Mưa rơi suốt từ chiều, đến gần nửa đêm, toàn bộ khu bắc thành phố gần như bị màn nước xám xịt nuốt chửng. Khu khai quật số 17 nằm sâu trong vùng đồi bỏ hoang phía ngoài vành đai công nghiệp cũ. Nơi này vốn là một mỏ quặng từ hơn ba mươi năm trước, sau đó bị đình chỉ vì liên tục xảy ra tai nạn chết người. Có tin đồn nói dưới lòng đất từng đào ra cổ mộ. Cũng có người nói nơi này từng là chiến trường thời loạn. Nhưng theo thời gian, mọi lời đồn đều bị chôn vùi cùng lớp bê tông và những báo cáo niêm phong của chính phủ. Cho tới ba tháng trước. Khi tập đoàn Thiên Khải mua lại toàn bộ khu vực này.
23 giờ 36 phút.
Mưa phùn lất phất quét qua những dãy container kim loại cũ kỹ. Ánh đèn công suất lớn dựng quanh công trường liên tục chớp nháy vì độ ẩm quá cao, khiến toàn bộ khu khai quật lúc sáng lúc tối như một đoạn phim cũ bị lỗi hình. Lý Nhị kéo khẩu trang xuống, châm điếu thuốc. Bật lửa bật ba lần mới lên.
“Mẹ kiếp…”
Hắn thấp giọng chửi.
“Cái thời tiết quỷ này.”
Người đàn ông béo đứng cạnh cười khan:
“Thời tiết? Tao thấy là do chỗ này tà thôi.”
Lý Nhị vừa lườm tên béo vừa phả khói thuốc rồi liếc về phía hố khai quật xa xa:
“Cút ,đừng có nói mấy thứ xui xẻo giữa đêm.”
Gã béo nhích lại gần, vô thức hạ thấp giọng:
“Mày chưa nghe chuyện tối qua à?”
“Chuyện gì?” Lý Nhị mặt không quay lại đáp.
“Lão Trương đội dưới ấy.” giọng nói của lão béo nhỏ dần.
“Hả?, lão ta thì bị sao cơ” lần này Lý Nhị quay lại nhìn hắn vừa nói vừa phả khói
“Nghe nói nửa đêm đang ngủ thì đột nhiên bật dậy, vừa khóc vừa gào cái gì mà… có người đứng dưới hố nhìn ổng.”
Lý Nhị nhíu mày,nói:
“Rồi sao nữa?”
“Điên rồi, bây giờ còn bị nhốt trong khu y tế tạm.” Gã béo tiếp lời, lời nói nhẹ như nó chỉ là điều bình thường, hắn tiến sát lại gần Lý Nhị hai tay đặt lên vai đưa sát miệng lại tai Lý Nhị rồi thì thầm.
“Tao nghe mấy người trực đêm nói… lúc bị kéo đi, mắt lão toàn màu đỏ.”
“Àiii sìii, cút ra! Tên béo này, mày thổi cái mùi gì vào tai tao thế hả?”
Lý Nhị thô bạo đẩy gã béo ra một sải tay, đưa tay quẹt mạnh lên cổ như muốn xóa đi cái cảm giác rờn rợn vừa rồi. Hắn hớp nốt ngụm khói cuối cùng, cố làm ra vẻ tỉnh bơ:
“Bớt nghe mấy thằng trực đêm xạo lờ đi. Đỏ mắt cái khỉ gì, chắc lão Trương thức đêm cày bài bạc nên bị đau mắt đỏ thôi.” Lời vừa dứt .
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua công trường.
Lý Nhị vô thức rùng mình,lấy hai tay xoa xoa hai bên tay. Không hiểu vì sao, từ lúc công trình đào xuống tầng thứ năm, nhiệt độ nơi này bắt đầu thấp bất thường. Dù đang là cuối hè.
Ban đêm đôi lúc vẫn lạnh như mùa đông.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Hắn dụi tắt thuốc rồi đứng dậy.
“Làm xong chuyến này tao nghỉ “
Gã béo cười méo xệch.
"Tao cũng định vậy, ngày nào cũng thấy ác mộng”
Lý Nhị rút điếu thuốc thứ 2 đặt lên miệng, hắn vừa bước đi về nhà kho cùng lão béo vừa “tạch,tạch”bật lửa để châm thuốc thì bỗng.
“Tất cả tránh ra!”
Một tiếng hét bỗng vang lên từ phía hố khai quật. Toàn bộ công nhân xung quanh lập tức quay đầu. Dưới ánh đèn trắng nhợt, vài nhân viên kỹ thuật đang vây quanh một thiết bị khoan cỡ lớn vừa ngừng hoạt động. Có thứ gì đó bị mắc phía dưới.
“Lại đào trúng đá à?”
“Ai biết.”
“Xuống xem đi!”
Một nhóm công nhân nhanh chóng tụ tập quanh mép hố. Lý Nhị nhíu mày bước theo.
Ngay khi tới gần—một luồng khí lạnh lập tức ập vào mặt hắn. Không phải kiểu lạnh thông thường. Mà giống như…hơi lạnh từ hầm xác chết. Toàn bộ hố khai quật sâu hơn mười mét.
Bùn đất hai bên đã sụt xuống gần hết. Dưới cơn mưa phùn thứ lộ ra đầu tiên là một phiến đá màu đen. Bề mặt nhẵn lì, phủ đầy bùn đất. Một công nhân cau mày.
"Đá nền à?"
Nhưng ngay giây sau...Một người khác bỗng hét lên.
"Không!,Nhìn xuống phía dưới đi!"
Mọi người lập tức nín thở. Dưới mép của phiến đá đen kia. Lại xuất hiện thêm một tầng kiến trúc khác, lần này không còn là mặt đá nhẵn nhụi. Từng viên gạch cổ dần lộ ra dưới lớp bùn đất.
Trên bề mặt mỗi viên gạch đều phủ kín những đường chạm khắc kỳ dị, ngoằn ngoèo như vô số con rắn đang quấn lấy nhau. Không ai từng nhìn thấy kiểu hoa văn ấy.
Đội trưởng Trần đứng trên miệng hố, ánh mắt lập tức sáng rực.
"Máy xúc!,Tiếp tục đào!"
Ông gần như gầm lên.
"Gọi toàn bộ đội máy xúc còn lại đến đây!,Đào hết khu vực này cho tôi!"
"Tôi muốn biết dưới đó rốt cuộc là thứ gì!" giọng nói của ông dần mất bình tĩnh.
Tiếng động cơ gầm rú một lần nữa xé toạc màn đêm. Từng chiếc máy xúc hạng nặng được điều động tới, ánh đèn pha đồng loạt rọi xuống lòng hố, biến nơi đó sáng rực như ban ngày. Đất đá liên tục bị đào lên. Những gầu xúc bằng thép không ngừng ngoạm sâu xuống lòng đất, từng khối bùn lớn bị hất sang hai bên, để lộ ngày càng nhiều kiến trúc cổ bị vùi lấp.
Lý Nhị đứng phía sau hàng rào an toàn, vừa làm việc vừa đưa mắt nhìn xuống. Không hiểu vì sao...Mỗi khi hố khai quật bị đào sâu thêm một chút, cảm giác lạnh lẽo trong người hắn lại càng rõ rệt. Giống như...Có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ném mẩu thuốc xuống nền đất.
"Chết tiệt...lại phải tăng ca."
Gã béo cười khổ.
"Tăng ca còn đỡ, tao chỉ mong đừng đào ra cái gì không sạch sẽ."
Lý Nhị liếc hắn.
"Miệng quạ, nếu sợ thì cút về."
Gã béo gãi đầu cười ngượng.
"Thôi... tao nói vậy thôi."
Hai người vừa quay người định tiếp tục khuân vật tư thì đội trưởng Trần bước vội ngang qua.
Ông ta cầm điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng hơn hẳn lúc nãy.Thấy hai người đứng chắn đường, cả hai lập tức cúi đầu.
"Chào đội trưởng Trần."
Đội trưởng chỉ khẽ giơ tay đáp lại rồi tiếp tục bước đi thật nhanh. Lý Nhị nhìn theo bóng lưng ông ta. Khóe miệng hơi nhếch lên.
"Xem ra...lần này tập đoàn đào trúng thứ đáng giá rồi."
Gã béo ngơ ngác.
"Ý mày là sao?"
"Không có gì."
Lý Nhị lắc đầu.
"Đi làm thôi."
Tiếng mưa lộp bộp gõ lên mũ bảo hộ, tiếng động cơ máy xúc, tiếng còi điều phối, tiếng công nhân hò hét, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa kỳ lạ. Giữa màn mưa trắng xóa, cả công trường giống như một hòn đảo cô độc, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ở một góc khác, đội trưởng Trần áp điện thoại vào tai.
"Alo thông báo với Giám đốc Lâm, chúng tôi vừa có phát hiện mới ở khu số 17."
Ông dừng một chút.
"...Đúng, lần này rất có khả năng chính là thứ tập đoàn đang tìm."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc đội trưởng Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xuống lòng hố càng thêm nóng bỏng.
3 giờ 18 phút.
Mưa đã nhỏ đi rất nhiều, từ phía con đường dẫn vào công trường, một đoàn xe SUV màu đen lặng lẽ tiến tới, không còi, không đèn ưu tiên. Nhưng toàn bộ công nhân đều vô thức nhường đường, đội trưởng Trần đã đứng chờ từ trước. Ngay khi chiếc xe thứ ba dừng lại, ông lập tức tiến lên mở cửa. Nụ cười trên mặt gần như nịnh nọt.
“Giám đốc Lâm, lâu rồi không gặp, ngài vẫn phong độ như ngày nào, tôi đã chuẩn bị trà nóng trong lều, hay là..."
Người bước xuống xe là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc hoa râm gọn gang, khóe mắt hằn những nếp nhăn của thời gian. Nhưng điều khiến người khác khó quên nhất...Là đôi mắt.
Lạnh.
Sắc.
Bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Ông ta thậm chí không nhìn đội trưởng Trần lấy một lần.
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về phía hố khai quật.Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Vào chuyện chính,dẫn ta tới.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi. Đội trưởng Trần lập tức cúi đầu:
"Dạ... dạ vâng,mời ngài."
Chỉ vài phút sau.
Đoàn người đã đứng bên miệng hố, nhưng ngay khi nhìn xuống...Đội trưởng Trần cũng chết lặng. Hố khai quật đã hoàn toàn thay đổi. Độ sâu ban đầu chỉ hơn mười mét. Giờ đây đã vượt quá hai mươi mét. Đường kính hố cũng mở rộng gần gấp đôi. Thế nhưng...Đó vẫn chưa phải điều khiến mọi người kinh ngạc.
Giữa lòng hố, một cột trụ khổng lồ màu đen lặng lẽ đứng sừng sững như thể nó vốn đã tồn tại từ trước cả khi vùng đất này được sinh ra. Toàn thân trụ cao hơn mười mét, đỉnh trụ chia thành hai tầng. Tầng trên là bệ vuông. Tầng dưới uốn cong như mái đình cổ. Bề mặt nhẵn bóng đến kỳ lạ. Dưới ánh đèn pha công suất lớn, lớp đá đen ấy không hề phản chiếu ánh sáng, mà giống như đang nuốt lấy nó. Những luồng sáng chiếu tới đều trở nên mờ đục, khiến cả cây trụ trông như một khoảng trống tối đen bị khoét thủng giữa thế giới.
Điều quỷ dị hơn...Là kết cấu của nó. Bên trong cột trụ hoàn toàn rỗng. Bốn góc dựng lên bốn cột đá nhỏ hơn, như bốn sợi xích khổng lồ đang giam giữ một thứ gì đó ở chính giữa. Trên mỗi cột đá dày đặc những đường chạm khắc cổ xưa. Thoạt nhìn chúng giống văn tự. Nhưng nhìn lâu hơn...
Lại giống từng gương mặt người méo mó đang gào thét trong đau đớn. Mỗi khi ánh đèn chớp tắt, những khuôn mặt ấy dường như cũng thay đổi biểu cảm.
Có kẻ cười.
Có kẻ khóc.
Có kẻ mở to miệng như đang phát ra tiếng gào vô thanh.
Từ đỉnh bốn cột đá buông xuống hàng chục dải vải đỏ sẫm. Màu đỏ ấy không còn tươi. Nó tối sẫm như đã bị máu tươi ngâm qua vô số năm tháng. Điều kỳ lạ là dù đã mục nát đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể xé rách, chúng vẫn lơ lửng trong không trung, không hề lay động giữa màn mưa phùn. Trên mặt vải phủ kín những ký tự màu đen. Không ai đọc được. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, trong đầu người ta liền xuất hiện một cảm giác buồn nôn không thể giải thích.
Ở chính giữa bốn cột đá...Lơ lửng một quả cầu kim loại màu đồng. Nó chỉ lớn bằng nửa quả bóng rổ. Nhưng sự tồn tại của nó lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng nhỏ bé. Từng vòng xích bằng thứ kim loại đen không rõ chất liệu xuyên qua các dải vải đỏ, quấn chặt quanh quả cầu thành hàng chục lớp, như thể người chế tạo vẫn chưa yên tâm, phải dùng mọi cách để giam cầm thứ bên trong.
Bề mặt quả cầu phủ kín những đường vân màu đen. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đó chỉ là hoa văn trang trí. Cho đến khi một công nhân vô thức đưa đèn pin rọi thẳng vào. Tất cả đồng loạt hít ngược một hơi lạnh. Những đường vân ấy giống như ... mạch máu. Dưới ánh đèn pin cùng sự phấp phới của những dải vải đỏ các đường vân ấy như đang chuyển động. Chúng mang lại cảm giác viên cầu ấy giống như một vật sống và nó đang ... ”thở”.
Giám đốc Lâm đứng lặng bên miệng hố Ánh mắt ông chưa từng rời khỏi quả cầu kim loại. Một lúc rất lâu sau. Ông mới cất giọng.
"Bảo toàn bộ công nhân rời khỏi hố."
Đội trưởng Trần giật mình.
"Dạ?"
"Tất cả,ngay lập tức." Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
Không chút chậm trễ đội trưởng Trần lập tức cầm bộ đàm.
"Toàn bộ công nhân nghe rõ!"
"Dừng mọi công việc!"
"Lập tức rời khỏi hố khai quật!"
Âm thanh vang khắp công trường. Những người ở dưới đáy hố có người vui mừng có người tỏ ra khó chịu, tiếng than thở, bàn tán nổi lên khắp nơi
"Đang đào ngon mà..."
"Chắc lãnh đạo xuống kiểm tra."
"Lại bày vẽ."
Trong lúc đó.Giám đốc Lâm hơi nghiêng đầu.
"Các ngươi."
Ông nhìn bốn vệ sĩ đứng phía sau.
"Xuống,kiểm tra toàn bộ."
Bốn người đồng thời đáp.
"Rõ."
Không dây bảo hiểm, không thang. Bốn thân ảnh lần lượt nhảy xuống hố sâu hơn hai mươi mét.
Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến vài công nhân tròn mắt.
"Luyện võ à?"
"Cao thế mà đáp xuống như không..."
Lý Nhị cũng hơi nhíu mày, hắn không nói gì. Chỉ cảm thấy đám người này... Không giống vệ sĩ bình thường.
Bốn vệ sĩ nhanh chóng tản ra, người đo đạc, người chụp ảnh, người dùng những thiết bị kỳ lạ rà quét quanh trụ đá. Một người khác cẩn thận tiến đến gần quả cầu. Khoảng cách còn chưa tới ba mét. Đúng lúc ấy...
Giám đốc Lâm chậm rãi khép mắt. Hai bàn tay đặt sau lưng khẽ cử động. Những ngón tay liên tục biến đổi. Nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh. Chỉ thấy những đầu ngón tay ông không ngừng đan xen, tạo thành từng hình thức kỳ lạ như đang thực hiện một nghi lễ cổ xưa. Vài giây sau. Động tác dừng lại. Đôi mắt Giám đốc Lâm mở ra. Con ngươi vốn đen nhánh...Không biết từ lúc nào đã phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ông nhìn thẳng về phía quả cầu.
Chỉ một ánh nhìn. Sắc mặt vốn bình tĩnh bỗng thay đổi. Đồng tử co rút. Hơi thở khựng lại.
"...Không thể nào..."
Ông lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Ngay lúc ấy. Toàn bộ công trường...đột nhiên yên tĩnh.
Tiếng mưa biến mất.
Tiếng máy phát điện biến mất.
Tiếng động cơ.
Tiếng bước chân.
Tiếng nói chuyện.
Tất cả. Đều biến mất. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối phủ xuống khu khai quật. Lý Nhị khựng người. Hắn vô thức quay đầu nhìn quanh. Mọi người cũng lần lượt dừng lại.
"Ê..."
Một công nhân trẻ nuốt khan.
"Có ai...nghe thấy gì không?"
Người bên cạnh cau mày.
"Nghe gì?"
Gã thanh niên tái mặt.
"Tiếng...có người nói chuyện."
"Có người...đang thì thầm dưới hố."
Lời vừa dứt,một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người.
“NÀYYY, mau rời khỏi hố!, đừng lề mề nữa”
Đội trưởng Trần quát lớn.
Thấy thế không ai còn dám nán lại, họ tiếp tục bước về phía miệng hố.
Két...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Giống như kim loại cọ xát. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về quả cầu.
Két...
Két...
Lần này. Ai cũng nghe thấy. Nữ vệ sĩ đứng gần nhất bỗng run giọng:
"Quả cầu...nó đang chuyển động..."
"Rút lui!"
Một vệ sĩ khác quát lớn. Nhưng đã muộn. Người đứng sát quả cầu nhất đột nhiên đứng khựng lại. Toàn thân cứng như tượng đá, hai mắt mở lớn,đồng tử tan rã.
Rầm!
Hắn bất ngờ dùng đầu đập mạnh xuống nền đá. Máu tươi văng khắp nơi.
Rầm!
Rầm!
Rầm!!
Tiếng va chạm khô khốc khiến tất cả lạnh sống lưng. Hai vệ sĩ khác lập tức lao tới giữ chặt.
Ngay khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể đồng đội.
"Aaaa!!"
Một tiếng hét trầm đục vang lên. Áo trên cánh tay người kia bắt đầu bừng lên ngọn lửa tím đen huyền bí. Người vệ sĩ vẫn giữ được bình tĩnh, hắn lập tức xé bỏ phần tay áo đang bốc cháy. Nhưng vô ích, ngọn lửa tím đã men theo những ngón tay như một con rắn tím bò thẳng lên cánh tay trần rồi bình thản tiến về phía đầu của anh ta.
“Áaaa, cứu ta với, cứu ta “
Anh ta ôm mặt nằm lăn ra đất lăn qua lăn lại vừa lăn vừa kêu gào thảm thiết, không còn sự bình tĩnh chuyên nghiệp ban nãy nữa, giờ đây thứ anh ta thể hiện ra là sự sợ hãi và đau đớn tột cùng.
Người vệ sĩ còn lại vừa kịp phản ứng. Hắn lập tức buông đôi tay đang giữ kẻ điên lúc nãy rồi bật lùi lại vài mét. Khuôn mặt với những giọt mồ hôi vương dài của hắn biểu lộ rõ sự hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Hắn quay người quát lớn:
“ Chạy,mau chạy đi”
Người hắn vừa xoay, bước chân trái nâng lên chưa kịp chạm đất thì
“Phừng” 2
Ngọn lửa tím đấy đã xuất hiện trên lồng ngực hắn,lần này ngọn lửa còn mãnh liệt hơn so với đồng nghiệp của anh ta, nó ngay tức khắc lan ra bao trọn khắp cơ thể người vệ sĩ,anh ta chưa kịp kêu la gì thì đã bị thiêu rụi nằm nằm co quắp trên mặt, ngọn lửa vẫn cháy trên xác của anh ta.
Như một phản ứng dây chuyền nữ vệ sĩ kia cũng có kết cục không mấy tốt hơn nhũng người đồng nghiệp của mình, cô ta chỉ vừa lùi lại được hai bước thì một đốm tím bỗng nở trên cổ cô.Chỉ trong nháy mắt, mái tóc cháy rực, rồi cả thân thể bao trong ánh lửa tím quỷ dị. Sau cô gái chúng bắt đầu nhắm đến là những người công nhân chậm chân vẫn còn đang ở đáy hố, đứng từ trên nhìn xuống, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một dây pháo khổng lồ đang bị châm ngòi. Từng đốm lửa nối tiếp nhau bùng sáng, chạy dọc theo màn đêm. Cứ thế, cứ thế ngọn lửa dù không lan ra nhưng chúng tự động thiếu cháy mọi sinh vật sống xung quanh.
Tiếng la hét nổi lên. Toàn bộ công trường lập tức nổ tung.
"Chạy!!"
"Mở đường!"
"Cứu tôi với!"
Tiếng gào thét, tiếng cầu cứu và những bước chân hỗn loạn dồn dập vang vọng khắp lòng hố. Những chiếc thang sắt vốn chỉ đủ cho hai người chỉ trong chớp mắt hơn ba mươi bàn tay cùng bấu lấy. Khoảnh khắc ấy, không còn ai quan tâm đồng nghiệp hay cấp trên là ai. Mỗi người chỉ còn một ý nghĩ duy nhất...
Sống.
Những đôi giày bảo hộ giẫm đạp lên nền đá, phát ra vô số tiếng va chạm hỗn loạn. Có người vừa chạy được vài bước đã bị kẻ phía sau xô ngã. Thân thể nặng nề lăn xuống sườn hố, kéo theo mấy người khác cùng ngã chồng lên nhau.
"Aaa!!"
Tiếng gào thét vang vọng giữa lòng hố sâu.
Một người đàn ông cố bám lấy mép đá để đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một bàn chân khác đạp thẳng lên mu bàn tay. Tiếng xương ngón tay gãy răng rắc vang lên giữa những tiếng kêu cứu hỗn loạn.
Không ai dừng lại.
Không ai quay đầu.
Họ chen lấn.
Xô đẩy.
Giẫm lên vai nhau.
Giẫm lên lưng nhau.
Giẫm lên cả những người đã ngã xuống.
Có kẻ bị ép chặt vào vách đá đến mức không thể hít thở. Có người vừa leo được nửa chiếc thang đã bị kéo tuột xuống bởi đám đông phía dưới. Tiếng kim loại rung lên ken két, hòa cùng những tiếng khóc, tiếng chửi rủa và tiếng cầu cứu, tạo thành một bản hòa âm của sự tuyệt vọng.
Thế nhưng...
Dù bọn họ có chạy nhanh đến đâu...Ngọn lửa tím đen vẫn nhanh hơn.
Nó lặng lẽ xuất hiện trên vai một người công nhân đang bò lên thang. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa lan khắp cơ thể hắn như một con mãng xà sống. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, thân thể hắn đã hóa thành một bó đuốc tím rực.
"Aaaaa!!"
Xác người cháy rực rơi khỏi chiếc thang. Đập thẳng xuống đám đông phía dưới. Tiếng va chạm khiến những người còn sống càng thêm hoảng loạn.
Tiếng khóc.
Tiếng gào.
Tiếng cầu cứu.
Tiếng xương gãy.
Tiếng thịt cháy.
Tất cả hòa thành một địa ngục sống giữa màn mưa đêm.
Sau vài hơi thở cả đáy hố lấp lánh ánh lên những điểm màu tím ma mị cùng với đó là mùi thịt cháy, két tanh khó tả bốc lên khỏi miệng hố. Tên điên đập đầu ban nãy giờ đây da thịt cơ thể như bị nung chảy chỉ còn lại bộ xương trắng cháy xém đang ở trong tư thế quỳ lạy.
Giữa biển người hỗn loạn, dáng người gầy gò của Lý Nhị nhanh chóng bị nuốt chửng. Hắn cắm đầu chạy, hơi thở dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Nhưng đúng lúc ấy... Hắn đột ngột dừng lại, một công nhân phía sau không kịp phản ứng, đâm mạnh vào lưng hắn, khiến thân hình hắn khẽ nghiêng về phía trước.
Thế nhưng... Hắn không hề quay đầu, cũng không tiếp tục chạy. Đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn xuống đáy hố. Ánh nhìn ấy trống rỗng đến đáng sợ. Một giọng nói già nua, khàn đặc như kim loại cọ xát bỗng vang lên trong đầu hắn.
"Phong... ấn...", Nó... sắp... mở... ra...”
Cùng lúc đó, trên tầng khai quật cao nhất...sắc mặt giám đốc Lâm đột nhiên thay đổi. Dường như không thể kiểm soát được tình hình ông ta lớn tiếng quát về phía đội trưởng Trần:
“Lập tức di tản và phong tỏa khu vực này đi”
Nói xong ông vội đưa bước về phía cửa ra của công trường, để lại gương mặt ngơ ngác của đội trường Trần ở phía sau, tay trái ông cầm điện thoại đưa lên tai, tay phải kẹp lấy củ nút thắt cà vạt rồi miết nhẹ. Âm điệu gấp gáp, mất bình tĩnh vang lên:
“Triệu tập Đặc ban đến khu 17 , ngay lập tức!!!”