Chương 1:
Mùng 7 tháng 3, giao mùa xuân hạ.
Thiếu niên một mình bước đi trên con đường đất trống vắng, trên vai còn vác theo không ít rơm rạ nếu phải nói thì đống đồ hắn vác ra sau lưng độ cao sớm đã vượt quá đầu người.
Tiểu trấn tới được bước đường này hắn ngược lại xem là chuyện tốt, đối với chính mình đây không nghi ngờ chính là chuyện may mắn trùng hợp rơi trúng đầu. Trấn nhỏ ngược lại không lớn nhưng vẫn có hơn ba ngàn bách tính lớn nhỏ, quá nhiều người lại là cái khó, tụ tập nhiều người làm sao mát mẻ như vậy.
Hắn vác trên vai không ít đồ, đè xuống lưng chỉ có thể ngày càng nặng thêm. Thiếu niên chẳng cần suy nghĩ cũng biết, nếu đi vào trong dòng người bản thân chỉ cần bất cẩn ngã một cái đến lúc đó dù có muốn nói cũng chưa chắc được chấp nhận.
Đè ngã bao nhiêu người, tốn hết bao nhiêu ngân lượng đều đủ làm kẻ trắng tay lần nữa sạch sẽ đến mức không dính cả một hạt bụi.
Vừa nghĩ đến đây bản thân còn thấy rùng mình một cái, tạm gác lại chuyện này, tự hù dọa bản thân thiếu niên đương nhiên sẽ không làm. Chỉ là nếu cứ đi như vậy bản thân lại cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất chậm, bắt buộc phải so thì còn chậm hơn cả rùa bò.
Trong đầu tự nhiên là chẳng còn gì để làm, muốn tìm vài chuyện lan man để rẽ hướng suy nghĩ cũng không có. Thiếu niên chính là lạc lõng như vậy giống như chỉ có thể đứng ngoài vách tường mặt cho nửa bát cơm trắng được đặt ngay ngắn trên bàn từng chút một rơi xuống mặt đất.
Giống như nhìn qua khe hở đang bừng sáng một tia ấm áp phát ra từ cây đèn dầu đặt ở một góc kia, tận mắt cảm nhận sự trôi qua của cảnh vật trên thế gian.
Hắn có thể không nhận ra nhưng sức nặng sau lưng đang ngày càng ép chặt bản thân xuống đất. Đây là điều hắn thật sự muốn chôn giấu vào xương tủy, không muốn nhắc đến dù chỉ là một chữ.
Từng chút từng chút một rất thích thử thách giới hạn thân thể phàm nhân này của hắn.
Thiếu niên thật sự muốn mình có thể cười một cái dù chỉ là một cái nhếch môi đều có thể dùng làm vốn liếng khiến bản thân đi đến cuối cùng.
Khóe miệng hắn bắt đầu căng ra ẩn giấu bên trong chính là cái cảm giác mỏng manh đến mức gió thổi cỏ lay đều có thể cùng hắn bay. Đến cả siết chặt yết hầu đến mức gương mặt thiếu niên tràn ngập một màu huyết sắc.
Lúc này trên khoé miệng hắn nhếch lên không còn là cái vẻ cứng ngắc như sắc đá thường này, đã rất không tệ rồi so với sao trời đã không còn thua kém. Lại chẳng hề có một điểm gì giống nhau có thể liên tưởng đến một cái nhếch mép tùy ý đến cả tiêu tốn sức lực đều không có.
Trong đầu hắn vô số lộ trình đã được suy nghĩ cẩn thận đến lúc này tất cả đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất một việc mà hắn bắt buộc phải dùng chính bản năng để hoàn thành.
Tưởng tượng ra một ngày nào đó hai má có thể phình to giống như con cóc, chỉ cần có được năng lực này thì trên đường đi số nước tích trữ trong miệng có thể đem ra so với một con suối. Cái suy nghĩ lan man bất định trong đầu đột nhiên nổ tung, ép hắn trở lại.
Thiếu niên vừa có được một khoảng thời gian cứ xem như tự nhủ với bản thân là không được ngủ nhưng mí mắt cứ sáng rồi lại đen, có lẽ phải cần một mồi nổ đầu óc tự nhiên sẽ tỉnh táo.
Nước bọt trong miệng cứ men theo đầu lưỡi thấm vào môi. Lưỡi vừa vươn ra lại giống như chạm phải một thứ khô cứng như đất, cảm giác cứ như chạm vào một lớp da thịt còn bị kéo ra từng đường giống như xới đất cấy lúa, đôi môi hắn nứt toát ra còn muốn mấy vết thương có thể ăn sâu vào da thịt, càng sâu càng tốt, không thể hồi phục điều được.
Thiếu niên cuối cùng vẫn phải thu lại đầu lưỡi. Yết hầu sớm đã không nhịn có chút cử động, miễn cưỡng đến như vậy nhưng đến cả một chút nước bọt cũng không có, người khác có lẽ đã không chịu nổi từ lâu. Dù vậy miệng hắn vẫn cố gắng mấp máy như muốn nói gì đó với bản thân, lời nói chưa kịp thốt ra đã phải trôi xuống cổ họng.
Cái thân thể bằng xương bằng thịt này của hắn sớm đã căng cứng đến mức kinh mạch đều có dấu hiệu nổi lên cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung trong cơ thể, lúc này lại chậm rãi rút lui.
Hắn cảm thấy một nguồn khí lực quen thuộc, cùng với mỗi lần lòng ngực phập phồng đều chầm chậm hóa thành sức lực cho hắn sử dụng. Đây không khác biệt là mấy với việc từ bỏ đối đầu với đống rơm sau lưng, cũng là lúc cả thân thể ngày càng so với đám người say rượu có điểm tương đồng.
Thân thể lảo đảo, chân bắt đầu đứng không vững, ánh mắt luôn nhìn xuống mặt đường. Lúc này lại dùng hết sức lực ngẩng đầu lên muốn nhìn cho rõ con đường phía trước phải đi như thế nào.
Không biết từ lúc nào trước mắt đã xuất hiện một bóng người không biết thật giả đứng đó, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên mở ra cửa lớn. Chỉ là không biết khi nào sẽ đóng lại, thiếu niên trong lòng có chút suy nghĩ chỉ cần đi đến cuối cùng là có thể thoải mái trở về ngủ một giấc cho tới sáng ngày mai. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, máu huyết toàn thân lại đột ngột nóng lên, mồ hôi trên trán âm thầm rơi xuống thấm ướt cả vạt áo đến cả hắn cũng cảm nhận được một chút mức độ không thể phản kháng.
Nhờ vào một cái vỗ vai nhắc nhỡ này tất cả suy nghĩ trong đầu đều biến mất. Hắn có thể tập trung vào một mục đích không để bất luận chuyện gì làm cho bản thân có chút chậm trễ.
Trôi qua ba khắc thời gian với cái thân thể này của hắn đi được đến bước này đã rất tốt rồi, nhiều lần còn muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho xong lại sợ mãi không thể tỉnh dậy.
Mí mắt ngày càng sụp xuống, trong một khoảnh khắc nào đó đến cả hắn cũng không nhận ra lòng ngực đang không ngừng bị kéo ra rồi lại bị một cú đấm nệm thẳng xuống, kình lực như muốn xuyên qua da thịt nổ ra một cái lỗ lớn sau lưng, kéo bản thân rơi xuống mặt đất.
Không thể nghi ngờ, hai mắt chính là nhìn thấy khung cảnh phía trước, nghe được tiếng tim đập từng chút một trở nên mờ nhạt. Lúc này dù cho có ngã xuống một cái chính là không có cảm giác gì, bản thân không thể cảm nhận, nhưng hắn lại quá mỏng manh cứ như một mảnh giấy bị người khác ném đi chầm chậm đáp đất.