🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Dạ

Ch.10: Tiểu Hồng ( H )

~18 phút đọc · 3474 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngụy Thiên Minh đóng cửa xong, liền từng bước tiến sát đến chỗ Tiểu Hồng, khiến cho người sau vô cùng kinh hoảng.

Khi thấy gương mặt Ngụy Thiên Minh dâm tà không có chút che dấu nào nhìn từ trên xuống đưới cơ thể của mình mấy lần.

Sắc mặt của Tiểu Hồng nhất thời vừa hồng vừa tái, bất giác lùi mấy bước về đằng sau.

"Ngụy công công. . . Người muốn cái làm gì. . . Có lời xin ngài cứ từ từ. . ." Tiểu Hồng đã không thể giữ được bộ dáng bình tĩnh nữa, nàng ngày càng lùi dần về phía sơ trang đài.

Bàn tay nhỏ của Tiểu Hồng xua loạn trên tủ phấn, giống như một chú cừu nhỏ đang tìm hàng rào bảo vệ khỏi lão sói già.

chỉ là thật đáng tiếc, vận may của nàng khá tệ, ở trên đó nàng chỉ tìm được vài hộp phần chưa mở.

Tuy biết là vô dụng nhưng Tiểu Hồng vẫn đem cạnh của hộp phấn cầm thật chắc trong tay, biểu lộ trên mặt nàng càng thêm khẩn trương, bởi vì nàng có thể đoán ra được tiếp theo Ngụy Thiên Minh muốn xử lý mình thế nào.

Tuy mấy món đồ này có thể vô dụng, nhưng nàng vẫn muốn cá cược rằng tên Ngụy Thiên Minh này sẽ e ngại mà không dám tới gần mình. Đây cũng là đồ vật cuối cùng mang lại cảm giác an toàn mà nàng có trong tay.

Tiểu Hồng run rẩy khẩn cầu nhìn Ngụy Thiên Minh nói ra: "Ngụy công công, ta đã nói với ngài rồi, ta thật sự không thấy cái gì hết, van xin ngài hãy tin tưởng ta!"

Ngụy Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, giọng vô cùng khinh thường nói ra: "Tiểu Hồng, ngươi nghĩ bản đại nhân ta là một tên ngốc thật sao? Ngươi bịa ra cái gì thì ta sẽ phải tin cái đó? Hiện tại ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như đúng sự thật ta tha cho ngươi một mạng, nhưng còn dấu diếm một lần nữa, thì ta sẽ đập ngươi chết sau đó ném xuống chiếc giếng ở sau hậu viện. Để bản đại nhân ta xem thử, có tên nào sẽ quan tâm tới một cung nữ bị mất tích hay không?"

Vừa nói hết câu, Ngụy Thiên Minh bước hướng về phía Tiểu Hồng, vươn đôi bàn tay ra muốn bắt lấy nàng.

Tiểu Hồng thấy hành động Ngụy Thiên Minh rất khoát như thế, thần sắc của nàng lại tái thêm một phần. Không nói lời nào, mà cầm cạnh góc của hộp phấn lao về phía Ngụy Thiên Minh đập xuống.

Cũng không còn cách nào khác cả, trong thời khắc mấu chốt thì mọi thứ đều có thể dùng làm vũ khí được. Ngưng mà, Ngụy Thiên Minh đã không còn là một người bình thường có dáng vẻ hư nhược như trước kia nữa. Một chút sức lực nhỏ bé của Tiểu Hồng khó có thể làm bị thương hắn được, dù chỉ là một đầu ngón tay.

Khi Tiểu Hồng vừa mới giơ hộp phấn tiến lên, thì đã bị Ngụy Thiên Minh tiện tay đoạt lấy mà tùy ý ném sang một bên. Còn Tiểu Hồng, đã bị hắn thuận thế ghì chặt lên bàn phấn khó có thể giãy giụa.

"Tiểu Hồng, ngươi lại dám thật sự mưu sát bản đại nhân? Nhìn ta giống như đang đùa giỡn với ngươi lắm sao ?"

Tà hoả từ lúc thưởng rượu với Tuệ phi đã sớm tích tụ khó kìm nén, giờ cảm nhận được thân thể của Tiểu Hồng thì Ngụy Thiên Minh càng trở lên hung hăng tùy ý

Bị hắn ghì lấy, hai chân của Tiểu Hồng ra sức vùng vẫy, phần eo dùng lực vặn vẹo, đôi bàn tay thon dài cũng ra sức ngăn cản thân hình Ngụy Thiên Minh áp tới. Cơ hồ lúc này nàng đã bốc phát tất cả sức mạnh ở trong người nàng.

Thấy tiểu cung nữ như vậy, thú tính của Ngụy Thiên Minh đại phát, càng thêm vui vẻ mà đưa mặt sát tới.

Trong người hắn mang theo cảm cơn hưng phấn không thể kiểm soát, với những người phụ nữ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng khí lực không đủ như thế này.

Việc này luôn cho hắn khoái cảm rằng, mọi thứ trong tay hắn đều có thể chưởng khống. Vậy nên Tiểu Hồng càng ra sức giãy giụa Ngụy Thiên Minh càng bị kích thích hơn.

Tiểu Hồng run lẩy bẩy, nghẹn từng chữ nói ra: "Xin đại nhân ngài đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho ta, nô tỳ thật sự không có thấy gì hết a!"

Khi nàng tuổi còn nhỏ, vốn dự định là ở trong hoàng cung này làm cung nữ mấy năm, kiếm được một chút tiền dành dụm sau đó xuất cung đi nhờ mai mối. Tìm được gia đình nào đó thật tốt để gả.

Ở trong hoàng cung này, thì đại đa số cung nữ các nàng đều có chung một lối suy nghĩ như vậy.

Các nàng không có cơ hội được hoàng thượng nhìn trúng nên sẽ để giành ít tiền, thời điểm xuất cung thì cũng có vốn liếng để gả cho một nhà chồng tốt.

Bởi vì những cung nữ này trong hoàng cung cũng chỉ ở mấy năm liền sẽ bị thay đổi một đợt mới, những người tuổi ngoài hai mươi năm sẽ được xuất cung về quê.

Trong hoàng cung mênh mông này, đều là nơi ở của hoàng đế, nên không thể giữ lại quá nhiều cung nữ già sáu bảy mươi tuổi được. Nếu không khi long nhan của hoàng thượng thấy được thì sẽ có cảm giác không được thuận mắt lắm.

Vậy nên, các nhóm cung nữ hầu hạ rất hay thay đổi, việc này cũng tạo thành một quy tắc chung. Nữ hài đi vào hoàng cung làm cung nữ mấy năm, có được ít tiền thì ra ngoài lấy chồng. Đương nhiên, một số cung nữ quan trọng sẽ được lưu lại làm mama.

Tiểu Hồng cũng có một ý nghĩ như thế, dự định xuất cung rồi sau đó sẽ lấy chồng. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, tối nay lại nhìn thấy được một việc không nên nhìn liền, và giờ nó thật sự trở thành tai hoạ.

Nàng đều được nghe người khác kể, rằng trong cung này nước sâu như biển, việc gì nhìn thì đừng nên nhìn, nghe cũng đừng nên nghe, nếu không sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ. Tối nay, Tiểu Hồng xem như thấm thía với câu nói này.

Ngụy Thiên Minh nhìn thấy nàng càng giãy giụa, càng ôm lấy nàng chặt hơn. Dục vọng nguyên thủy chiếm hết lý trí, cũng chẳng vì nàng là nữ hài tử mà thương hương tiếc ngọc.

Ngụy Thiên Minh phách lối cười nói: "Tiểu Hồng a, ngươi đã biết bí mật quan trọng nhất của ta, ngươi nói xem ngươi làm thế nào mới có thể để cho bản công công yên tâm?"

Tiểu Hồng nghe xong lời này, thân thể nàng hơi cứng lại một chút, vốn muốn mở miệng nói gì đó. Liền bị Ngụy Thiên Minh nhanh tay ném vào trong miệng nàng một viên dược có màu nâu sậm, vị hơi chua ngọt pha lẫn chút đáng chát.

Ngụy Thiên Minh làm xong liền cười ha hả, nói ra: "Nói miệng không bằng chứng, ngươi nói ta làm sao có thể yên tâm?"

Thân hình Tiểu Hồng run lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào Ngụy Thiên Minh đang đè chặt lênthân mình, hơi nghẹn nói: "Ngụy công công a, ngươi... Ngươi. Thứ ngươi vừa cho ta nuốt là gì vậy? "

Ngụy Thiên Minh mỉm cười gian ác nhìn Tiểu Hồng nói: "Đúng, chính là cái ngươi đang nghĩ đến. Ta chỉ tin tưởng một loại người duy nhất, đó chính là người chết."

Tiểu Hồng nghe vậy toàn thân vô lực, không có phản kháng Ngụy Thiên Minh mãnh liệt như trước nữa mà dùng đôi mắt kia mở to, ầng ậng nước mắt tuyệt vọng nhìn lấy hắn.

Ngụy Thiên Minh thấy Tiểu Hồng như vậy cũng không quan tâm nàng đang nghĩ gì. Hai kiếp người rồi mà hắn vẫn chưa được thật sự cảm nhận một người con gái như thế nào.

Hai tay Ngụy Thiên Minh mạnh bạo dùng lực xé toạc y phục Tiểu Hồng ra làm hai, tiếp đó dùng hắc thủ của mình áp lên chỗ to khủng. Rất không phù hợp với độ tuổi non nớt và dáng người nhỏ nhắn kia của nàng mà tham lam xoa nắn.

Ngụy Thiên Minh ra tay quá nhanh, khi cơ thể non mịn của nàng lộ ra. Tiểu Hồng theo bản năng muốn đưa tay che lại thì đã không kịp, hai chú thỏ trắng ấm ấm mềm mềm kia đã bị bẹo thành đủ hình dạng.

Sau một lúc, Tiểu Hồng bắt đầu thở dốc, khuôn mặt phiếm hồng, nhưng đôi mắt của nàng đã chứa đầy tuyệt vọng, không còn ý định phản kháng

Ngụy Thiên Minh vừa mơn trớn, thưởng thức mọi chỗ trên cơ thể còn chưa thành thục của nàng, lại vừa dùng ở hạ thể của mình di chuyển. Muốn kích thích dòng suối đang ẩn sâu phía dưới cánh đồng cỏ dại vừa mới chớm giữa hai chân nàng.

Ngụy Thiên Minh thấy Tiểu Hồng mất đi sự phản kháng liền cảm thấy thiếu mất mấy phần thú vị, đành nói: "Ai...Được rồi, bản đại nhân ta đúng là một người chí công vô tư. Nếu nha đầu ngươi giúp ta tận hứng... Thì bản đại nhân sẽ xem xét đưa thuốc giải cho ngươi, thế nào?"

Ngụy Thiên Minh thấy mình cũng là một người quang minh lỗi lạc, giống như cái tên kiếp trước của mình vậy. Nên luôn luôn đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là mỹ nữ. Càng xinh đẹp thì lòng tốt của hắn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Nghe thấy hắn nói thế, đôi mắt to tròn của Tiểu Hồng hơi ánh lên một chút hy vọng, nhưng đây là trong hoàng cung, nơi mà oan hồn còn nhiều hơn nấm nên nàng vẫn chưa dám tin tưởng những lời này hoàn toàn được.

Vậy nên, Tiểu Hồng cũng chỉ theo bản năng mà nhẹ nhàng đáp lại.

Một lúc sau, Tiểu Hồng không thể tự làm chủ cơ thể của mình được nữa, cảm giác khô nóng thiêu đốt lấy nàng. Hạ thể không tự chủ mà phối hợp cọ sát với kia của Ngụy Thiên Minh.

Đây là lần đầu tiên trong đời mà nàng cảm nhận được một sự khoái cảm kích thích như vậy, trong miệng nhỏ xinh không tự chủ phát ra những thanh như si như mê.

Trong lúc Tiểu Hồng vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mới lạ này, Ngụy Thiên Minh đã không còn chịu đựng được thêm nữa.

Hắn cúi xuống hôn sâu chiếc miệng nhỏ xinh của Tiểu Hồng, sau đó hạ thân hắn ưỡn mạnh một lần. Con quái vật của hắn tiến vào một cách cực kỳ thô bạo, không khác nào tạo xuyên một đường hầm ở giữa ngọn núi không có đường mòn.

Tiểu Hồng đang trong mê man, đầu tiên là cảm giác được thứ gì đó mãnh liệt nhồi sâu vào hạ thân, sau đó cơ thể nàng như muốn bị xé toạc ra làm hai nửa, khiến Tiểu Hồng muốn hét lên một cách tê tâm liệt phế nhưng lại bị bờ môi của ai đó khoá chặt.

Đôi chân ngọc của Tiểu Hồng giãy giụa theo bản năng, sau đó mất hết sức lực buông thõng. Hai cánh tay thon mềm của nàng ghì lấy hắn, ngón tay dùng sức bấu hết lực vào da thịt sau lưng Ngụy Thiên Minh.

Tiểu Hồng dời ánh mắt nhìn xuống hạ thân, thấy bên dưới người mình đang loang lổ vết máu, cùng quái vật của Ngụy Thiên Minh đang ra vào sâu bên trong người nàng. Nơi kia, còn rỉ ra vài giọt hồng huyết.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Thiên Minh được ân ái thật sự với một một người con gái cộng thêm tà hoả ở trong người đã lâu nên chỉ muốn làm theo bản năng của mình, không kịp để ý đến cảm nhận của đối phương.

Hiện tại thấy nàng đau đớn như vậy Ngụy Thiên Minh cũng nhẹ nhàng lại, rồi làm theo những tài liệu kiếp trước mà hắn đã ôn tập nhiều lần. Nhưng cái khoái cảm vừa nãy mang lại, mẹ nó cảm giác đó đã khắc thật sâu vào linh hồn của hắn.

Đã qua một lúc, khi Ngụy Thiên Minh thấy đôi tay ngọc của nàng không còn bấu chặt sau lưng hắn nữa, mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Ngụy Thiên Minh liền bắt đầu dị động, hắn di chuyển chậm rãi rồi dần tới mãnh liệt điên cuồng.

Càng ngày động tác càng thêm thô bạo, khi thì Ngụy Thiên Minh đặt cả hai chân của Tiểu Hồng lên cổ mình, khi lại xoay người nàng nằm úp sấp xuống bàn trang điểm. Rất nhiều loại tư thế từ phim ảnh tiền kiếp đều được hắn áp dụng không bỏ xót thứ gì.

Tiểu Hồng từ đau đớn tột cũng đã dần thích nghi được với nhịp kích thích cực kỳ mãnh liệt này, ban đầu nàng ngượng ngùng nhưng bây giờ đã gần có thể theo được tiết tấu của hắn.

Ngụy Thiên Minh tìm đến đôi môi của nàng rồi xuống cổ, đến bầu ngực quá khổ mà nàng đã dấu diếm trong vộ y phục thường ngày kia. Hắn ra sức dùng tay và miệng kích thích mọi nơi trên cơ thể nàng trong khi con quái vật này vẫn liên tục đào hang trong người Tiểu Hồng.

"Ngươi.. Ngụ..Ngụy công.. Ta ưm.. thật thích...."

Từng tiếng rên rỉ yêu kiều đi cùng thanh âm non nớt, thống khổ và vũ mị đan xen trong cổ họng Tiểu Hồng phát ra . Lần đầu của nàng rất nhanh đi đến cực hạn, nhưng lại bị Ngụy Thiên Minh tàn phá khiến nàng chỉ có thể tùy theo.

...

Không biết qua bao lâu sau Ngụy Thiên Minh cùng Tiểu Hồng dựa sát vào nhau ở trên bãi chiến trường lộn xộn này mà hưởng thụ dư vị còn đọng lại sau vài lần cao trào của cả hai người.

Ngụy Thiên Minh xoay người lại muốn ôm lấy thân thể còn non nớt đã thêm chút kiều mị của tiểu Hồng để âu yếm.

Nhưng lại thấy Tiểu Hồng cố dùng chút sức còn lại muốn lách người ra khỏi vòng tay này, cặp mắt to tròn kia chứa nhiều xảm xúc phước tạp nhìn về phía hắn. Bối rối có, thống khổ có, ngọt ngào cũng có nhưng trong đôi mắt ấy lại không chứa bất kỳ tia chán ghét nào.

Đây là người đàn ông đầu tiên cũng có lẽ là cuối cùng của Tiểu Hồng. Hắn đã lấy đi lần đầu tiên của nàng, là người trượng phu kiếp này của nàng.

Nhưng cũng chính người đàn ông này vừa nãy đã ra tay hạ độc nàng, đưa nàng vào hoàn cảnh éo le như vậy.

Tiểu hồng cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với hắn là gì. Thống khổ hay ngọt ngào, sau khi suy nghĩ thật lâu nàng mới đưa tay hơi chạm khẽ lên gương mặt khôi ngô kia khẽ nói:

"Ta không biết ngài có cảm xúc gì đối với ta hay không? nhưng ngài chính là người đàn ông đầu tiên và là... Phu quân duy nhất của ta ở kiếp này. Nên tiểu nữ chỉ muốn xin ngài một việc."

Chưa kịp để Ngụy Thiên Minh nói lời nào Tiểu Hồng lại nhẹ giọng thủ thỉ nói tiếp: " Tiểu nữ biết bí mật của người là không thể bị tiết lộ, nên khi độc dược phát tác, kính xin ngài giúp ta tìm một nơi an bình để đem Tiểu Hồng chôn cất. Chỉ có như vậy... thiếp thân có thể than thảnh mà rời đi "

Ngụy Thiên Minh nghe đến đây thì hơi ngơ ngẩn một lát rồi cười lên ha hả một tiếng. Tiểu Hồng thấy vậy thì lại ngơ ngác rồi bật khóc, mắt lại chảy xuống như mưa, nghẹn ngào nhìn Ngụy Thiên Minh giọng run rẩy nói ra từng chữ: "Tiểu... Tiểu Hồng biết thân phận thấp kém nên cũng không mong cầu gì nhiều. Chỉ.. chỉ mong ngài có thể thành toàn cho ta một di nguyện cuối cùng mà thôi. Vậy mà cũng không thể sao?"

Lúc này, Ngụy Thiên Minh vòng tay ra ôm lấy Tiểu Hồng chặt hơn, nói: "Bảo bối ngoan, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, thì làm sao ta có thể để ngươi chết đi được. Những lời nói vừa nãy cũng chỉ là hù doạ ngươi chút mà thôi, ta gọi thứ đó là kẹo, cảm nhận lại xem thứ đó có vị gì?"

Ngụy Thiên Minh nói xong câu này cũng càng cười to, ôm cả người Tiểu Hồng chặt thêm. bên dưới lại tìm được đến nơi mà nó cần ôm ấp. Tiểu Hồng cũng là một nữ hài tử thông minh, nghe đến đây cũng biết im lặng dựa đầu vào trong lòng hắn mà thút thít nỉ non.

Sau một lúc nàng hơi ngừng, ngẩng đầu lên len lén nhìn Ngụy Thiên Minh, nhẹ nói: "Ngụy công công, ngươi nói tất cả đều là sự thật sao.?"

Ngụy Thiên Minh khóe miệng giương lên, bàn tay không nhịn được lại đưa nên nặn cái thứ to tròn mọng mịn quá khổ kia, rồi đường đường chính chính nói: "Tất nhiên là thật, và lại khi hai ta ở chung không được gọi là Ngụy công công nữa. Không thì.. ta lại phải đại triển thần uy thi triển gia pháp ngụy gia thêm vài lần nữa."

Vừa nói thân dưới Ngụy Thiên Minh lại bắt đầu chuyển động, khiến khuôn mặt Tiểu Hồng càng thêm ướt át vũ mị.

...

Một lúc sau, Tiểu Hồng hơi nhè nhẹ ôm lấy thân hình của Ngụy Thiên Minh nói: "Tiểu Hồng về sau chuyện gì cũng đều nghe Ngụy.. Phu quân giao phó, tất cả đều sẽ do người an bài."

Ngụy Thiên Minh thấy vậy, nghiêng đầu sang nhìn nàng mỉm cười nói:" Thân thể ngươi mới trải qua lần đầu, cần tĩnh dưỡng một vài ngày, chút nữa ta qua gặp Tuệ phi giúp ngươi lấy cái lý do. Hiện tại cứ ở lại nơi này nghỉ ngơi điều dưỡng, phòng của ta sẽ không có người lạ dám vào, không cần phải lo lắng gì cả"

Nói xong, Ngụy Thiên Minh nhìn ngoài trời sau đó lên tiếng: "Hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi vẫn nên mau chóng nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiểu Hồng cũng không nói gì thêm lấy tay nhẹ nhàng gát đi nước trên khoé mắt, Ngụy Thiên Minh bỗng nhiên mở miệng:" Tiểu hồng, chút nữa ta đưa cho ngươi năm trăm lạng vàng, ngươi mang về giấu kỹ. Khi nào gặp khó hãy mang ra sử dụng!"

Nghe xong lời Ngụy Thiên Minh nói liền kinh ngạc rồi lại cảm động. Tiểu Hồng trong tẩm cung của Tuệ phi nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa cho nàng đồ vật quý giá như vậy.

Nàng sững sờ sau lại nhanh chóng mở miệng khẽ nói: "Phu quân, cái này quá quý giá, ta thật không thể nhận được!"

Ánh mắt Ngụy Thiên Minh trầm xuống, liền nói: "Ta bảo ngươi nhận, ngươi liền nhận lấy, giữa chúng ta cần phải nói nhảm nhiều như vậy sao!"

Nàng do dự một chút rồi gật đầu mạnh một cái, liền nói: "Phu quân, cám ơn ngươi!"

Ngụy Thiên Minh mỉm cười, nói ra: "Cám ơn cái gì, nghỉ ngơi sớm đi!"

"Ừm!" Tiểu Hồng gật đầu một cái, ôm eo hổ của hắn càng chặt hơn, trong mắt chứa ý cười khó dấu. Ngụy Thiên Minh thầm nghĩ tiểu cung này cũng đúng là dễ thoả mãn.

Đinh!

Bỗng nhiên, trước mặt của Ngụy Thiên Minh hiện lên ba bảng thông báo.

...

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự