Tôi, với đôi mắt đã hơi nhòe, đang thẫn thờ nhìn vào tờ giấy chẩn đoán bệnh trên tay. Cố gắng đọc từng dòng chữ mà tôi không bao giờ muốn tin vào mắt mình.
Ba chữ ung thư phổi. Dường như ông trời muốn thử thách sức chịu đựng của tôi bằng cách chốt hạ giai đoạn cuối.
-một chàng trai 21 tuổi như tôi sao có thể dính vào căn bệnh này được!
Tôi vẫn luôn nghĩ trong đầu như vậy. Cho tới khi bác sĩ gọi tôi sau hồi lâu im lặng:
“Diễn biến bệnh tình của cậu đang rất nghiêm trọng, khối u đã di căn ra gan, dạ dày và vẫn đang tàn phá thêm. Cậu phải nhập viện ngay để theo dõi.”
“Nhưng Nếu tôi không nhập viện … thì còn sống được tối đa bao lâu vậy bác sĩ?” Lần này tôi phải mất tới hai lần mới nói xong. Một câu tưởng chừng rất ngắn.
Ông ấy nhìn tôi một hồi lâu, rồi tháo kính xuống. Lộ rõ ra đôi mắt như đã trải qua bao sóng gió, nhưng giờ đây lại hơi đỏ nhìn thẳng vào tôi, hỏi một câu khiến tôi hơi khựng lại.
“Cậu có chắc là sẽ không nhập viện chứ? Có thể là vài tháng, cũng có thể là vài tuần.”
Tôi ngẩn người hồi lâu. Để tự hỏi mình tại sao lại nói như vậy, khi nhìn vào tờ hóa đơn viện phí. Hơn 1 tỉ Việt Nam đồng trong 3 năm tới theo phác đồ điều trị.
Tại không chịu được đau sao? Tôi dám cá là không, vậy chắc là tại mấy đứa em và gia đình ở nhà đang cần tôi chăm sóc hàng ngày?
Chắc là vì lý do này, ba tôi mất vì tai nạn trong 1 lần bốc vác ở công trường để lại mẹ và 3 đứa nhỏ trong đó có tôi.
Vì không đủ tiền nuôi 3 miệng ăn còn phải đi học, nên tôi tự nguyện nghỉ học để đi làm giúp mẹ năm 13 tuổi. Tôi làm tất cả mọi thứ trong lứa tuổi đó làm được để kiếm ra tiền. Có thể là sáng đi bán vé số, và chiều tối nhặt ve chai để gom góp từng đồng lẻ một.
Mẹ từ 3 năm trước đã suy nhược cơ thể do lao lực, chỉ làm được một vài việc nhẹ nhàng. Nên áp lực đồng tiền đè hết lên vai tôi.
Lúc đó tôi đã bán mạng để làm việc. Thường xuyên hít phải khí và bụi trong mỏ than, nên chắc ung thư phổi từ đây mà ra.
Hiện tại tôi 21 tuổi. Nhưng đứa lớn nhất chỉ mới đầu cấp 3. Nó quá nhỏ để có thể lo toan mọi việc, nếu tôi nhập viện thì bao nhiêu tiền tiết kiệm sẽ sạch bách trong chớp mắt. Vậy gia đình sẽ sống bằng gì trong mấy năm tới?
Đến đây tôi thầm hạ quyết tâm rằng, đã không có cơ hội sống nhiều thì thà không chữa. Tôi nhìn vào mắt bác sĩ với đôi mắt kiên định như đã hạ quyết tâm.
“Tôi không nhập viện đâu!”
Nói xong, tôi cầm theo tờ giấy chẩn đoán. Vò mạnh tới mức các ngón tay tôi đã trắng bệch, cảm giác như thứ làm tay tôi đau lúc này không phải là móng tay đang găm vào thịt, mà là những con chữ trên đó.
Từ từ đi ra khỏi phòng khám ấy, khi đã tới trước cổng bệnh viện ngoái đầu nhìn vào trong. Không biết mình quyết định có đúng không? Liệu đây là hy sinh hay ích kỉ?, tôi cũng không biết sao nữa. Nhưng tôi biết rằng, nơi này sẽ không bao giờ là đích đến của tôi thêm một lần nào nữa.
“Lách tách … …”
Bỗng tiếng mưa lọt vào tai tôi, nhìn lên, trời vẫn nắng nhưng tự nhiên lại có mưa. Nhưng không có, dù chỉ một chút mây đen nào như lời mẹ thường nói.
-Liệu cơn mưa này là dành cho tôi? Nó đang an ủi hay cười nhạo thằng khờ này? Dẫu bên nào, thì tôi chỉ biết rằng hôm nay trời nắng đẹp. Mà vẫn mưa.
Lang thang trên cung đường về nhà quen thuộc nhưng hôm nay đã khác, bước chân nặng nề như không còn sức. Trong đầu thì ngổn ngang trăm mối về quyết định sau này.
-Hay mình đi làm thêm nữa để tích cóp tiền nhỉ?
Suy nghĩ này nảy lên đã bị tôi gạt bỏ ngay lập tức, 1 tháng kể cả chết ở hầm mỏ cũng không thu thêm được bao nhiêu.
Giờ đây, quyết định khó nhất của đời tôi lại là nên nghỉ việc, hay đi làm tiếp. Tạo thêm chút giá trị thặng dư cuối đời. Hoặc là tận dụng để ở bên họ.
Tôi vốn nổi tiếng là thằng quyết đoán, làm gì cũng đưa ra sự lựa chọn rất nhanh. Nhưng giờ, mãi vẫn chưa đưa ra được việc mình sẽ làm tiếp theo.
Đảo mắt sang bên kia đường, tôi thấy một cụ già đang thoi thóp, bên cạnh là con cháu cùng với bình oxy. Rất đông người, dường như bọn họ đều buông bỏ công việc hiện tại để ở bên bà.
Tôi nhìn đến thẫn thờ. Dừng một hồi lâu trên đường dến mức mấy chiếc xe phía sau đã không còn kiên nhẫn nữa. Tiếng còi xe hú hét quanh tai, ồn tới mức làm tôi tỉnh lại. Lúc này, tôi đã có quyết định rồi, nhấc điện thoại lên gọi vào số chủ quản. Chờ mãi mới có người bắt máy, không chần chừ gì hết mà nói ngay:
“Anh cho em xin nghỉ!”
“Tại sao? Công việc của cậu đang rất tốt mà. Là một trong những thợ giỏi mà tôi đang quản lý.” Ông ngạc nhiên hỏi tôi.
“Nhà em có chuyện gấp phải xử lí. Thời gian cũng khá dài.”
“Được, vậy cậu nghỉ đi. Chiều mai ra mỏ gặp tôi, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc cho cậu.”
“Vậy em cảm ơn anh ạ, chiều mai em sẽ ghé.”
Cúp máy, tôi vẫn nghe ra được chút tiếc nuối của ông, chắc là không muốn để tôi đi. Nhưng biết sao giờ, haizz.
Trước khi cất điện thoại vào túi, tôi có ngó qua thời gian. Đã là 4 giờ kém 20 phút, không ngờ thời gian đi khám bệnh và tốc độ đi bộ của tôi hôm nay lại chậm như vậy. Bước nhanh hơn để về tới nhà, lúc này dạ dày cũng đã kêu gào nên về đến nơi cũng đã hơi cạn sức.
Chưa đặt chân vô tới cửa đã có 2 cục bông chạy đến phía tôi, miệng thì ko ngớt “Anh hai, anh hai” Lúc này tôi mới nhẹ đi được một chút.
Thoạt nhìn sang mẹ, bà lúc này đã khá yếu, nhưng vẫn cặm cụi đan từng cái nón lá một cách tỉ mỉ. Công việc này bà cũng đã làm được mấy tháng rồi. Vì không nỡ nhìn con mình khổ cực, nên cũng học một chút nghề từ người bạn cũ. Sau đó nhận đơn hàng nhỏ về làm.
Nhìn cảnh này, tự nhiên tôi lại thấy quyết định vừa nãy là đúng đắn. Gặp mặt mẹ, tờ giấy trong tay tôi đã vô thức nhét vào túi lúc nào không hay. Song ngồi xuống nói chuyện với bà.
“Bố mất được mấy năm rồi mẹ nhỉ?”
“Cũng 14 năm rồi đó con, mà sao con hỏi chuyện này?” Bà quay sang nhìn tôi như đợi câu trả lời.
“Con tự nhiên hơi nhớ bố, nhớ cái cảnh sum vầy bên mâm cơm…”
Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì nhưng mắt cũng lóe qua chút nặng khó nhận ra.
“Con trai nay cũng biết nhớ bố rồi sao, trước con trách ổng ra đi bỏ lại cả gia đình mà. Biết việc nguy hiểm mà vẫn làm.” Mẹ tôi vừa cười vừa nhìn tôi.
Phải rồi lúc tôi còn nhỏ lúc nào cũng oán trách bố vô trách nhiệm, thậm chí tôi còn rất ghét bố vì coi trọng đồng tiền mà bán rẻ mạng sống.
Nhưng giờ đây tôi lại đang tận hưởng điều đó, bỗng dưng mẹ nhắc lại điều này tim tôi lại nhói lên một nhịp. Chính thứ tôi tùng căm ghét thuở ấy giờ đây tôi lại đang trải qua, nhưng khác cái là được dự báo nhưng chỉ biết cười tiến lên con đường đó.
“Con….” Tôi cố nói thêm 1 câu gì đó nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở lại.
“Thôi vô ăn cơm đi, mẹ nấu sẵn rồi đó.”
-Chà chà nay bữa cơm có thêm được tí thịt rồi.”
Dù chỉ là một vài miếng thịt kho mặn để ăn đỡ hao nhưng cũng đã rất ngon so với trước rồi.
Bới một tô cơm và ít đồ ăn ra ngồi cạnh đứa em lớn của tôi. Thấy nó đang lúi húi làm cái gì đó trông nghiêm túc lắm, ghé sát lại gần, thì ra là nó đang cố sửa cái điện thoại mà tôi đã mua cho nó hồi sinh nhật năm ngoái. Dù hơi rẻ tiền nhưng đây lại là thứ mà nó trân quý nhất từ trước tới giờ.
“Điện thoại làm sao mà vỡ màn hình đấy?”
“Dạ… Dạ… Em mới làm rớt.” Nói mà tay đã sắp cầm không vững rồi.
“Đâu đưa đây anh xem.”
Nó đưa cho tôi mà hình như sợ bị mắng nên đã chạy vô nhà vệ sinh rồi.
Thoáng xét qua thì thấy không hỏng hóc gì mấy, chỉ có điều là màn hình bị vỡ nên loạn cảm ứng.
Thấy vậy tôi mới gọi nó ra:
“Thôi ra đây đi Ái. Tí anh mang đi sửa!”
Nghe vậy, nó mới vội vàng chạy ra hỏi tôi:
“Thiệt hả anh, hay là thôi khỏi đi ạ.”
“Không sao đâu, sửa cho cái để học hành.”
Tuy con bé này hiểu chuyện như thế nhưng không biết sao tôi vẫn thấy lo. Cảm giác như hiểu chuyện thôi vẫn chưa đủ, khi vắng bóng người anh này với cái tính hiền lành của nó, e rằng sẽ bị thiệt thòi nhiều.
-Không được, tôi phải làm cho nó kiên cường hơn.
Tuy biết là vậy, nhưng cụ thể làm như nào thì hoàn toàn không thể nghĩ ra được. Lỡ cứng rắn quá sinh ra mặc cảm, còn mềm quá thì không đủ.
“Dạo này công việc sao rồi con?” Bỗng nhiên mẹ hỏi tôi.
Không biết phải nói thế nào. khi vừa nãy tôi mới gọi cho chủ quản để thông báo nghỉ việc. Đành vội lấp liếm cho qua:
“Bị sa thải rồi, hầm mỏ đang dư nhân sự nên đào thải người cũ rồi mẹ ạ.”
-Không biết mẹ có tin không nữa, hầm mỏ thì có bao giờ là dư người chứ.
“Vậy thôi, ở nhà nghỉ ngơi từ từ kiếm việc khác.” Mẹ nói với tôi.
Không hiểu sao tôi lại thấy bà vui vẻ, dù chỉ là thoáng qua thôi.
-Không biết tiền tiết kiệm của mình được bao nhiêu rồi nhỉ?
Bỗng nhiên tôi lại nhớ tiền tiết kiệm.
Mỗi tháng, tôi đều gửi vào đó khoảng tám mươi phần trăm tiền lương, để phòng ngờ bất trắc. Hay bị tai nạn trong hầm thì gia đình vẫn có kế sinh nhai.
Nhớ lúc đó đã được cảnh báo hầm mỏ rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn làm vì lương cao, có thể trang trải tiền thuốc cho mẹ và bữa cơm. Không ngờ lại đến mức này.
Tôi mở điện thoại lên, truy cập vào ứng dụng.
Chỉ hơn 700 triệu một tí. Tôi băn khoăn.
-Không biết có đủ cho gia đình sinh tồn đến lúc đứa em gái tới đại học không.
Vội tắt đi để không nghĩ nhiều nữa. Vốn dĩ, tôi xin nghỉ để dánh khoảng thời gian cuối này bên gia đình, giờ bàn tới nó cũng không có ích gì.
“À mà cơ thể mẹ dạo này thế nào rồi. Có khỏe hơn trước nhiều không?” Tôi hỏi mẹ.
Bà vẫn vừa làm vừa trả lời tôi.
“Mẹ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, ít nhất là không còn cảm giác như không có sức nữa.”
“Vậy mẹ làm tiếp đi ạ, nào mệt nhớ nghỉ nghen”
Xong tôi đi vô trong nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống, cơn đau từ ngực đã truyền lên. Cảm giác như có hàng trăm miếng mạt sắt đâm vào phổi vậy.
Tuy đau là thế, nhưng tôi không dám tạo ra một chút tiếng động nào, vì ngay bên cạnh là em gái đang học bài.
-Nhìn mặt tươi tắn lắm. Chắc đang mong chờ tôi sửa điện thoại cho đây mà.
Cố gặm nhấm cơn đau, nhưng xương sao nhai được sắt. Chẳng mấy chốc mà tôi lỡ kêu lên một tiếng, Ái quay sang nhìn tôi hỏi:
“Anh hai bị sao vậy?”
“Hôm qua lúc đang đi về, anh bị cành cây rơi trúng lưng. Giờ vẫn hơi đau một chút.” Tôi bịa ra một cái cớ để làm cho câu chuyện bình thường hơn.
“Vậy anh nằm sấp lại đi, em đấm lưng cho. Tay nghề hơi bị đỉnh đó!”
Nói xong nó hớn hở chạy đi lấy chai dầu.
Tôi cũng thuận theo cho nó muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng công nhận con bé này cũng giỏi thật, khá thoải mái. Điều này cũng giúp tôi bớt đau đi một phần nào.
Tầm 20 phút thì tôi bảo:
“Được rồi, ra học bài đi. Anh đi sửa điện thoại.”
Mặt nó cũng hơi tiếc nuối, nhưng cũng gần 5 giờ chiều rồi. Tôi cũng chả biết chỗ sửa điện thoại ở đâu, nên thời gian đi lần mò cũng kha khá đấy.
Bước ra ngoài khoảng sân nhỏ phía trước. Nhìn vào chiếc xe máy tồi tàn đã theo tôi bao năm.
“Đi thôi anh bạn. Sẽ không còn bao lần như này nữa đâu.” Tôi chợt nói trong vô thức.
Leo lên xe, tôi đi vòng vòng quanh khu tôi sống để tìm tiệm sửa. Đôi khi cũng hỏi người đi đường, nhưng đa phần là không biết.
Cứ vô định như vậy, cũng không biết là bao lâu. Nhưng ánh nắng đã tắt từ lâu, may mắn cũng đã tìm được tiệm sửa điện thoại.
Tôi bước vô cửa tiệm hỏi ông chủ:
“Xem dùm tôi, thay màn hình cái điện thoại. Sửa bao tiền thế.”
Vội nhận lấy điện thoại từ tay tôi, ông bảo:
“Này đời cũng khá cũ rồi. Để em vô kho xem còn không, nếu còn thì em báo anh.”
Xong không đợi tôi phản ứng mà đã đi vào trong. Đợi cũng khá lâu, tầm 5 đến 10 phút gì đó ông mới ra lại.
“Trường hợp này của anh, em lấy phí 500 nghìn đồng nha. Mẫu của anh em không có, may cái nó dùng chung loại màn hình với một mẫu khác.” Ông giải thích cho tôi. Nhưng mặt thì như không muốn tôi sửa cho lắm.
Nhận ra điều đó, tôi vội hỏi:
“Mẫu điện thoại này giờ cũ lắm rồi hả anh?”
“Đúng rồi, giờ bán cũ nó chỉ được cao lắm là 900 nghìn đồng. Cái màn hình hơn nửa cái điện thoại rồi, anh nên mua máy mới đi.”
Nghe xong tôi băn khoăn, không biết có nên mua cái khác không nữa.
-Chắc mua cái khác đi nhỉ. Cho nó dùng cho lâu dài.
Nhìn lại túi mình.
Mang theo 10 triệu. Này là tôi mới nhận lương lúc đi khám bệnh mới dám đi. Số còn lại tôi gửi tiết kiệm rồi.
“Vậy em bán cái điện thoại này. Cộng với 10 triệu nữa, anh lấy cho em một cái mới đi. Hiệu năng dùng lâu dài tí.” Tôi nói với ông chủ tiệm.
“Vậy anh lấy cái này đi. Nó vừa đủ dùng cho 3 năm tới.” Ông cầm 1 chiếc điện thoại vừa đưa cho tôi vừa nói.
Tôi gật đầu đồng ý.
Trong lúc đợi đóng gói hàng, tôi nhìn ra ngoài đường.
Tuy đã quá giờ tan tầm. Nhưng dòng xe vẫn chật chội, đông đúc. Mấy cô chú bán hàng rong, học sinh kéo nhau đi về, cả những người đang vui vẻ đi chơi.
“Cảnh tấp nập xe cộ thế này, là thứ ức chế nhất lúc xưa. Sao bây giờ… lại muốn ngắm mãi nhế nhỉ?”
Tôi buột miệng nói ra từ bao giờ mà chẳng hề hay biết. Hay chăng, chính tờ giấy đó đã kéo tôi trở về. Cái ngày còn non nớt, thích ngắm nhìn những thứ khói bụi ấy.
“Điện thoại của anh đây ạ.”
Vội quay ra sau, thì thấy ông cầm theo một cái túi. Cầm lên cũng khá nặng, lấy tiền ra trả nhưng không biết sao tay lại hơi run, hơi thở cũng nặng đi một chút.
Vừa đi ra ngoài cửa thì bỗng khó thở, cứ như ai đang bóp mũi tôi lại vậy. Vịn vào cái ghế gần đó ngồi xuống. Tuy đỡ hơn được một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao. Sờ soạng lấy chai nước nãy mua lúc đi đường, nhấp từng ngụm nhỏ một mới làm cơn đau dịu lại.
“Anh gì ơi, anh bị sao vậy.” Ông chủ từ trong quầy hớt hải chạy ra, miệng vẫn gọi liên tục.
“Không sao, không sao. Chỉ là làm việc quá sức một chút, nên hơi đau ngực.” Tôi hơi khó nhọc trả lời.
Anh ta vẫn không tin. Kiểm tra một lượt mới đi lại vào trong quầy, còn không quên nhắc nhở:
“Chú ý sức khỏe nha anh, tuy tiền quan trọng. Nhưng bán mạng vì tiền là không nên đâu, còn nhiều thứ đẹp hơn tiền rất nhiều!”