Khương Tiểu Tuyết ngắt lời, giọng đều đều.
“Chưa hiểu thì đừng nói bừa. Trường hợp bệnh nhân này, chỉ có mở hộp sọ. Không còn cách nào khác. Với lại, thực ra các anh cũng không cần nghĩ tới phẫu thuật mở hộp sọ mà thấy sợ. Chỉ cần xử lý ổn thỏa, tỉ lệ thành công còn có thể tăng thêm một hai phần.”
Cô nhìn La Phong, như muốn phổ cập khoa học cho hắn, giọng vẫn đều đều.
“Thực ra, từ mấy ngàn năm trước, Đông y đã có chuyện mổ hộp sọ rồi. Theo dã sử, Thần Y Hoa Đà từng đề xuất phẫu thuật mở hộp sọ cho Tào Tháo, một đời kiêu hùng. Trải qua bao năm diễn biến, thiết bị y học ngày nay đã được nâng cao và hoàn thiện hơn. Thông thường, tỉ lệ thành công của phẫu thuật mở hộp sọ là rất cao. Còn tình huống của bệnh nhân này thì nghiêm trọng hơn, nhưng cũng có năm, sáu phần mười cơ hội thành công. Và, nếu Viện trưởng có thể thu xếp, đích thân thực hiện ca phẫu thuật này, tỉ lệ sẽ còn cao hơn. Đương nhiên… Viện trưởng đích thân mổ, thì chi phí cũng sẽ cao hơn.”
Đường Đức Xương ủ rũ, thần sắc nghiêm trọng không thôi.
“Cảm ơn cô, bác sĩ Khương.”
Tuy cảm giác vị bác sĩ này vẫn có chút thành kiến với mình, La Phong vẫn gật đầu nói lời cảm ơn.
“Chúng tôi bàn bạc xong, sẽ sớm trả lời cô.”
Khương Tiểu Tuyết cũng hiểu. Cô gật đầu, rồi quay người rời đi.
“Hoa Đà?”
La Phong nhìn theo bóng lưng cô, thì thào. Hắn nheo mắt, khẽ nói.
“Lại mang điển tích về Hoa Đà ra nói với mình. Ha ha. Cũng thật trùng hợp.”
Trong lòng La Phong đã có định liệu. Hắn không có thành kiến với phẫu thuật mở hộp sọ. Nhưng dù là có tới chín phần cơ hội thành công, chỉ cần chưa tới mức bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn Đường Đại Nhĩ phải gánh cái một phần rủi ro kia.
“Đường thúc, mình vào phòng bệnh trước đi.”
La Phong nghiêng mặt nói.
Đường Đức Xương lo lắng gật đầu.
Trong phòng bệnh, Đường Đại Nhĩ nằm im không nhúc nhích. Thấy cánh cửa mở ra, La Phong và cha cậu bước vào, bờ môi hơi tái nhợt của cậu khẽ động.
“Cha. Phong ca.”
Đường Đức Xương nở một nụ cười thật tươi, bước tới. Thấy Đường Đại Nhĩ cứ ngập ngừng như muốn nói lại thôi, ông liền cười.
“Yên tâm đi. Không có vấn đề gì lớn đâu. Bác sĩ bảo con chỉ bị chấn động não rất nhẹ thôi. Nghỉ ngơi nhiều là tốt.”
Đường Đại Nhĩ khẽ “à” một tiếng. Nơi sâu thẳm đáy mắt cậu lướt qua một nét cô đơn.
Biết rõ cha mình như con.
Cậu sao lại không hiểu cha mình chứ? Một lời nói dối, ánh mắt đã lấp lóe không ngừng.
Nhưng Đường Đại Nhĩ không vạch trần. Đó là một lời nói dối đẹp đẽ.
“Đại Nhĩ, lại đây, đưa tay ra. Phong ca xem tình hình em thế nào.”
La Phong tươi cười bước tới.
Đường Đại Nhĩ chỉ coi hắn nói đùa, khẽ cười, rồi cũng chìa tay ra.
“Vậy mời La thần y xuất thủ. Cho toàn bộ thương tích trên người em lành hết đi.”
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Nhưng La Phong không hề giải thích. Hắn thực sự muốn bắt mạch cho Đường Đại Nhĩ.
Một lát sau, hắn buông tay ra. Tình hình của Đường Đại Nhĩ, hắn đã càng thêm nắm rõ.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy vào. Bác sĩ Lữ Hoa bước tới. Phía sau gã là một cô y tá thực tập còn trẻ.
Gã tới giường cuối cùng, hỏi han tình hình bệnh nhân. Làm theo phép, xong rồi gã tiến tới trước giường Đường Đại Nhĩ, cất giọng.
“Người nhà Đường Đại Nhĩ. Đã quyết định chưa? Nếu muốn tiến hành phẫu thuật, phải nói sớm. Bên bệnh viện chúng tôi còn phải chuẩn bị.”
“Phẫu thuật?”
Đường Đại Nhĩ đã nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt cha mình, nhưng câu nói của Lữ Hoa vẫn khiến cậu bất ngờ. Cậu buột miệng.
“Phẫu thuật gì ạ?”
“Bác sĩ Lữ, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi.”
Đường Đức Xương đứng lên.
“À, tôi nghĩ… không cần thiết đâu.”
Lữ Hoa thoáng lộ vẻ khó xử. Rồi gã ngẩng mặt lên, nghiêm nghị.
“Trong bất kỳ tình huống nào, thực ra bệnh nhân cũng cần nắm được quyền hiểu rõ tình trạng của mình. Huống chi, tình huống đã nghiêm trọng thế này. Nói một câu khó nghe, nhỡ bệnh nhân có mệnh hệ gì, mà đến chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, thì chẳng phải là quá đáng thương sao?”
Ánh mắt La Phong lạnh toát, găm vào gã bác sĩ họ Lữ ấy. Nhưng thần sắc Lữ Hoa lại tỉnh bơ, không kiêu ngạo không tự ti, cứ thế mà nói.
Giờ khắc này, trong lòng Lữ Hoa đang cười lạnh. Nếu không nể mặt chủ nhiệm Khuất Tài, có lẽ gã đã sớm buông lời châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác rồi. Là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là dẫm phải vận cứt chó, kết giao được với Hải Thiên tập đoàn thôi. Gã đâu có con trai đang làm ở Hải Thiên tập đoàn, chẳng cần phải nể mặt họ. Ngược lại, chỉ vì cái sự xuất hiện của Tô Quốc Minh bên Hải Thiên tập đoàn mà gã bị chủ nhiệm Khuất Tài sạc cho một trận te tua. Lại còn, tiền thưởng tháng này cũng đi tong.
Trong lòng Lữ Hoa, có thể nói, là hận thấu cái giường bệnh này.
Trên danh nghĩa, gã là trợ thủ của Khương Tiểu Tuyết. Sau khi nghe được tình hình bệnh nhân từ miệng Khương Tiểu Tuyết, gã liền mon men tới. Với kinh nghiệm hành nghề bao năm của mình, trong những tình huống thế này, thông thường, trước khi đưa ra quyết định, người nhà sẽ không đề cập tới tình trạng bệnh với chính bệnh nhân, để tránh gây ra những xáo động tâm lý quá lớn. Nhưng càng là như thế, Lữ Hoa càng muốn kiếm cớ mà nói ra. Gã là bác sĩ. Gã tới để nói về tình hình bệnh nhân, chẳng có gì đáng trách. Ai dám trách gã?
Quả nhiên, Đường Đại Nhĩ trợn tròn mắt. Cậu không nén nổi nỗi kích động đang dâng lên.
“Ông… ông nói phẫu thuật gì cơ? Cháu phải làm phẫu thuật sao?”
Từ trong miệng Lữ Hoa, cậu cảm nhận được tình trạng của mình còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng gấp nhiều lần.
“Đừng có vội.”
Lữ Hoa cười hề hề.
“Người trẻ tuổi, điều quan trọng nhất với cậu lúc này là phải giữ cho tâm tính thật bình thản. Bằng không, thì càng nguy hiểm hơn đấy.”
“Ông có thể cút đi được không?”
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên bên tai Lữ Hoa. Nhẹ nhàng. Chầm chậm.
Phảng phất có một luồng hơi lạnh bao phủ tới, Lữ Hoa có một ảo giác, nhiệt độ quanh mình bỗng nhiên sụt đi vài độ. Gã giật mình ngoảnh sang. Vừa vặn chạm phải một đôi mắt lạnh như băng, tựa mắt dã thú, đang nhìn thẳng vào gã.
Lữ Hoa không tự chủ được rùng mình, bước lùi lại một bước.
Chuyện gần năm mươi học sinh trường Tử Kinh bị đánh gãy chân trong một ngày đưa vào viện, gã có nghe. Nghe nói kẻ cầm đầu, chính là cái gã trẻ tuổi trước mắt này.
Lùi tới một khoảng cách đủ an toàn, Lữ Hoa hít sâu một hơi, nhíu mày, trầm giọng.
“Cậu trẻ, cậu có ý gì đây? Tôi là bác sĩ. Tôi có trách nhiệm để bệnh nhân của mình hiểu rõ tình trạng của chính họ. Tôi tới để nói rõ ràng với bệnh nhân của mình về tình hình hiện tại. Cái này, chắc cậu không quản được đâu nhỉ.”
La Phong đứng lên. Từng chữ một thốt ra.
“Tôi nói. Để ông cút.”
Sắc mặt Lữ Hoa kịch biến liên hồi. Gã thấy hai má mình nóng rát lên.
Trong phòng bệnh có không ít ánh mắt đang đổ dồn. Ở khoa Ngoại này, gã cũng có chút danh tiếng. Nếu bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dọa cho xám mặt bỏ đi, thì đúng là thành trò cười.
“Cậu dám làm nhục bác sĩ của bệnh viện?”
Lữ Hoa thần sắc bình tĩnh.
“Tôi có thể hiểu cho tâm trạng hiện giờ của cậu. Tôi lười so đo với cậu. Chứ nếu không, tôi đã gọi bảo an tới rồi.”
La Phong bước tới một bên, rút trong ngăn kéo ra tờ giấy và cây bút, đưa thẳng tới trước mặt Lữ Hoa.
Lữ Hoa nhíu mày.
“Làm gì?”
“Viết một chữ ‘Cút’ xem. Có viết được không.”
La Phong nheo mắt, giọng nhàn nhạt.