🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mèo Thư Thiệp, Thiên Thần

Ch.1: Mở đầu

~9 phút đọc · 1726 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay gió mát mẻ, thổi lồng lộng, lướt qua từng góc phố.
Nguyễn Khúc Thuận bước ra khỏi cổng cơ quan, bộ cảnh phục vẫn chỉnh tề.
Haizz.
Anh nghe thấy một tiếng thở dài, nhẹ, mỏng manh như gió, nhưng lại đọng lại rõ nét trong không khí.
Anh ngoảnh đầu sang bên trái. Một cô nữ sinh đang ngồi đó. Bộ đồng phục trắng, khăn quàng đỏ thắm, váy xếp ly màu xanh đậm, gọn gàng, đúng quy định, dẫu vậy cả thân thể cô bé lại thu mình, như đang cố co rút để không bị ai thấy.
Cô đang sợ hãi điều gì?
Trên tay cô bé đang cầm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
Cô ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt cô ướt át, đỏ ngầu. Có vẻ cô vừa khóc một trận.
"Anh là cảnh sát, đúng không?" Giọng cô khẽ khàng, như sợ ai nghe thấy. "Nếu vậy... anh có thể bảo vệ em khỏi Thiên Thần không?"
Anh ngẩn ngơ, chưa kịp hỏi lại, cô đã tiếp lời, nụ cười trên môi vừa ngọt ngào vừa đau yếu: "Em bị Thiên Thần dụ dỗ đi theo rồi. Em bị bệnh rồi... Anh bảo vệ em khỏi căn bệnh đó đi."
Anh nhìn cô bé, lồng ngực bỗng thấy chùng xuống. Thiên Thần rốt cuộc nó ở đâu? Tại sao một đứa trẻ lại gọi thứ đó là bệnh, lại cầu xin được bảo vệ khỏi chính nó?
Cơn gió lạnh ùa đến, thổi qua làn da trắng ngần của cô.
Cô bé nói, giọng yếu ớt dần, mắt hướng về khoảng không phía sau anh: "Thiên Thần... nó sợ anh đấy. Nó không dám ở đây... khi có anh."
Gió thổi mạnh hơn, lật nhẹ tà váy xanh. Anh đứng im, cảm thấy một luồng lạnh lẽo len lỏi từ sau lưng, như có ai đó đang đứng trong bóng râm, lắng nghe. Chờ anh đi đi.
Cô đứng dậy, ngón tay khẽ chạm vào vai áo cảnh phục, lạnh mà vững chãi: "Cảnh sát... sẽ bảo vệ người dân, đúng không anh?"
"Em cần anh bảo vệ? Nhưng đó là thứ... là điều bất khả thi. Thiên Thần đó... rốt cuộc là ai?" Anh nhìn cô, lồng ngực chùng xuống.
Cô chỉ mỉm cười, không đáp lại một câu. Nụ cười trong veo nhưng đọng một nỗi buồn sâu không đáy.
Nụ cười ấy đã là câu trả lời.
Lát sau, cô khẽ nói: "Anh Phương Từ Vũ bảo em, đến đây em sẽ gặp lại anh."
Rồi cô quay lưng, bước đi. Gặp lại ư? Anh và cô đã gặp nhau từ trước sao.
Phương Từ Vũ? Anh lặng người đi đôi chút.
Đó là người bạn cùng học từ cấp hai đến cấp ba, cũng chính là giảng viên anh vừa thay thế tại Học viện Cảnh sát.
Tại sao cậu ấy lại biết cô? Tại sao lại biết họ sẽ gặp nhau?
Một cảm giác lạ lùng bỗng siết chặt tim anh. Nếu để cô đi như thế này... hai người có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Anh muốn vươn tay níu lấy, nhưng ngón tay chỉ cử động một chút, rồi buông rơi. Anh không đủ can đảm để tin rằng... một thứ được gọi là Thiên Thần, lại có thể làm hại một đứa trẻ.
Meo.
Tiếng kêu vang ngắn, sắc lẹm. Ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền từ mắt cá chân.
Một con mèo đen tuyền, lông như nhúng trong bóng đêm, đang cắn mạnh vào chân anh. Trước khi anh kịp phản ứng, nó nhảy vọt lên, cắn lấy mũ kepi trên đầu anh, rồi phóng đi như một mũi tên.
Anh theo bản năng chạy đuổi theo. Con mèo không chạy về phía khác, nó đang lao thẳng về hướng cô nữ sinh vừa bước đi.
Con mèo nhả chiếc mũ kepi ra.
Anh chạy nhanh đến, nhặt lấy chiếc mũ kepi rơi trên đường.
Khi cầm nó trong tay, thứ vải cứng, lạnh lẽo ấy bỗng truyền vào người một sức mạnh lạ lùng, như chính lời hứa năm xưa đang nặng nề, trọn vẹn trong lòng bàn tay.
Anh đội nó lên đầu.
Con mèo đen dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh một thoáng, rồi bước tới, đứng thẳng lưng, song song bên cạnh anh như một người đồng hành.
Dù chỉ vài chục giây trước, anh còn đang đuổi theo nó.
Anh ngước nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đi trước. Anh tiến nhanh hơn, bước chân vang nhẹ trên vỉa hè.
Tay anh vươn ra, đặt nhẹ lên vai cô. Bờ vai nhỏ nhắn ấy run lên một nhịp, nhẹ như hơi gió nhưng anh cảm nhận rõ ràng.
Cô ngoái đầu lại, mắt ngước nhìn anh.
"Anh sẽ bảo vệ em." Giọng anh vững chãi, không chút do dự. "Anh đã hứa với một người rồi... vì vậy, anh biết mình phải bảo vệ tất cả mọi người.”
Nguyễn Khúc Thuận, anh đã hứa sẽ bảo vệ mọi người. Vì vậy, anh hãy bảo vệ em đi. Anh có làm được không?
Bảo vệ em khỏi Thiên Thần đó. Bảo vệ em trước cái chết.
Anh làm được không Thuận?
Ánh sáng trắng muốt lướt theo gió. Đôi cánh lông vũ mềm mại, thân hình bao bọc trong y phục dài thướt tha, tinh khôi như chưa từng vấy bụi trần.
Nhưng nơi mặt người ấy chỉ là một luồng ánh sáng rực rỡ, không mắt, không miệng, chẳng có biểu cảm nào, cũng chẳng có trái tim.
Thiên Thần luôn ở đó. Đi theo. Không rời nửa bước.
Khi cô ngủ, nó đứng bên giường. Khi cô ăn, nó đứng sau lưng. Khi cô ngồi trong lớp nghe giảng, nó lơ lửng ngay cạnh bàn, cánh vũ nhẹ nhàng phất phơ, như đang chờ một khoảnh khắc lơ là.
Chỉ cần cô lơ là một giây, nó vươn bàn tay, trắng và lạnh, nắm lấy tay cô, kéo đi. Đi đâu? Cô không biết. Nhưng chắc chắn không phải nơi tốt đẹp.
Đêm nay, cô cố gắng ngủ thật ngon. Mấy đêm liền rồi, mắt cô thâm quầng, cơ thể mệt rã rời. Cô phải ngủ. Nhưng đồng thời, phải đề phòng. Phải luôn tỉnh táo một nửa.
Đêm nay cũng vậy. Cô vừa chìm vào giấc ngủ nông, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại len lỏi vào cổ tay.
Bàn tay kia đang nắm lấy cô, kéo nhẹ, đều đặn, như nước chảy không ngừng.
Cô vùng dậy đột ngột, ngón tay bám chặt vào nệm, cố gắng kéo chính mình trở lại.
"Không... không được..."
Cô thì thầm trong bóng tối, tim đập loạn nhịp. Nó vẫn ở đó. Đứng yên. Chờ cô mệt đi, chờ cô lơ là một lần nữa.
Thiên Thần không bao giờ nói. Nó không có miệng để nói, cũng chẳng có lý do để giải thích.
Nó chỉ hành động, vươn tay, nắm lấy, kéo đi, lặng lẽ, không một lời, dù cô có van xin, có la mắng, có khóc lóc bao nhiêu lần cũng thế.
Cô tự hỏi, nếu cô nói ra điều này với ai đó, liệu họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hay nghi ngờ? Liệu cô có bị coi là đứa trẻ mắc bệnh tâm thần không?
Năm nay cô học lớp mười hai, sắp đến kỳ thi tuyển sinh. Có lẽ... tất cả chỉ do áp lực thi cử chăng?
Nhưng cô đâu phải học sinh giỏi, cô chẳng đòi hỏi gì cao xa, chỉ cần đỗ là đủ rồi. Vậy thì áp lực từ đâu mà ra? Hay là... có thứ gì đó không sạch sẽ, đang ám theo cô?
Ký ức lùi về năm lớp chín. Hôm ấy, cả trường xôn xao vì một chuyện lớn, vụ gian lận ở lớp 6A.
Một học sinh lớp 6B tình cờ phát hiện ra, kiên trì đứng lên tố cáo dù bị ngăn cản, bị dọa dẫm, cuối cùng vẫn thành công. Nghe nói còn có một thầy giáo, người đã bị đuổi việc đã đưa ra bằng chứng quyết định để minh oan cho sự thật.
Sau đó, một buổi chiều tan học, cô tình cờ thấy thầy ấy đang ngồi một mình trên ghế đá sân trường, cầm hộp cơm đơn giản, ăn một cách lặng lẽ.
Và đúng khoảnh khắc đó, điều kỳ lạ xảy ra.
Cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng, cái bóng trắng muốt luôn lơ lửng bên cạnh, bàn tay vô hình thường xuyên siết chặt cổ tay cô... tất cả đều biến mất.
Trong khoảng thời gian thầy ngồi đó, Thiên Thần hoàn toàn không có. Như bị đuổi đi, như không dám hiện diện.
Cô đứng ngẩn người, tim đập nhanh không phải vì sợ, mà vì một hy vọng mỏng manh vừa lóe lên trong đầu:
Lẽ nào... chính thầy ấy có thể xua đuổi được Thiên Thần?
Nhưng không phải...
Cô mở mắt ra.
Bàn tay trắng muốt, không một vết xước, đang ở ngay trước mặt, chỉ cách trán cô vài centimet, ngón tay sắp chạm vào da thịt.
Thiên Thần cúi xuống, ánh sáng bao trùm lấy cô, lạnh lẽo như nước băng tràn vào lồng ngực.
Cô hít một hơi thở hổn hển, đầu óc bỗng hiện ra hình ảnh anh Nguyễn Khúc Thuận, người mặc bộ cảnh phục, tay cầm mũ kepi, giọng nói vững chãi khi hứa sẽ bảo vệ cô.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bàn tay ấy rụt lại.
Thiên Thần lùi ra xa, đôi cánh trắng phấp phống như bị gió đẩy lùi, không dám tiến thêm một bước.
Cô ngồi thẳng người, toàn thân run rẩy. Ban nãy... cô quá lơ là rồi. Chỉ một chút thôi, chỉ một khoảnh khắc lơ là, là nó đã đến gần đến vậy.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, ướt đẫm lưng áo, từng giọt lạnh chảy dọc sống lưng, như chính bàn tay của nó đang lướt qua da thịt.
Cô nhìn nó, mắt mở to, không dám chớp. Nó vẫn đứng đó, lơ lửng trong bóng tối, chờ đợi.
Nhưng rõ ràng, nó sợ. Nó sợ anh.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự