Shin ho ra những hạt pixel màu tím, nhìn Ren với ánh mắt vừa căm hận vừa kinh ngạc. "Ngươi... ngươi đã hòa làm một với hệ thống...""Tôi là Hắc Ảnh," Ren lạnh lùng rút kiếm ra. "Bóng tối ở khắp mọi nơi."Cơ thể của Shin bắt đầu rạn nứt, phân rã thành những chuỗi mã độc tự hủy. Khi kẻ quản trị biến mất, vòng lặp của Genjutsu Net bị phá vỡ.Vằng trăng khuyết màu tím trên bầu trời nứt đôi, nhường chỗ cho một luồng ánh sáng trắng thuần khiết từ thế giới thực tràn vào. Hàng ngàn nhẫn giả Iga-Tech đang quỳ gối bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ không còn vô hồn nữa. Họ nhìn thấy Ren. Họ nhìn thấy tự do.Những bóng ma màu xanh lam mỉm cười. Họ không chọn quay lại thế giới thực trong những cơ thể sinh học giả tạo, mà họ chọn sự giải thoát tối hậu. Từng người một, các nhẫn giả Iga-Tech hóa thành những đốm sáng rực rỡ, bay vút lên bầu trời và tan vào hư không, hòa mình vào mạng lưới thông tin tự do của toàn Neo-Edo. Họ đã được yên nghỉ thực sự.Hộc!Tại căn hầm trú ẩn, Ren bật dậy trên chiếc ghế, thở dốc. Chiếc cáp quang sau gáy tự động rơi ra, bốc khói khét lẹt.Chiyo lập tức lao đến đỡ lấy anh, khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui. "Anh làm được rồi, Ren! Phân vùng ẩn đã biến mất hoàn toàn. Mạng lưới thần kinh của thành phố đã sạch bóng mã độc."Ren tháo mặt nạ ra, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của căn hầm. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời thực sự của ngày thứ hai đang chiếu rọi. Thành phố Neo-Edo giờ đây không còn bóng dáng của tập đoàn Amaterasu, không còn AI kiểm soát, và cũng không còn những bóng ma của quá khứ giam cầm.Gia tộc Iga-Tech đã được phục hận. Nhưng nhiệm vụ của Hắc Ảnh thì chưa kết thúc.Anh nhìn thanh Plasma Katana đã nguội bớt năng lượng, rồi nhìn Chiyo. Thế giới mới này cần những người xây dựng như cô, và cần một người bảo vệ trong bóng tối như anh."Chúng ta đi thôi," Ren nói, đeo lại chiếc mặt nạ đen tuyền. Biểu tượng Hắc Ảnh lại một lần nữa sẵn sàng hòa vào màn đêm của Neo-Edo tự do.