🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Dạ

Ch.8: Trung Thành

~11 phút đọc · 2040 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hoá ra trong tẩm cung của tất cả phi tần, nương nương đều có tai mắt của Cẩn công công.

Cẩn công công là nhân vật chưởng quản hậu cung, cho nên tất cả thái giám đều thuộc dưới sự quản chế của hắn. Muốn an bài vài ba cái tai mắt, đây cũng là một việc vô cùng đơn giản.

Thậm chí có khả năng ngay bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng đều được Cẩn công công đều an bài tai mắt.

Phải biết rằng sự tình thái giám gây nhiễu loạn triều cương từ xưa đến nay đều không ít, cách làm này của Cẩn công công cũng không tính là gì. Nhưng có nhiều lúc, thái giám quyền lực lớn cũng là một việc rất đáng sợ.

Suy nghĩ những việc này xong, Ngụy Thiên Minh tranh thủ trả lời: "Đây đều là những việc nhỏ mà thôi, nô tài hầu hạ Tuệ phi, đương nhiên là muốn suy nghĩ cho Tuệ phi, người của Dạ phi khi dễ chúng ta, chúng ta đương nhiên phải hoàn trả, bất quá Dạ phi bị người hạ độc, tiểu nhân thật là không biết chút nào a!"

Cẩn công công đem chén trà đặt xuống mặt bàn, giọng nói hơi lạnh: "Hay cho một tên lanh mồm lanh miệng, khó trách có thể khiến cho Tuệ phi sủng ngươi năm năm. Bất quá, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, hậu cung này chính là một đầm nước sâu không đáy. Kẻ nào không cẩn thận thì đều có thể trượt chân khiến mạng nhỏ của mình chìm xuống tận đáy. Người mà càng tỏ ra thông minh vặt, ấy... chết thì lại càng nhanh, trừ phi...ngươi phải có một chỗ dựa đủ cứng, hiểu chứ?"

Tuy linh hồn Ngụy Thiên Minh chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng cũng là một người nhạy bén từ nhỏ. Hắn nghe nói đến đây thì lập tức hiểu được dụng ý của Cẩn công công, việc hù doạ hắn như vậy rõ ràng cũng chỉ là muốn lôi kéo hắn. Dưới loại tình huống thế này, Ngụy Thiên Minh đương nhiên biết mình nên làm ra lựa chọn như thế nào.

Hắn tranh thủ khẽ khom người, đối Cẩn công công nói ra: "Cẩn công công, người yên tâm, tất cả thái giám trong hậu cung này đều nghe theo sự sắp xếp của ngài. Tiểu nhân Ngụy Thiên Minh đương nhiên cũng là như thế, mặc kệ có chuyện gì đều nghe Cẩn công công như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trung thành tuyệt đối với Cẩn đại nhân!"

Lần này Cẩn công công gọi Ngụy Thiên Minh đến cũng chỉ là muốn nghe hắn nói mấy câu trả lời này. Bây giờ được kết quả mà mình muốn Cẩn công công tự nhiên cũng rất là hài lòng.

Hắn khẽ gật đầu, vui mừng nói: "Tiểu Ngụy Tử, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Về sau ngươi theo ta nhất định sẽ rất có tiền đồ, người đâu thưởng hắn ba trăm lượng!"

"Vâng!"

Rất nhanh, có một tiểu thái giám bưng một nhỏ mâm hoàng kim bước đến trước mặt Ngụy Thiên Minh. Cái ánh vàng rực rỡ quang mang kia khiến ai nhìn thấy, cũng đều có một chút kích động.

Ngụy Thiên Minh nhìn thấy nhiều hoàng kim như vậy trong lòng rất vui vẻ.

Hắn lập tức quỳ xuống lạy, làm ra một bộ dáng rất cảm kích, nói ra: "Đa tạ Cẩn công công ban thưởng, nô tài nguyện vì ngài mà lên núi đao, xuống vạc dầu!"

Dù sao chỉ nói vài lời nịnh hót, vài cái quỳ lạy mà được nhiều hoàng kim như vậy, cớ sao lại không làm. Cẩn công công cũng nghe đến cao hứng, vung tay lên lần nữa nói ra: "Lại thưởng thêm hai trăm lạng!"

Rất nhanh, lại có thêm một tên thái giám bưng hai trăm lạng vàng tới tất cả đều đưa cho Ngụy Thiên Minh.

Chỉ một thoáng liền được năm trăm lạng hoàng kim, số tiền này là một con số khổng lồ, đới với người bình thường thì cho dù làm lụng cả một đời đều khó có thể kiếm được.

Nhưng ở giờ phút này, số tiền này đều là của Ngụy Thiên Minh. Vì thế Ngụy Thiên Minh lại quỳ xuống cảm ơn Cẩn công công, hứa rằng chính mình sẽ trung tâm và nghe lời.

Từ chỗ Cẩn công công rời đi, trong ngực Ngụy Thiên Minh đã căng phồng một mảng trước người.

Hắn ở một bên vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ nếu hiện tại mà còn tại kiếp trước, có năm trăm lượng vàng này cũng xem như là một tên đại thiếu. Nhưng trong hậu cung này, Ngụy Thiên Minh lại cảm thấy chỉ có lăm trăm lượng căn bản chỉ là có chút tiền phòng thân.

Mấy ngày nay hắn đã nhìn quen cảnh hoàng cung xa hoa, mà loại tiền tài này chỉ cần có quyền lực thì tiện tay cũng có thể kiếm.

Hắn vừa nãy đối Cẩn công công biểu thị trung thành, cũng chỉ là kế tạm thời. Ngụy Thiên Minh tự nhận mình là một người có dã tâm, làm sao lại nguyện ý khuất phục trong tay một tên thái giám.

Chỉ cần có thể tìm tới cơ hội hắn nhất định sẽ đem Cẩn công công đạp xuống đài, để cho chính mình thượng vị.

Nhưng cũng phải nói lại, tên thái giám này cũng có vẻ không đơn giản, hình như đã nhìn ra chút gì đó ở trên bản thân hắn rồi. Mà thôi... tất cả mọi việc đều chưa đến lúc, mọi chuyện đều có thể từ từ mư tính.

Thời điểm trở lại Tuệ Hương Cung Ngụy Thiên Minh sờ trong ngực lăm trăm lượng hoàng kim kia.

Hắn cảm thấy, vẫn là cùng Tuệ phi nói qua một chút việc này mới tốt. Rốt cuộc người ở trong cung này đều không phải là đèn cạn dầu.

Cẩn công công có tai mắt của chính mình thì ắt hẳn Tuệ phi cũng có. Ngụy Thiên Minh hắn vừa mới từ chỗ đó của Cẩn công công đi ra, nói không chừng bây giờ Tuệ phi cũng đã biết.

Chỉ vì vài trăm lượng hoàng kim này mà chọc ra phiền phức, không đáng giá!

Nghĩ vậy hắn thì chủ động đi đến tẩm cung của Tuệ phi. Lúc này, Tuệ phi đang ở trong tẩm cung nghỉ ngơi, chuẩn bị dùng bữa buổi tối.

Nàng yên tĩnh nằm ngang ở trên giường thơm, hơi lim dim đôi mắt làm ra một bộ sống an nhàn sung sướng.

Dáng người uyển chuyển, cùng dung mạo dung mạo khuynh thành đều biểu hiện hết ra, rằng nữ nhân này đang ở độ thanh xuân xinh đẹp. Ở giữa đôi lông mày, còn có một nốt mực chu sa, thật là phong hoa tuyệt đại.

Bên cạnh chiếc giường kia, còn có một cái bàn nhỏ trang điểm nhỏ làm bằng gỗ đàn hương. Phía trên có để lư nhỏ bằng ngọc, bên trong bốc lên từng làn khói nhẹ mùi thơm quanh quẩn trong gian phòng.

Còn có hai tiểu cung nữ đang đứng hầu bên người của Tuệ phi, một người đấm lưng, một người quạt gió, cần cù chăm chỉ không chịu mệt nhọc.

Ngụy Thiên Minh thấy cảnh này, nhịn không được mà cảm khái ở trong lòng, có quyền vẫn thật là tốt, sự việc gì vất vả đều để cho người khác đi làm thay, chính mình thì hưởng thụ thật tốt là được rồi.

Đi vào bên ngoài gian phòng, Ngụy Thiên Minh ngay trước bức rèm che bên ngoài kêu nhẹ một tiếng: "Tuệ phi nương nương, Ngụy Tử cầu kiến!"

Lúc này, Tuệ phi đang nghỉ ngơi mới chậm rãi mở to mắt.

Nàng nhìn thấy Ngụy Thiên Minh đang chờ ở bên ngoài cửa, liền nói: "Vào đi!"

Đợi đến khi Tuệ phi cho phép, Ngụy Thiên Minh mới bước vào bên trong phòng.

Hắn vừa tiến đến, liền thi lễ Tuệ phi nói ra: "Nương nương, có một chuyện nô tài muốn cùng ngài nói."

Tuệ phi nhìn biểu lộ của Ngụy Thiên Minh, liền biết hắn muốn nói riêng tư. Tuệ phi phất phất tay, với hai cung nữ nói ra: "Các ngươi đều lui ra ngoài đi!"

"Vâng, Tuệ phi nương nương!"

Mấy tiểu cung nữ nhanh nhẹn thi lễ sau đó lui từ trong gian phòng đi ra. Các nàng vừa đi, Ngụy Thiên Minh mới cúi người đến bên người Tuệ phi, nhỏ giọng nói: "Nương nương, mới vừa nãy hậu cung tổng quản Cẩn công công, hắn vừa cho người qua tìm ta!"

Tuệ phi nghe xong việc này, cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là hỏi: "Ồ có thật vậy không, Cẩn công công tìm ngươi là có chuyện gì sao?"

Thấy phản ứng cùng thái độ của Tuệ phi như thế, Ngụy Thiên Minh liền có thể đoán ra nữ nhân này khẳng định là cũng có tai mắt ở chỗ Cẩn công công.

Quả nhiên, trong hậu cung khắp nơi đều là nguy hiểm, mọi thứ vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Sau đó, Ngụy Thiên Minh cũng lười giấu diếm, trực tiếp liền đem sự việc Cẩn công công mua chuộc hắn báo cho Tuệ phi.

Tuệ phi sau khi nghe xong, trên mặt thì lộ ra nở nụ cười, cố ý hỏi: "Tiểu Ngụy Tử, Cẩn công công cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi theo hắn sao?"

Ngụy Thiên Minh liền không nói hai lời, đem tất cả năm trăm lượng hoàng kim trong ngực đều đổ ra.

"Ào ào ào!"

Một loạt tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy truyền tới, những hoàng kim kia, tất cả đều bị Ngụy Thiên Minh đổ xuống trên mặt đất.

Hắn chỉ vào những hoàng kim kia, Ngụy Thiên Minh mặt mày, ngôn từ chính khí nói ra: "Cẩn công công muốn thu mua ta, còn không có cửa đâu. Tục ngữ nói một thần không thể có hai quân, ta Ngụy Thiên Minh đã là người của Tuệ phi ngài, vậy đời đời kiếp kiếp này đều là người của Tuệ phi ngài, dù có làm quỷ, ta đều muốn phụng dưỡng ngài!"

Tuệ phi nghe thấy Ngụy Thiên Minh nói như vậy, trên mặt đều mang theo thâm ý, nhẹ cười.

Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Minh, dùng ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm của hắn lên, mỉm cười nói: "Rất tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi thật đúng là thủ hạ trung thành của bản cung, nhìn ngươi ngày càng khôi ngô như vậy, thần thái thì ngày càng dụ hoặc. Nếu như không là một tên thái giám, bản cung thật sự sẽ càng thích ngươi thêm."

Ngụy Thiên Minh lớn gan đưa tay vuốt nhẹ bàn tay non mềm của nàng cười hì hì nói: "Nô tài nào có tài đức gì a, đâu đáng giá để được Nương nương ưa thích đến như vâỵ."

lông mày Tuệ phi hơi nhướng , liền nói: "Ngụy Thiên Minh, ngươi lần trước hầu hạ bổn cung bóp vai khiến ta cản thấy rất thư thái. Hôm nay liền thay bổn cung chà lưng, ta muốn ngươi tận tâm tận lực phục vụ, hiểu rõ chưa?"

Lúc này, ánh mắt của Tuệ phi đều chút nóng lên.

Bởi vì nàng đã âm thầm quan sát vài ba năm nay, lúc đầu còn cảm thấy tên Ngụy Thiên Minh là một người thành thật đáng tín nhiệm, nhưng những ngày gần đây hắn có sự thay đổi cực kỳ lớn.

Điều này càng làm cho nàng muốn nắm được Ngụy Thiên Minh trong tay, thay mình làm một chút việc không thể để cho người khác biết được.

Ai kêu hắn có một khuôn mặt và khí chất càng ngày càng giống một vị hồng trần tiên a...

💬 Bình luận (0)