làm biểu tỷ phu của tôi được đâu."
Hai người sánh vai bước đi. Bỗng nhiên, Doanh khựng lại, đồng thời giữ tay La Phong. Cậu ta chỉ thẳng về phía trước, mặt cười hạnh phúc hớn hở.
"Anh xem kìa, anh xem kìa. Biểu tỷ tôi ra đón tôi này. Ha ha, hai năm rồi không gặp, biểu tỷ lại xinh ra. Vẫn cứ tốt với tôi như ngày nào."
La Phong nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Hắn trợn tròn mắt. Áo trắng như tuyết. Là nàng y tá ấy. Khương Tiểu Tuyết. Biểu tỷ của cậu nhóc Doanh, lại chính là Khương Tiểu Tuyết hay sao. Vậy thì, biểu tỷ phu của cậu ta đâu. La Phong tò mò nhìn quanh. Khương Tiểu Tuyết chỉ có một mình đang bước về phía này.
Lúc này, Khương Tiểu Tuyết hiển nhiên cũng đã trông thấy La Phong, liền tăng tốc bước chân.
Cậu nhóc Doanh ưỡn thẳng lưng, nở một nụ cười đẹp trai, chờ đợi biểu tỷ dành cho mình một cái ôm thật nhiệt tình.
"La Phong, vừa đúng mười hai giờ. Anh đúng giờ thật đấy."
Khương Tiểu Tuyết cười cất tiếng.
"Đói bụng chưa. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé."
Rồi nàng quay người.
"Biểu tỷ..."
Một giọng nói u oán vô cùng, vô lực kéo dài mà vang lên.
Khương Tiểu Tuyết quay đầu lại.
"À, biểu đệ. Sao em lại ở đây thế này. Em tới hồi nào vậy."
Cậu nhóc như có cảm giác trời đất trước mắt bỗng tối sầm lại.