Hạ quan nhìn Ma Vương đang bị cố định trên ghế kiềm chế, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý xen lẫn thận trọng. Gã chắp tay, cúi đầu:
- Thưa ngài, để báo cáo được hoàn chỉnh, em xin phép đi lấy thêm một số thiết bị và tài liệu bổ sung. Ngài cho em khoảng… một tiếng được không ạ?
Ma Vương vừa cựa quậy chút khớp xương cổ còn có thể cựa.
Cái hàm cũng bị đai hơi xiết lại.
- Trong túi trữ vật chả có à, đi đâu nữa?
Hạ quan lấm lút. Gã lùi ra sau, mỉm cười:
- Em đi lấy nhanh thôi ạ. Ngài kiên nhẫn chờ em một chút.
Nói xong, gã quay người bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc.
Và rồi… không có gì xảy ra trong một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
24 giờ trôi qua.
Trong căn phòng xám ngắt của cõi âm, Ma Vương ngồi một mình trên ghế kiềm chế.
Ban đầu, Ngài chỉ cảm thấy khó chịu. Dây đai siết chặt ngực và bụng khiến việc hít thở sâu trở nên vất vả. Đôi giày đinh nhọn khiến bàn chân tê buốt mỗi khi vô thức muốn gồng người đứng dậy. Chiếc vòng chân điện tử thi thoảng rung nhẹ như nhắc nhở sự tồn tại của nó. Hai tay bị khóa trong bao tay trụ hoàn toàn bị vô hiệu, đang toàn mồ hôi đầy nhớp nháp, chỉ có thể co quắp yên vị.
Nhưng càng về sau, sự khó chịu chuyển sang một thứ khác nguy hiểm hơn.
Đó là sự vô hiệu hóa hoàn toàn.
Là Ma Vương, Ngài chưa từng bị bất động đến mức này. Ngài không thể đứng dậy, không thể giơ tay, không thể thậm chí gãi mũi hay xoa thái dương. Mỗi lần cố giãy giụa, các dây đai căng ra tới giới hạn rồi giữ nguyên, như đang thì thầm: “Ngươi không đi đâu được.”
Thời gian trong cõi âm vốn vô nghĩa, nhưng 24 giờ này lại dài một cách quái dị.
Ngài bắt đầu cảm nhận rõ từng phần cơ thể bị tê mỏi. Cổ vai cứng lại vì phải giữ nguyên tư thế. Lưng đau âm ỉ vì tựa vào khung ghế kim loại. Đôi chân thì nóng rát vì đinh nhọn liên tục chọc vào da mỗi khi vô thức co cơ.
Điều tệ nhất không phải đau đớn thể xác.
Mà là cảm giác bị xóa sổ quyền lực.
Ngài là kẻ nắm giữ cái chết, kẻ quan sát vạn kiếp, thế mà giờ đây lại bị khóa chặt trên một chiếc ghế như một tù nhân bình thường. Không có ai để ra lệnh. Không có linh hồn nào để phán xét. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc và chính suy nghĩ của Ngài.
Ma Vương khẽ cười khẩy trong cổ họng. Một nụ cười lạnh lẽo, mang theo cả sự giận dữ và… một đoạn thông tin mới.
Đây chính là xiềng xích mà con người thường phải chịu.
Không phải sắt thép.
Mà là sự bất lực hoàn toàn trước hệ thống mà họ không thể chống lại.
24 giờ sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Hạ quan bước vào, trên tay cầm một chồng tài liệu. Gã nhìn Ma Vương vẫn ngồi nguyên trên ghế, mỉm cười tươi rói:
- Thưa ngài, em về rồi ạ. Ngài… cảm thấy thế nào sau 24 giờ?