Buổi sáng sau cái đêm Diệp Nhi xông vào phòng Lục Vy, cả căn biệt thự dậy sớm hơn thường lệ. Không khí trong nhà lạ lùng như một bản nhạc vừa chuyển cung, tất cả các nốt nhạc đều đã thay đổi vị trí nhưng chưa ai kịp nhận ra giai điệu mới.
Nhã Hân dậy từ năm giờ, ra ngoài vườn tập yoga dưới gốc liễu. Cô mặc bộ đồ màu tím than, tóc buộc đuôi ngựa cao, từng động tác dẻo dai và chính xác. Nhưng hôm nay cô tập nhanh hơn mọi ngày, như thể đang đợi một điều gì đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ, trên rãnh ngực, nhưng mắt cô vẫn liếc về phía cửa bếp, nơi có bóng người đang lui cui nấu ăn.
Lâm Mặc bưng khay đồ ăn sáng ra bàn. Cậu mặc quần thể thao xám, áo thun trắng sạch sẽ, tóc đã chải gọn gàng. Cậu đặt trước mặt Nhã Hân một cốc nước cam tươi, đúng gu, rồi cúi xuống thì thầm.
"Chị Nhã Hân, tối nay em... em có thể lên phòng chị được không ạ? Em nhớ lời chị nói hôm qua."
Nhã Hân ngước lên, mắt long lanh. Cô cầm cốc nước cam, uống một ngụm, rồi cười nửa miệng.
"Tưởng em quên rồi. Tối nay chị đợi. Mười một giờ. Đừng trễ."
"Em không trễ đâu ạ."
Mộc Châu ngồi đầu bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tai đã nghe hết. Chị không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng hôm nay có vẻ đậm hơn mọi ngày.
Giai Kỳ cúi xuống ăn bánh mì, cố không nhìn lên. Nhưng tay cô run run, và con gấu bông trên đùi cô bị siết chặt đến mức lông nó lún sâu vào lòng bàn tay.
Lục Vy không có mặt trong bữa sáng. Cô đang ở trong phòng, viết. Cuốn sổ mới đã mở ra, nhưng những dòng chữ hôm nay không phải là quan sát. Đó là những dòng tâm sự của một người phụ nữ đang yêu.
Diệp Nhi ngồi dưới sàn, tập vẽ mở ra trước mặt. Cô vẽ một bức tranh mới: ba người nằm trên giường, một người đeo kính, một người tóc buộc hai bên, và ở giữa là một thiếu niên cơ bắp đang cười. Cô tô màu rất cẩn thận, lưỡi thè ra khóe miệng đầy tập trung.
Buổi sáng trôi qua, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều. Thời gian hôm nay dường như trôi chậm hơn, như thể mặt trời cũng đang tò mò muốn biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra.
Mười một giờ đêm. Lâm Mặc rón rén bước lên cầu thang. Ánh đèn ngủ vàng mờ hắt qua khe cửa các phòng, tất cả đều đã tắt. Chỉ còn phòng Nhã Hân vẫn sáng. Cậu gõ nhẹ hai tiếng.
"Cửa không khóa. Vào đi."
Cậu đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Nhã Hân khác hẳn những gì cậu tưởng tượng. Nó không gọn gàng như phòng Lục Vy, cũng không dễ thương như phòng Giai Kỳ. Nó bừa bộn một cách có tổ chức, như chính con người cô. Quần áo tập yoga treo trên móc, mấy quả tạ nhỏ nằm rải rác trên sàn, một tấm thảm tập trải giữa phòng, và trên bàn là mấy chai nước khoáng, mấy gói hạt dinh dưỡng, và một cuốn sách về thiền.
Nhã Hân ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường, chân duỗi thẳng. Cô mặc chiếc áo tank top màu trắng mỏng và quần short jean cộc. Tóc cô buông xõa, không buộc đuôi ngựa như mọi ngày. Không có lớp áo bra bên trong, hai núm vú cương cứng in rõ dưới lớp vải mỏng. Cô đang cầm điện thoại, nhưng khi cậu bước vào, cô đặt nó xuống ngay.
"Lại đây."
Cậu bước lại gần, ngồi xuống mép giường. Cô nhìn cậu, rồi cười.
"Em có vẻ hồi hộp nhỉ."
"Em... em có chút ạ."
"Đừng hồi hộp. Chị không ăn thịt em đâu. Ít nhất là không phải hôm nay."
Cô cười khúc khích, rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Cậu nằm xuống, cách cô một khoảng. Cô quay sang, nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Em biết không, chị đã định nói chuyện này với em từ lâu rồi. Nhưng chị không phải là người giỏi nói chuyện nghiêm túc. Chị quen đùa giỡn hơn."
"Chị cứ nói đi ạ. Em nghe đây."
Cô im lặng một lúc, rồi đưa tay lên, ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình trên ngực cậu qua lớp áo thun.
"Chị ghen đấy. Khi thấy em với Lục Vy thân thiết như thế. Khi thấy em với Giai Kỳ ngủ chung phòng. Khi thấy Diệp Nhi ôm em. Chị ghen với tất cả."
"Em... em xin lỗi ạ."
"Không cần xin lỗi. Đó không phải lỗi của em. Đó là lỗi của chị. Chị đã không đủ can đảm để nói ra trước."
Cô ngồi dậy, kéo cậu ngồi dậy theo. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà là một sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Chị năm nay hai mươi lăm tuổi. Chị đã từng yêu một lần, và bị tổn thương nặng nề. Từ đó chị không dám yêu ai nữa. Chị chỉ biết tập yoga, cười đùa, và giả vờ mình ổn. Nhưng chị không ổn."
"Chị... chị không cần phải giả vờ với em đâu ạ."
"Chị biết. Từ lần đầu em bước vào nhà này, chị đã thấy em khác. Em không giống những thằng đàn ông khác. Em quan tâm đến mọi người thật lòng. Em nhớ những điều nhỏ nhặt. Em làm chị cười. Và em làm chị muốn yêu lại."
Cô đặt tay lên má cậu, ngón tay vuốt nhẹ đường quai hàm. Mắt cô long lanh dưới ánh đèn ngủ, và cậu thấy trong đó một nỗi buồn sâu thẳm, một sự cô đơn đã bị che giấu quá lâu.
"Em... em cũng quý chị lắm ạ. Từ lần đầu chị cho em vào nhà, em đã thấy chị rồi."
"Thấy gì?"
"Thấy chị cười nhiều, nhưng mắt chị buồn. Em muốn làm chị vui thật sự."
Cô cười, nhưng lần này không phải nụ cười tinh nghịch. Đó là nụ cười của một người vừa được thấu hiểu. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rất lâu. Rất dịu dàng.
"Cảm ơn em."
Họ nằm xuống giường, cô vòng tay ôm lấy cậu, đầu cậu tựa vào ngực cô. Hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa, mùi mồ hôi nhẹ sau buổi tập yoga quyện với mùi sữa tắm hoa nhài. Cậu cảm nhận được nhịp tim cô, chậm rãi và ấm áp.
"Chị Nhã Hân này."
"Gì?"
"Chị có muốn... mai em tập yoga với chị không ạ? Như hồi trước ấy."
"Em nhớ à?"
"Em nhớ chứ ạ. Hồi đó chị dạy em động tác Tam giác, động tác Cây cầu. Chị còn đứng trên người em nữa."
Cô bật cười, ngực cô rung lên dưới má cậu.
"Ừ, mai tập lại. Nhưng lần này chị dạy em động tác mới. Khó hơn."
"Em sẽ cố ạ."
Cô vuốt tóc cậu, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Em biết không, chị đã nghĩ rất nhiều về việc này. Về việc chị với em, chị với mọi người. Chị không muốn độc chiếm em. Chị biết em không thuộc về một ai. Nhưng chị muốn em biết rằng, trong tim chị, em có một chỗ. Một chỗ rất lớn."
"Em cũng vậy ạ. Tim em có chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng chỗ cho chị là chỗ có mùi nước cam ấy."
Cô cười, rồi ôm cậu chặt hơn.
"Ngủ đi. Mai tập yoga. Đừng ngủ quên đấy."
"Chị ngủ ngon ạ."
"Em cũng ngủ ngon."
Đêm buông xuống. Trong phòng Nhã Hân, hai con người ôm nhau ngủ, bình yên như hai đứa trẻ. Ngoài hành lang, lần này không có ai đứng nghe lén. Nhưng có một điều mà cả hai không biết.
Sáng hôm sau, khi Lâm Mặc rời phòng Nhã Hân lúc sáu giờ sáng, cậu đụng mặt Mộc Châu ở hành lang. Chị đứng đó, tay cầm tách cà phê, mắt nhìn cậu chằm chằm. Chị không nói gì, chỉ nhìn. Rồi chị quay lưng, bước xuống cầu thang.
Nhưng cậu kịp thấy một điều. Trên tay chị, ngoài tách cà phê, còn có một cốc nước cam tươi. Cốc nước cam mà chỉ có cậu mới pha. Và chị đã tự pha nó cho mình, vào lúc sáu giờ sáng, trước khi cậu kịp xuống bếp.
Cậu mỉm cười, rồi bước xuống cầu thang, lòng nhẹ tênh.