12 giờ 30 đêm (theo giờ mặt đất), trên một con đường không tên.
Rầm… rầm…
Một chiếc xe bán tải trông có vẻ sập xệ, nổi bật với một thiết bị trông như một chiếc máy lọc quá khổ nằm ngay sau thùng xe, đang nặng nhọc lăn bánh qua những cột kim loại khổng lồ được tạo nên bởi phế liệu kim loại được ép thành khối. Cung đường nó đi qua cũng chi chít những ổ gà với những vũng nước có thể khiến xe cộ bị kẹt bánh nếu người lái rời mắt khỏi mặt đường.
Sau hàng loạt khúc cua, chiếc xe lăn bánh qua một tấm biển: “Phía trước là cảng Volta.”
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước một cảng biển bỏ hoang, chất đầy những chiếc container trống không.
Bước xuống xe là một người ăn vận kín mít trong bộ quần áo vá chằng vá đụp, cái đầu bị che kín bởi chiếc mặt nạ phòng độc. Cũng phải thôi, hít thở trong cái bầu không khí đầy bụi và ô nhiễm này thì chẳng khác gì tự chuốc lấy một cái chết từ từ và đau đớn.
Hắn mở PDA. Thứ hắn đang tìm chỉ còn cách gần một cây số nữa thôi.
Hắn bắt đầu chậm rãi tiến vào cảng.
Càng vào sâu, cảng Volta lại càng khiến con người ta nổi da gà vì sự tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Theo những gì mà tên thợ nhặt nhớ, nó đã từng là một trung tâm giao thương tấp nập với tàu thuyền qua lại không ngớt, với những container chứa đầy hàng hóa. Nhưng giờ đây nó chẳng còn gì ngoài một bãi đất hoang cùng những container đã sớm trống không sau khi bọn tội phạm nhân lúc Citadel được phóng để hôi của.
Bước qua một tấm poster trên mặt đất, đề:
“Citadel là tươ…”
Nhìn vào chữ tương lai bị khuyết, hắn làu bàu:
— Mẹ kiếp, tương lai chó gì cái thứ đấy.
Rồi tặng ngay cho tấm poster một vết giày.
— Tiếp tục hướng về phía Bắc.
Giọng nói máy móc phát ra đều đều trên chiếc PDA.
Xoẹt… chít chít…
Một âm thanh như đến từ một loài gặm nhấm báo hiệu rằng hắn không hề một mình ở nơi này, và chiếc PDA vừa vô tình cho chúng một tín hiệu tương tự.
Bàn tay hắn theo bản năng đưa vào bao súng, chuẩn bị chiến đấu.
Một phút.
Hai phút.
Cả bến cảng trở về sự im lặng ban đầu, nhưng lần này là sự im lặng khiến con người ta thấy căng thẳng.
Khi tưởng chừng như nguy hiểm đã qua đi, tên thợ nhặt dần buông lỏng tay súng thì—
Chít chít.
Một chiếc mũi nhỏ, tròn tròn lộ ra khỏi bóng tối của một chiếc container bỏ hoang, hít hít.
May quá, chỉ là một con chuột thôi.
Hắn thầm nhủ.
Nhưng bản năng sinh tồn đã kéo hắn lại. Dù là chuột, nhưng tiếng kêu của “con chuột” này chẳng phải hơi to sao?
Chít chít…
“Con chuột” chầm chậm bò ra khỏi container.
Đúng như hắn đã nghi ngờ, “con chuột” này không hề bình thường. Nó to như một con chó chăn cừu, lông rụng từng mảng, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt dính đầy nước dãi, với cặp mắt đỏ ngầu của một loài thú dữ thèm khát máu thịt hướng về phía hắn.
Không đợi tên thợ nhặt kịp phòng thủ, con chuột xồ tới, vươn bộ vuốt sắc, định xé xác con mồi béo bở.
Hắn nhanh tay rút súng.
Đoàng!
Viên đạn găm chính xác vào vai con chuột, đẩy lùi nó về phía sau.
Không bỏ cuộc, nó tiếp tục lao lên.
Cạch!
Một âm thanh khô khốc.
Khẩu súng đã bị kẹt đạn.
Con chuột đã bấu được bộ móng của nó vào người hắn, khiến hắn ngã đập lưng xuống đất, hơi thở nghẽn lại một nhịp trong mặt nạ.
Nén lại cơn đau nơi cột sống, hắn cố gắng đẩy con chuột ra khỏi cơ thể mình.
Súng đã rơi sang một bên. Thứ vũ khí duy nhất trong người hắn lúc này là con dao săn.
Mặc cho con chuột cố gắng ghim hàm răng nó vào phần thịt đằng sau những lớp áo, hắn nhắm mũi dao vào cổ con chuột và cứ thế đâm đến khi con chuột ngừng cử động, và áo của hắn có thêm một tông màu mới.
Đẩy xác con chuột ra và đứng dậy, bây giờ hắn mới có thời gian nhìn vào trong chiếc container.
Bên trong chứa đầy xương động vật, xen lẫn vài cái sọ người.
Liếc lại xác con chuột, tên thợ nhặt nhận ra cơ thể nó rất to nhưng bụng lại lép xẹp. Hắn không nhịn được, cảm thán:
— Lên voi xuống chó quá nhỉ? Bảo sao mày cào tao ghê đến vậy.
— Welp, ai mà chả phải kiếm ăn, đúng không nào?
Hắn buông một câu đùa nhạt thếch rồi tiếp tục đi trong khi cười lên khành khạch.
Dù sao thì con chuột cũng chẳng phải là lí do mà hắn cất công đến đây mà.
Rảo bước trên con đường đầy bụi, sự im lặng của bến cảng lại một lần nữa khiến hắn chạnh lòng. Mẹ kiếp, sự im lặng lại ép hắn nhớ về những kí ức không hay, về quá khứ hắn luôn muốn quên đi, về con trai hắn, về cách nó bị cướp đi khỏi hắn bởi một đám cướp đi hôi của…
— Nói đạo lí cho lắm rồi cũng ôm tiền trốn lên đấy thôi
Hắn nói trong khi nhìn lên “mặt trăng” thứ 2 trên bầu trời đêm. Với hắn, mặt trăng lấy ánh sáng mặt trời để chiếu rọi màn đêm. Còn mặt trăng kia? Chúng lấy ánh sáng của mặt đất chỉ để chiếu sáng cho chính chúng mà thôi.
Như muốn kéo mình ra khỏi kí ức đau thương, hắn lôi trong túi ra một chiếc mp3 cũ rồi luồn tai nghe vào khe mặt nạ:
“I can remember when we walked together
Sharing a love I thought would last forever…”
Thanh âm đều đều vang lên bên trong chiếc mặt nạ, kéo tên thợ nhặt vào một khoảng không gian riêng hiếm có trong màn đêm trên từng bước chân, hướng về phía cỗ máy.
Trèo qua hàng rào, len lỏi qua hàng dãy container, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Tiếng PDA kêu tục báo hiệu rằng hắn sắp kiếm được 1 món hời.
Trước mặt hắn là một cái hố to, bên mép đóng 2 cây đinh để buộc thang dây, hẳn là có kẻ đã đến đây trước hắn rồi. Bên trong hố là xác của một cỗ máy gì đó đã bị biến dạng nặng.
— Sentinel à…
Bằng con mặt của một thợ nhặt lão luyện, hắn ngay lập tức nhìn ra thứ đó là gì. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày xui xẻo với hắn, súng máy thì một khẩu đã nát tươm, khẩu còn lại nếu còn chắc cũng bị “mót” rồi, đến trục chuyền động, piston và bảng mạch của 2 chân cũng đã bị mót hết. Phần còn lại chỉ là chiếc buồng lái móp méo trông có vẻ chưa bị cạy phá nằm chỏng chơ một góc bên trong hố
— Haizz, lại chậm chân rồi…
Hắn thở dài, buộc thang dây vào chiếc đinh rồi từ từ trèo xuống. Bước nhanh qua những thanh thép có vẻ từng là 2 chân, hắn tiến thẳng tới chỗ buồng lái, tháo balo ra rồi bắt đầu làm việc
Xì xì… xèoo
Tiếng kêu của chiếc đèn xì kết hợp với mùi khét của kim loại chảy tạo nên một không khí giống như bên trong một nhà máy luyện kim vào thời đại hoàng kim vậy.
Sau một lúc, ba tấm bản lề và chốt khóa cũng đã bung ra, để lộ buồng lái bên trong.
Tay phi công đã chết từ lâu. Đương nhiên rồi, khi rơi xuống bầu khí quyển, hẳn là nhiệt độ đã biến buồng lái thành một chiếc lò nướng, nướng mọi luôn phi công bên trong. Hắn ngán ngẩm lôi cái xác cháy khét ra ngoài rồi bắt đầu lục tìm.
Bên trong hầu như chỉ có bảng mạch là còn có giá trị, những thứ đường ống hay linh kiện bề mặt hầu như đã bị nướng chín sau cú rơi. Hắn bất giác chắp tay cầu nguyện, mong rằng thứ khiến hắn phải đến đây vẫn còn.
Chui sâu hơn vào khoang động cơ, thứ hắn nhìn thấy chỉ còn là những thanh sắt chồng chéo, móp méo vào nhau thành một trò giải đố mà chẳng ai muốn làm.
— Mẹ nó chứ, móp cỡ này rồi thì ai mà mở được?
Hắn tức giận đá mạnh vào khoang động cơ rồi định đi về cùng mớ bảng mạch. Nhưng tiếng bụng đói cồn cào đang ngăn hắn dừng lại. Tên thợ nhặt đành thở dài, rút trong balo ra một chiếc cưa điện. Nếu không có thứ này, hắn và người trong xe sẽ chết đói mất.
rè…rè…rè
Tiếng cưa kèm với những tia lửa sáng quắc thi nhau bắn khắp buồng lái như muốn biến nó thành một chiếc lồng đèn giữa bến cảng.
Sau một tiếng đồng hồ cưa gọt. Ánh sáng xanh làm đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn làm được rồi. Hắn giơ tay gỡ thứ thiết bị phát ra ánh sáng xanh lam ra, cầm nhẹ trên tay, nâng niu như thể nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.
— Đúng là hàng Citadel có khác. Người thì khốn nạn nhưng hàng thì không thể chê vào đâu được.
Thứ hắn cất công cắt gọt cả tiếng đồng hồ hóa ra là pin năng lượng của Citadel, một thứ công nghệ có thể tích trữ hàng chục kWh điện với kích thước của một cái bộ đàm. Quả nhiên với công nghệ Citadel, có rơi cả trăm km mà chẳng hề xây xước chút nào.
Khi hắn định cho pin năng lượng vào túi thì sau đầu trỗi lên một cảm giác lạnh buốt
— Đưa đây.
Một kẻ bí ẩn với tông giọng trầm cất tiếng, ghì chặt mũi súng vào đầu hắn.
Tên thợ nhặt có vẻ cũng biết lượng sức mình. Hắn nhét cục pin vào túi rồi từ từ giơ 2 tay lên
— Bình tĩnh nào, anh bạn. Tôi chỉ đang kiếm ăn thôi mà. Nếu anh tha cho tôi, tôi có thể tặng anh một nửa số bảng mạch tôi vừa thu được. Anh có thể kiếm cho mình vài chai rum nho hay cả một vại bia bằng cách bán chúng đấy.
— Đưa tao cục pin. Nhanh lên!
— Từ từ, chúng ta có thể giàn xếp mà…
Tách!
Kim hỏa đã gạt xuống
— Đừng để tao phải nóng
Dựa theo tông giọng thì có vẻ hắn sẽ không thèm nghe thương lượng rồi. Thôi, được ăn cả, ngã về không vậy.
Ngay lập tức, hắn quay người lại gạt khẩu súng sang một bên.
Tên cướp theo bản năng bóp cò
Đoàng!
Viên đạt bị bắn lệch, nó sượt qua mặt hắn rồi ghim lại trong khoang
Hắn chớp thời cơ lao đến đấm vào mặt tên cướp.
Cánh tay bằng thép cứ thế lao hết lực như một quả chùy táng thẳng vào quai hàm tên cướp, khiến đầu hắn bị đập vào tường.
Nhưng cú đấm của hắn chỉ đủ để chọc giận tên kia mà thôi.
Tên cướp giờ đây mới hiện rõ hoàn toàn. Tuy đã che mặt và thân thể kĩ càng bằng quần áo và mặt nạ phồng độc, hắn chẳng khác gì một con khỉ đột đang cố khoác quần áo con người. Bụng hắn to phệ như cái trống với lằng nhằng dây nhợ trong khi chân tay lại phồng to như sắp nổ tung vì những múi cơ nhân tạo.
Hắn lăm lăm nhìn tên thợ nhặt, siết chặt nắm tay rồi lao đến.
Tên thợ nhặt biết rằng có súng cũng sẽ không thể xử lí tên cướp đủ nhanh. Hắn cố chạy khỏi buồng lái nhưng đã quá muộn.
Hắn đã bị tên cướp đấm vào bụng, lực xung kích quá mạnh đánh bay hắn ra khỏi buồng lái, máu từ khoang bụng đã phun thẳng vào hệ thống lọc khí của chiếc mặt nạ.
Cũng may là nhờ lớp giáp bên trong đã phân tán bớt lực, nếu không mình chết chắc rồi.
Nhưng giờ hắn cũng không thể nào chạy được nữa. Adrenaline của bộ não đã ép hắn phải bò trườn trên mặt đất. Làm gì cũng được, hắn phải thoát khỏi đây ngay.
— Đưa cho tao cục pin thì có phải là mày còn sống rồi không?
Tên cướp chậm rãi bước ra khỏi buồng lái, từ từ tiến về phía tên thợ nhặt
— Mày cũng biết mánh lới đấy, chuột nhắt. Nhưng…
— Ê, con vượn kia!
— Mẹ nó chứ, đứa nào nói đấy?
Một hình bóng nhỏ thó đang run rẩy đứng sát một container đang cầm một khẩu súng săn chĩa về phía hắn.
Đoàng!
Viên đạn bắn ra găm chính xác vào cục thép phía sau lưng hắn. Có vẻ nó là một hệ thống duy trì sự sống. Hắn gục xuống, mồm nhả ra nhớt đen. Bóng hình kia cũng không khá hơn, bị lực giật của khẩu súng săn hất cho ngã ngửa ra đất
— Cái gì? Sao nó lại ở đây?
Tiếng kêu như đánh vào tiềm thức của tên thợ nhặt, hắn lồm cồm bò dậy
— Mẹ thằng oắt con này, hôm này mày chết với tao!
Tên cướp gằn từng tiếng rồi chạy về phía đứa nhỏ đang cố định thần sau cơn chấn động.
Đoàng! đoàng! đoàng!
3 phát súng nổ vang trời, 1 đạn găm vào đùi của tên cướp. Hắn ngã xuống. Là từ súng của tên thợ nhặt.
Tên cướp cố đứng dậy nhưng đã muộn. Con dao săn đã ở ngay trên đầu hắn
Phập!
Mũi dao dao cắm ngập vào não tên cướp, giết chết hắn ngay lập tức
— Ông nội ơi
Mẹ kiếp. Mình đã bảo nó phải ở yên trong xe cơ mà.
Cậu bé vác khẩu súng trên vai, chạy đến bên thợ nhặt. Cậu thành thục đỡ hắn dậy rồi dìu về xe.
— Joey, ông bảo cháu phải ở yên trong xe rồi mà! Sao cháu dám chạy lung tung như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Thợ nhặt trách cháu mình. Ông biết cậu bé sinh ra vốn tính tình hiếu động, nhưng thế giới này sẽ không cho những con mèo tò mò cơ hội sống đâu. Con trai ông đã ra đi rồi, nếu cả đứa cháu này nữa thì…
— Cháu đâu có chạy lung tung, cháu đi theo ông đấy chứ, chỉ tại ông đi lâu quá, cháu sợ ông gặp chuyện… nên… cháu mới đi theo ạ. Với cả cháu cũng đeo mặt nạ như ông dặn rồi mà.
— Haizz, lần sau dù cho có chuyện gì thì phải ở yên trong xe nghe chưa.
Thợ nhặt thở dài, vẻ mặt bất lực như muốn xé mặt nạ chui ra. 2 ông cháu cùng bước vào xe rồi rồ ga lái đi. Phiên chợ công nghệ đầu ngày sắp mở rồi.
8 giờ sáng (theo giờ mặt đất)
— Ông ơi, có quầy kẹo bơ kìa. Lát nữa bán đồ xong mình mua nha.
Chiếc xe sập xệ rõ ràng không thể giữ lại được sự hiếu động của Joey. Nó luôn tò mò về mọi thứ, chỉ trỏ không ngừng tay và nhìn vạn vật với đôi mắt sáng rỡ của sự tò mò.
— Ừ, lát nữa… lát nữa
Thợ nhặt nói trong khi cố nén cơn đau trong bụng.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại ngay cổng vào phiên chợ, thứ thực chất là một cánh cổng của công trường. Chữ “Chợ công nghệ” được viết đè lên tấm biển đề tên công trình một cách lộ liễu như thể kẻ viết ra nó cũng chẳng buồn che dấu hành động của mình.
Chợ công nghệ về cơ bản cũng chỉ như những khu chợ khác với mặt hàng chủ yếu được bán là những thứ công nghệ từ tứ phương dồn về, kể cả Citadel. Miễn là công nghệ, người ta có thể tìm thấy mọi thứ ở đây, từ một chiếc PDA, đến cả một khẩu súng plasma nếu trả đủ tiền cho đúng người.
Nhưng mục đích của thợ nhặt đến đây không phải là mua công nghệ mà là bán chúng.
Roẹt— Lộp cộp lộp cộp
Thợ nhặt dốc ngược balo lên quầy, bên trong đổ ra 15 tấm bảng mạch.
Chủ quầy, một tay mập, cẩn thận kiểm tra từng mẩu bảng mạch bằng đôi tay mập ú cùng chiếc kính một mắt.
— 100 credit cho mỗi tấm còn tốt, tôi thấy được 7 tấm là còn sài được. Còn mớ còn lại thì tôi lấy 30 mỗi tấm thôi. Tổng cộng là 940 credit. Ông thấy sao?
— Tôi đã cất công lấy nó từ xác tàu Citadel mà anh trả tôi với số tiền chưa đủ ba suất Slurp and Derp thì sao mà tôi chịu cho được?
Thợ nhặt nhíu mày, định ôm bảng mạch nhưng rời đi nhưng ông cố thử thêm lần nữa. Ông nhẹ giọng thuyết phục
— Thôi nào Jimbo, đây là hàng Citadel đấy, với tài ăn nói của anh thì kiểu gì chẳng bán được với giá hời hơn, đúng không? Chúng ta vẫn có cách để đôi bên cùng có lợi mà. Thằng Joey nhà tôi, anh biết đấy, nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà…
Nói rồi ông đưa mắt sang Joey đang dùng que gỗ nghịch mấy con bọ.
— Haizz, thưa ông Barnes, tôi là thương nhân, không phải là nhà từ thiện. Thôi, thương tình cho nhóc Joey, tôi tăng giá lên 1200 credit cho tất cả những gì trên quầy, được chứ?
Ông Barnes cau mày, đưa tay hốt lại mớ bảng mạch rồi dẫn Joey vào sâu hơn trong chợ trước cái lắc đầu ngán ngẩm của tên thương nhân.
— Ông ơi, chúng ta sắp xong chưa? Chờ đợi nãy giờ làm cháu thấy chán quá.
— Sắp rồi Joey ạ, ông linh cảm hôm nay chúng ta sẽ vớ được món hời đấy.
Càng vào sâu trong khu chợ, mọi thứ càng trở nên kì lạ hơn, các sạp hàng xen kín lẫn nhau, cố tranh từng cm sự chú ý của khách đi chợ. Vùng chợ này vì thế cũng rất tối, khiến cho người ta phải chăng đèn để thấy được mặt nhau mà mua bán.
Bước dần đến một cửa hàng. Có thể nói đây là cửa hàng lớn hàng đầu của chợ vì nó không phải là một sạp hàng tạm bợ được dựng từ vải bạt, thép và đinh tán.
Leng keng… leng keng…
Chiếc chuông đồng gắn cửa reo lên khi 2 ông cháu bước vào. Một người dàn ông từ trong phòng đon đả bước ra chào đón 2 người
— Chào mừng 2 vị đến với tiệm cầm đồ công nghệ của Johan. Tôi là Johan, chủ của nơi này và sẽ là người tiếp đón 2 vị hôm nay, không biết ông và em đây muốn mua gì để tôi đây có thể tư vấn nhỉ?
Quả là một cách chào hỏi xứng tầm với sự sang trọng của tiệm cầm đồ này. Ngay từ lúc bước chân vào, 2 ông cháu đã phải choáng ngợp trước sự xa hoa của tiệm cầm đồ so với khu chợ tối tàn này. Từ bức tường treo đầy những bức tranh hologram và những chiếc đầu thú, trần nhà chói lóa với những chiếc đèn chùm pha lê và những quầy hàng bằng kính được lau bóng loáng như phủ một lớp véc ni tô điểm cho những tạo vật quý giá bên trong nó
— Cảm ơn anh, Johan, tôi không đến đây để mua đồ, tôi tới đây để bán đồ.
— À, tôi hiểu rồi. Xin mời ông đặt món đồ lên đây.
Nói rồi Johan đặt lên quầy một tấm khăn màu đỏ. Rõ rằng anh đang mong chờ thứ được đặt lên đó hẳn phải có giá trị hàng chục nghìn credit.
Ông Barnes nuốt nước bọt, đặt từng miếng bảng mạch lên tấm vải
Mặt Johan bắt đầu thoáng lên vẻ không vui
Trời ạ, ông bán cái mớ này cho tôi thì tôi biết bán cho ai đây trời!. Mới sáng mở hàng mà như bôi tro vào mặt như này thì chết tôi mất. Thôi nào Johan, khách hàng là thượng đế, chuyên nghiệp lên!!!
— Ông muốn bán thứ này với giá bao nhiêu?
Johan hỏi với tông giọng đã lộ rõ sự chán nản
Ông Barnes cũng suy nghĩ một hồi rồi nói
— 200 credit cho từng bảng mạch tốt và 50 credit cho từng bảng mạch bị hỏng, dù sao thì anh cũng có thể chiết xuất được vàng từ chúng mà.
Hai bàn tay đan trước bụng của Johan đang xiết lại theo từng lần báo giá
— Tôi xin lỗi, nhưng ông…
Leng keng… leng keng…
Cánh cửa chầm chậm mở ra, một người đàn ông cao to giấu mình trong chiếc áo măng tô to bự bước vào.
— Cindy!!!
— Dạ!!!
— Ra tiếp khách đi!
Johan lớn tiếng gọi, trong lòng mong Cindy sẽ chạy ra nhanh để anh ta có thể tiếp vị khách lắm tiền kia.
Một lúc sau, một cô bé trong bộ váy hoa màu vàng chạy ra, cô có vẻ là Cindy. Cindy trông có vẻ khá hoạt bát và điệu đà. Cô xuất hiện với khuôn mặt trang điểm dày như đang đeo một chiếc mặt nạ, mái tóc dài được kẹp một chiếc kẹp tóc đắt tiền và đôi chân mang đôi giày da trông có vẻ không phải là của mình.
— Cindy! Bố đã nói con bao nhiêu lần là không được dùng đồ còn đang bị cầm mà.
— Xời. Bố đừng lo. Trước giờ được bao nhiêu tên thực sự đến đây chuộc đồ đâu. Một khi có tên nào vào cầm đồ ở nhà Mendez, thứ đó đã thuộc về nhà Mendez rồi!
Cô bé dẩu môi phản bác. Johan cũng cứng họng vì chính anh cũng biết những kẻ đến đây bán đồ toàn là những kẻ cùng đường muốn kiếm chút tiền để tự thưởng cho mình vài chai bia để uống cho qua ngày đoạn tháng.
— Thôi được rồi. Con tiếp 2 ông cháu này giùm bố nhé. Bố phải đi tiếp khách mới đã.
— Dạ
Nói rồi Johan đon đả đi đến chỗ vị khách quý như được bỏ đi một gánh nặng, bỏ mặc 2 ông cháu cho Cindy.
— 2 người muốn bán mớ bảng mạch này đúng không ạ?
— Ừm, đúng vậy. Vậy…
— 1000 Credit. Không bán thì thôi, mời ông sang chỗ trả cao hơn mà bán .
Lời chốt giá của Cindy khiến Johan cũng phải giật mình. Đến anh ta cũng chẳng dám ép giá như vậy. Đúng là mẹ nào con nấy mà.
— Ờm, e hèm, Cindy à, chúng ta có thể thương lượng chút được không, ông…
Lần đầu tiên ông Barnes gặp phải đối thủ cứng cựa như thế này, một cô bé mà ông không thể giở mánh lới thuyết phục trước nó. Sẽ chuẩn bị là một cuộc giằng co đây.
— Mày nói cái gì? Vẫn chưa có? Mày có biết tao đã phải chi bao nhiêu tiền để giữ chỗ không mà giờ mày bảo chưa có?!!
Chất giọng oang oang, khàn đặc cứ thế vang khắp cửa hàng, khiến ai cũng phải quay lại nhìn.
— Thưa ngài, tôi thực sự chưa nhập được món hàng này, nó quá hiếm và món có chất lượng hoàn hảo nhưng ngài yêu cầu còn hiếm hơn nên chưa ai… Á
Vị khách túm cổ áo Johan lên rồi đập cả người anh ta vào tường.
Món hàng hiếm? Nó là gì vậy nhỉ?
— Ông kia! Không được đánh bố tôi! Đừng để tôi phải gọi cảnh sát
Tông giọng chua lè của Cindy kéo ông Barnes về lại thực tại.
Nhìn thấy có trẻ con trong cửa hàng rồi còn dọa báo cảnh sát, tay techthug miễn cưỡng thả Johan xuống rồi làu bàu như rủa thầm trong họng
— Bé ơi, gã kia ồn ào thật đấy. Cháu có biết gã kia đang muốn mua cái gì không?
— Cháu không rõ, hắn đã đến đây vài lần rồi cứ lải nhải gì đó về pin Citadel rồi đòi bố cháu bán cho hắn thôi. Mà bố cháu cũng dở cơ, đã không có hàng rồi mà cứ đồng ý rồi bắt trả tiền đặt chỗ nữa chứ. Đúng là hết chỗ nói mà.
Cindy vừa khẽ nói vừa lấy tay xoa chán tỏ vẻ bất lực.
Pin Citadel ư? Trúng mánh rồi!
— Từ từ, chờ chút, ta cần thời gian suy nghĩ. Joey, cháu ở đây chơi với chị Cindy nhé.
— Dạ
Nói rồi ông Barnes đi thẳng đến quầy của Johan. Vị khách bí ẩn kia trông có vẻ không định thả ông chủ tội nghiệp ra nếu anh ta không đưa ra thứ hắn muốn.
— Xin lỗi ngài, tôi được biết ngài đang tìm kiếm một món hàng đặc biệt?
Ông Barnes nhẹ nhàng mở lời, giọng khúm núm như sợ hắn sẽ nổi điên.
— Mày là ai? Sao mày biết tao cần gì?
Hắn ném cho ông Barnes một cú lườm
— Tôi chỉ nghe qua thôi, nhưng tôi nghĩ tôi đang có thứ mà ngài cần đấy.
— Con chuột láo xược này, mày dám nghe lén cơ à. Mày tốt nhất là nên giấu một viên pin Citadel trong túi áo đi, nếu không tao sẽ vặn cổ mày như vặn cổ một con gà.
Từng câu nói là từng tiếng gằn đáng sợ giáng thẳng vào trái tim đang thắt lại của ông Barnes. Một cú đấm từ một tay techthug một ngày đã là quá đủ rồi. Một cú nữa thôi chắc ông sẽ phải bỏ Joey mà đi mất.
— À, cái này thì may mắn làm sao, tôi cũng vô tình sở hữu một cái.
Nói đoạn, ông Barnes rút trong túi áo viên pin Citadel ra, một viên pin còn mới nguyên, không có lấy một vết xước, ánh sáng xanh của nó lan tỏa khắp cửa hàng như một chiếc lồng đèn.
— Hahaha! Được lắm lão già, lão có hàng ngon đấy. Tốt lắm
Tay techthug ngay lập tức trở mặt, quàng tay bá cổ ông Barnes khiến phổi ông như bị bóp nghẹt. Nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn lại hướng về phía Johan, kẻ đang lồm cố đứng dậy sau cú chấn động.
— Mẹ cái thằng này, mày thích lừa tao không? Mày bảo pin Citadel là hàng hiếm mà tại sao đến một lão già như thế này cũng có một viên nhìn như vừa mới xuất xưởng thế hả?
2 chữ “thế hả” ngay lập tức thổi văng linh hồn của Johan ra khỏi cơ thể.
— Thưa ngài, tôi… tôi…
Như bị bản năng sinh tồn chiếm hữu, Johan liền liến thoắng.
— À, à thưa ngài, quý ông bên cạnh ngài đây chính là người bán mà tôi định giới thiệu cho ngài hôm nay đấy ạ. Ngài xem, ông ấy sở hữu viên pin có chất lượng tốt nhất thị trường đấy. T…tôi đã nói là sẽ giới thiệu cho ngài những gì tốt nhất mà.
Johan nói xong liền hướng cặp mắt cầu xin đến vị cứu tinh của mình, ông Barnes. “Vị cứu tinh” nhận ra ánh mắt ấy, ông chậm rãi gỡ tay tên techthug rồi đến chỗ chủ cửa hàng rồi tằng hắng
— E hèm, hóa ra quý ông đây là người mua người anh giới thiệu cho tôi à? Thật tắc trách, anh khiến ông ta mất kiên nhẫn rồi kìa. Tôi mà không ra mặt thì có phải là mất mối làm ăn không?
Như chết đuối vớ được cọc, Johan liền nhập vai
— Dạ, tôi đây quả thật tắc trách khi không giới thiệu ngài từ sớm. Chúng tôi sẽ sớm đền bù cho ngài, mong ngài yên tâm. Nhưng mà trước khi bán món bảo vật giá trị này, tôi xin được phép mời ngài vào phòng thẩm định.
— Được, anh…
Ông Barnes khẽ quay đầu
— Norman, ông cứ gọi tôi là Norman.
Tay techthug trầm giọng nói
— Được, anh Norman, anh hãy đợi chút để bọn tôi thẩm định xong nhé. Tôi chắc chắn sẽ cho anh một cái giá tốt nhất có thể
— Được, tôi sẽ chờ.
Rồi cả 2 cùng bước vào căn phòng thẩm định.
Trong phòng thẩm định, Johan cuối cùng cũng trút bỏ hết gánh nặng, anh trượt người xuống bức tường trong khi thở hắt ra từng hồi.
Ông Barnes cũng không khá hơn, ông phải mất cả phút đồng hồ mới định thần lại. Mười phút vừa qua đúng là hại tim hơn cả cả chục năm hút thuốc.
— Giờ tính sao đây, anh Johan?
Ông Barnes mở đầu bằng một nụ cười nhếch mép
— Ông ra giá đi
Johan biết rằng việc ép giá ông già này chắc chắn dẫn đến cái chết, hôm nay anh lỗ cũng được, nhưng phải giữ mạng cái đã.
— 50.000 credit. Tôi không muốn nói nhiều đâu
— Thưa ngài, giá có vẻ hơi cao so với những gì quý ngài ngoài kia định chi đấy ạ.
— Hắn định trả bao nhiêu?
— Dạ, 35.000 credit ạ
— 40.000 credit, hoặc là để con khỉ đột đó phá tan cửa hàng nhà anh, chọn đi
Ông Barnes đã quyết định sẽ không quay đầu, mãi mới có một lần ông được ở cửa trên như vậy. Cờ đến tay, tội gì mà không phất?
— Tôi xin ngài, hắn sẽ bẻ cổ tôi và con gái tôi nếu tôi dám đội giá như thế mất.
Johan tuyệt vọng, ôm lấy chân ông Barnes cầu xin. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói
— Thôi được rồi, tôi đồng ý với giá 35000 credit. Nhưng với một điều kiện
— Điều kiện gì cũng được, thưa ngài!
— Anh phải mua số bảng mạch kia theo giá của tôi
Câu nói như một cái tát thẳng vào mặt Johan, chưa nói là bán được cho ai, nhưng để lão già này ra giá thì có mà sạt nghiệp mất. Nhưng sự đã rồi, không đồng ý thì chắc con gái anh cũng chẳng sống qua nổi hôm nay. Anh đành phải đồng ý
— Mời ngài ra giá cho mớ bảng mạch ạ
— Nguyên mớ đó giá 2000 credit. Đồng ý không?
Lại thêm một cú tát khuyến mại vào mặt vị chủ quán đen đủi
— Tôi đồng ý.
— Chốt thế nhé
Ông Barnes bắt tay Johan với một nụ cười không hề giấu diếm. Joey của ông hôm nay hay thậm chí cả tháng sau cũng chẳng phải lo ăn nữa rồi.
Trở ra với một nụ cười tươi, người đầu tiên ông Barnes bước tới là Joey
— Ông đã thương lượng xong với anh chủ rồi. Tối nay chúng ta ăn thịt gà nha
— Yeahh! Bữa tối thịt gà.
Joey reo lên như vừa tìm được vàng. Cũng phải thôi, ăn Slurp and Derp mãi cũng phải thấy chán chứ.
Cuộc trao đổi đã diễn ra hết sức thành công và kết thúc với tiếng “Ting!” giòn tan từ những chiếc PDA.
Rời khỏi cửa hàng, 2 ông cháu hướng thẳng đến hàng kẹo bơ. Những viên kẹo ngọt ngào, giòn tan và thơm lừng mùi bơ sữa hết hạn có thể làm bất cứ kẻ cau có nào cũng phải mỉm cười.
Nhưng khoảnh khắc vui vẻ đó cũng chẳng kéo dài lâu.
Một chiếc camera trong góc khuất bất chợt quay về phía họ. Từ một góc khuất trong khu chợ. Một giọng nói vang lên trong một chiếc PDA
— Đuổi theo chúng, lấy cục pin về đây.
12 giờ trưa (theo giờ mặt đất)
— Ông ơi, viên pin đó đắt lắm hả ông? Cháu thấy tay kia trả cả chục nghìn credit cho nó luôn! Không biết tại sao nó lại đắt thế nhỉ?
Joey ngồi ở vế phụ hỏi trong khi nghịch dây an toàn. Ông Barnes chỉnh điều hòa về phía cậu bé, rồi ôn tồn giải thích
— Mọi thứ công nghệ của Citadel đều đắt đỏ cả. Khi xưa giới lắm tiền của loài người dùng tiền mang tất cả những công nghệ tiên tiến nhất lên Citadel. Citadel là một nơi mà thứ công nghệ cao nhất phục vụ cho những kẻ giàu nhất nên từng mảnh công nghệ, dù nhỏ nhất chỉ cần là từ Citadel cũng có thể bán với giá rất cao
— Nếu công nghệ đằng sau viên pin đó tiên tiến đến thế, sao ông không tận dụng luôn viên pin. Ông rất tài giỏi mà. Cháu dám chắc ông sẽ chế ra cả con robot khổng lồ bằng viên pin đó luôn ấy chứ
Ông Barnes vươn tay ra xoa đầu đứa nhỏ, mắt vẫn hướng về phía trước
— Ồ, Ông của cháu không tài giỏi đến vậy đâu. Với cả ông cũng không thể chế robot khổng lồ trong khi cái bụng cháu đang kêu được.
Joey liền lấy tay che bụng trong khi ông Barnes đang cười. Đang đi, chiếc xe bỗng nhiên vang lên một tiếng
Bụp… Xìiii
Lốp xe đã bị thủng.
Một chiếc xe bị thủng lốp thường chỉ là một lần xui xẻo, nhưng thủng lốp ngay giữa đồng không mông quạnh thì chưa bao giờ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cả. Ông Barnes cũng cảm nhận được điều tương tự.
— Ông ra ngoài xem xe một chút. Nhớ ở yên trong xe nghe chưa.
Ông Barnes nghiêm giọng, giác quan của 1 con sói già đang liên tục cảnh báo nguy hiểm.
— Nhưng cháu lo đ….
— Ở. YÊN. TRONG. XE. ĐI. JOEY
Cậu bé im bặt, nhanh chóng quay về ghế ngồi và cài chặt dây an toàn trong khi ông Barnes lên đạn cho khẩu súng săn.
Bước xuống xe, đúng như linh cảm của ông, một kẻ bịt mặt bước ra từ sau mớ phế liệu ven đường.
Đoàng!
Khẩu súng săn ngay lập tức nhả đạn. Viên đạn bị tên bịt mặt né gọn.
Cybermutant. Kẻ này là một cybermutant.
— Viên pin đâu?
Đoàng!
Một viên đạn nữa lại khai hỏa rồi lại bị né được.
— Tao bán nó cho một thằng techthug rồi.
Ông Barnes gằn giọng trong lúc nạp đạn. Tên bịt mặt có vẻ thất vọng, hắn gạt áo choàng, làm lộ khẩu súng lục bên thắt lưng ra.
— Thế thì mày chẳng còn giá trị gì nữa rồi nhỉ?
Đoàng!