🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngược Ma Vương

Ch.2: Giấy Tờ Và Những Trò Đùa Cũ

~3 phút đọc · 554 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong căn phòng xám ngắt của cõi âm, Ma Vương đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, cúi đầu ký duyệt một chồng hồ sơ cao ngút.
Ngài mặc vest đen hoàn hảo, sơ mi đen, cà vạt đen, và đôi giày tây đen bóng loáng. Hình hài hiện tại của Ngài là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh, mái tóc đen rối bù vì đã vuốt ngược quá nhiều lần trong ngày.
Ngài đặt bút ký một cái rẹt, rồi thở dài nặng nề.
- Hệ thống giam giữ mới… quả nhiên là ý hay. - Giọng Ngài khô khan, mang theo mệt mỏi rõ rệt. - Nhưng sao càng “cải tiến” lại càng nhiều giấy tờ thế này? Địa ngục giờ thành sở thuế hay sao mà ta phải ký cả ngày không ngớt?
Ngài vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra. Hạ quan bước vào, hai tay ôm một chồng hồ sơ dày cộp hơn cả đống giấy tờ trên bàn Ma Vương. Gã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
- Thưa ngài… lô thiết bị mới cho hai mươi bảy nhà tù thí điểm… đã về. - Hạ quan vừa nói vừa đặt chồng giấy tờ xuống bàn với một tiếng rầm. Sau đó gã lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện mà không được cho phép, thở phì phò.
Ma Vương nhíu mày, giọng cáu kỉnh:
- Mang ra ngoài. Ta đang không có tâm trạng xem tiếp đâu.
Hạ quan ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, thậm chí còn cố tình thở mạnh hơn:
- Ngài thương em một chút đi ạ. Em chạy suốt ba tầng mới mang đống này lên. Chân em sắp rụng rồi. Cho em ngồi nghỉ năm phút thôi, ngài mà đuổi em bây giờ là em ngã ngay giữa hành lang đấy ạ.
Ma Vương liếc tên thủ hạ một cái, nhưng vì đang quá mệt mỏi với đống giấy tờ, ngài chỉ xua tay một cách lười biếng, không thèm quát nữa. Hình hài thanh niên của ngài lúc này trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng làm việc overtime ba ngày liên tục.
Hạ quan ngồi ngay ngắn hơn một chút, lau mồ hôi, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy rất nhỏ, rất nhanh, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên một cách ranh mãnh.
- Thưa ngài, trong khi ngài nghỉ ngơi, em xin phép báo cáo sơ bộ về lô thiết bị mới. Đây là những cải tiến theo hệ thống giam giữ hiện đại mà ngài đã phê duyệt lần trước. Đặc biệt là dòng “Xiềng Xích Thông Minh”…
Gã hạ quan dừng lại một chút, liếc nhìn Ma Vương đang xoa thái dương vì mệt mỏi, rồi tiếp tục với giọng chuyên nghiệp:
- Chúng không chỉ khóa tay chân như trước nữa. Chúng còn khóa cả suy nghĩ, khóa cả thói quen. Em đảm bảo, lần này sẽ rất thú vị.
Nói xong, hạ quan khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia khoái trá quen thuộc. Ma Vương không để ý. Ngài chỉ gật gù mệt mỏi, hoàn toàn không hay biết rằng tên thủ hạ của mình lại đang chuẩn bị một trò đùa mới.

💬 Bình luận (0)