Bến cảng Đệ Thất Phong về đêm chìm trong một mảng u tối đặc quánh. Màn sương mù mang theo dị chất từ ngoài khơi xa cuộn trào vào đất liền, bám chặt lấy những cột gỗ mục nát cùng các mảng xích sắt rỉ sét nối dài xuống mặt biển. Nhịp sóng vỗ vào chân vách đá tạo ra những tiếng ồm ộp trầm đục, thi thoảng điểm xuyết bằng tiếng gầm rống mơ hồ của ma thú biển khơi từ phương xa vọng lại.
Trên các tuyến đường dẫn xuống cầu cảng, những ngọn đèn ma trĩu nặng thứ ánh sáng xanh lét u ám chao đảo theo từng cơn gió lạnh. Nơi này là điểm giao thương và xuất phát của hàng trăm con hải thuyền lớn nhỏ thuộc quyền quản lý của Đệ Thất Phong—mỗi con thuyền là một cỗ máy g-iết ng ư ờ i bọc thép, trang bị trận pháp phòng hộ để chống lại sự ăn mòn của dị chất và đòn tấn công từ yêu thú dưới đáy đại dương.
Nhưng lúc này, ở ranh giới phía Tây bến cảng, khu vực dành cho đệ tử Chân Truyền neo đậu tàu tư nhân lại cực kỳ tĩnh mịch.
XOẸT!
Một bóng đen cao lớn xé rách màn sương, đáp nhẹ xuống mạn con hải thuyền mang tên Huyết Lĩnh Cung. Ngay đằng sau, một bóng người thon nhỏ hơn lướt tới như một con chim yến đêm, không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Lâm Sâm và Hứa Thanh đã tiếp cận mục tiêu.
Con tàu Huyết Lĩnh Cung này chính là hải thuyền cá nhân của Phó Xương. Nó dài hơn mười trượng, vỏ tàu được đóng bằng gỗ sắt ngàn năm tẩm máu yêu thú, trên thân chạm khắc tỉ mỉ hàng trăm đường phù văn trận pháp hạ cấp. Trên đỉnh cột buồm, một lá cờ đen tung bay phấp phới với hình đầu lâu rồng quấn quanh thanh đại đao—biểu tượng uy quyền của đệ tử Chân Truyền.
"Có bốn gã tạp dịch canh gác," Hứa Thanh hạ thấp giọng, đôi mắt xám lạnh lẽo quét qua boong tàu. Cậu giơ hai ngón tay lên chỉ vào hai phía: "Hai gã ở đuôi tàu đang gật gù, hai gã ở phòng điều khiển trận pháp."
"Giao hai gã phòng điều khiển cho tao," Lâm Sâm nhếch môi, cơ bắp trên vai khẽ rung lên. Luồng Ki đỏ thẫm nén chặt trong từng tế bào khiến thân nhiệt hắn tỏa ra hơi nóng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt của sương mù dị chất.
"Làm sạch sẽ. Đừng để chúng kịp kích hoạt trận pháp báo động của cảng," Hứa Thanh dặn dò, tay đã nắm chặt lấy cán thanh tiệt thao đao vừa đoạt được.
XUỘT!
Không cần lời đáp thứ hai, Lâm Sâm đã biến mất khỏi vị trí. Sức mạnh gân cốt Saiyan bùng nổ dưới lòng bàn chân, đẩy hắn lao đi với tốc độ của một vệt băng hỏa. Hắn chạm chân xuống mặt sàn gỗ bọc thép mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào—một sự kiểm soát thể xác kinh hoàng mà hắn mới ngộ ra sau khi bứt phá lên tương đương Luyện Khí tầng chín.
Trong phòng điều khiển, hai gã đệ tử tạp dịch đang vây quanh một khối linh tinh màu đỏ nhạt, vừa uống rượu tẩm độc vừa càu nhàu:
"Mẹ kiếp, Sư huynh Phó Xương đi đâu từ chiều đến giờ chưa về? Theo lịch trình thì đêm nay hải thuyền phải nhổ neo ra khơi rồi..."
"Ai mà biết được? Có khi lại đang bận tra tấn kẻ nào đó ở Đệ Thất Phong. Chúng ta cứ chờ..."
BỘP! BỘP!
Lời chưa dứt, vách gỗ phòng điều khiển đã bị một lực lượng cuồng bạo xé nát! Hai bàn tay trần to bản như kềm sắt của Lâm Sâm thò vào từ bóng tối, chộp lấy gáy của cả hai gã đệ tử.
CRẮC!
Một tiếng gãy lìa giòn tan vang lên cùng lúc. Hai gã tạp dịch chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì cổ đã bị bẻ gập 180 độ. Mắt chúng trợn ngược, toàn bộ linh lực trong cơ thể tan nát ngay lập tức. Lâm Sâm buông tay, hai cái xác gục xuống sàn như hai bao tải gạo mục.
Ở phía đuôi tàu, Hứa Thanh cũng kết thúc trận chiến của mình một cách êm thấm. Tiệt thao đao trong tay cậu vẽ ra hai đường cong đen tuyền trong không trung, hạ gục hai kẻ canh gác còn lại trước khi chúng kịp cất tiếng tri hô. Độc tố bám trên lưỡi đao thâm nhập vào máu, đóng băng hoàn bộ hệ thần kinh của đối phương chỉ trong một nhịp thở.
"Xong," Hứa Thanh lướt vào phòng điều khiển, nhìn hai cái xác dưới chân Lâm Sâm rồi gật đầu.
Cậu nhanh chóng tiến đến bệ đá trung tâm, nơi đặt trận đĩa điều khiển hải thuyền. Hứa Thanh thò tay vào túi, móc ra năm mươi khối đá linh hạ cấp vừa cướp được từ chiếc nhẫn trữ vật của Phó Xương, ấn thẳng vào các rãnh khảm trên bệ đá.
ONG... ONG...
Đá linh lập tức vỡ tan, biến thành năm mươi dòng chảy linh lực màu xanh nhạt rót thẳng vào phù văn của hải thuyền. Toàn bộ con tàu Huyết Lĩnh Cung khẽ rung lên, một quầng sáng bảo hộ màu đỏ mờ nhạt từ từ bùng lên, trùm kín lấy toàn bộ boong tàu, ngăn cách hoàn toàn sương độc dị chất ở bên ngoài.
"Kích hoạt trận pháp tàng hình hạ cấp và ngắt kết nối với mỏ neo bến cảng!" Hứa Thanh nhanh tay xoay chuyển các bánh răng ma thuật trên bệ đá.
RẮC! XOẠT!
Dây xích sắt khổng lồ nối tàu với cầu cảng bị cơ cấu đao trận bên dưới mạn tàu chặt đứt lìa. Con hải thuyền cỡ trung chậm rãi tách khỏi bờ đá, nương theo dòng hải lưu chảy xiết đêm tối mà trôi ra ngoài khơi xa.
"Cái gì thế kia?!"
Đúng lúc này, trên đỉnh vách đá Đệ Thất Phong, một luồng áp lực kinh hoàng đột ngột bùng nổ! Một dải linh quang tím thẫm từ trong một tòa bảo tháp rực sáng lao ra không trung, hóa thành một bóng người già nua mặc dài bào màu huyết dụ.
Đó là một vị Chấp Sự Trúc Cơ của Đệ Thất Phong!
Lão đứng trên hư không, thần thức cuồng bạo như sóng thần quét qua toàn bộ bến cảng. Chiếc bài vị mệnh đăng của Phó Xương đặt trong bảo tháp vừa mới nát vụn vài canh giờ trước, và giờ đây lão mới phát hiện ra dấu vết bất thường ở bến cảng!
"Kẻ nào dám giết đệ tử Chân Truyền Đệ Thất Phong, lại còn cướp đi Huyết Lĩnh Cung?!" Giọng nói của vị Chấp Sự Trúc Cơ vang vọng như tiếng tà lôi giáng xuống đại dương, làm hàng trăm con hải thuyền đang neo đậu xung quanh chao đảo dữ dội.
Thần thức của lão quét thẳng về phía vùng biển mù sương ngoài khơi, nơi con tàu Huyết Lĩnh Cung đang cố gắng hòa vào bóng tối.
"Không xong rồi! Là Trúc Cơ thần thức!" Hứa Thanh biến sắc. Cậu lập tức dốc toàn bộ đá linh còn lại trong túi—hơn hai nghìn khối—đổ xô vào lõi động cơ của trận đĩa.
OÀNH!
Phù văn trên Huyết Lĩnh Cung rực sáng đến mức tối đa! Động cơ linh lực gầm rống, hai cánh buồm bọc phù văn xé gió bung ra, đẩy con thuyền lao đi với tốc độ xé gió, rẽ đôi sóng biển hướng thẳng ra đại dương thăm thẫm.
"Trốn được sao?!" Vị Chấp Sự Trúc Cơ hừ lạnh một tiếng. Lão vung tay phải lên, linh lực Trúc Cơ cuồng bạo ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu tím rộng hơn mười trượng, trần nách áp nện xuống không gian, rẽ tan sương mù đánh thẳng về phía đuôi tàu Huyết Lĩnh Cung!
Chỉ một đòn tầm xa này cũng chứa đựng uy lực của tu sĩ Trúc Cơ đã thắp sáng Mệnh Hỏa—nó đủ sức đập tan một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong thành tàn tro!
"Sức mạnh của Trúc Cơ..." Đôi mắt Lâm Sâm co rút lại. Áp lực linh uy khủng kíp giáng xuống khiến khung xương toàn thân hắn phát ra những tiếng kêu rắc rắc đau đớn. Nhưng thay vì sợ hãi, huyết mạch Saiyan trong người hắn lại bùng nổ một cơn cuồng nộ chưa từng có!
"Đến đây!"
Lâm Sâm gầm lên một tiếng dã thú. Hắn bước dằn chân xuống boong tàu, làm mặt gỗ sắt nứt nẻ thành từng mảng. Ki màu đỏ thẫm từ sâu trong tế bào bùng phát ra ngoài như một ngọn đuốc rực cháy trong đêm đen. Hắn vút người lên không trung, tay phải nắm chặt thành đấm, dồn toàn bộ lực lượng bùng nổ thể xác Luyện Khí tầng chín nghênh đón bàn tay linh lực tím khổng lồ!
OÀNH!
Một tiếng nổ long trời lở đất bùng phát trên mặt biển!
Sóng xung kích hất văng sóng biển cao tới năm thước. Lâm Sâm như một viên đạn đại bác bị đánh văng ngược trở lại, ngã rầm xuống boong tàu, ngực hắn lõm xuống một mảng, máu tươi phun xối xả ra khỏi miệng. Luồng Ki đỏ thẫm quanh người bị linh lực Trúc Cơ đánh tan tành!
Tuy nhiên, cú đấm liều mạng bọc Ki của hắn cũng đã làm chệch hướng bàn tay linh lực tím kia nửa phân! Bàn tay khổng lồ đánh trượt khỏi thân tàu, giáng xuống mặt biển bên cạnh làm nước biển nổ tung thành một hố sâu khổng lồ.
Lực đẩy từ vụ nổ cộng hưởng với động cơ trận pháp đã hất con tàu Huyết Lĩnh Cung lao vọt vào sâu trong vùng biển mù sương nguy hiểm của Quần Đảo Xương Đầu—nơi tàn lưu dị chất đậm đặc khiến thần thức của tu sĩ Trúc Cơ cũng bị nhiễu loạn nặng nề.
Vị Chấp Sự Trúc Cơ đứng trên hư không nheo mắt lại, nhìn vùng biển đen ngòm đã nuốt chửng con tàu. Lão muốn đuổi theo, nhưng quy tắc của Thất Huyết Đồng và hiểm họa dị chất ở vùng biển ngoài hạn chế lão rời khỏi địa phận kiểm soát khi chưa có lệnh của Phong Chủ.
"Thể xác kiên cường thật... Một kẻ dùng nấm đấm trần đơ đòn Trúc Cơ mà không chết?" Lão hừ lạnh một tiếng, nét mặt vô cùng tàn nhẫn: "Tiến vào Phế Tích Biển Sâu với thân thể bị thương nặng... bọn mày cũng chỉ làm mồi cho ma thú dưới đáy biển mà thôi!"
Trên boong tàu Huyết Lĩnh Cung, giữa màn đêm mù sương cuồn cuộn.
Lâm Sâm nằm dài trên sàn gỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Máu tươi rỉ ra từ các kẽ môi, nhưng đôi mắt màu đỏ máu của hắn lại sáng rực lên một cách kinh hoàng.
"Hự... Khó chịu thật... Đây chính là sức mạnh của Trúc Cơ sao?" Lâm Sâm nhếch môi cười, giọng nói thì thào nhưng tràn đầy dã tính cuồng nhiệt.
Hứa Thanh nhanh chóng lướt tới, móc ra hai viên Thanh Dị Đan thượng phẩm đút vào miệng Lâm Sâm, đồng thời dùng linh lực hỗ trợ hắn ổn định vết thương. Ánh mắt Hứa Thanh trầm xuống: "Cậu quá liều lĩnh. Nếu đòn vừa rồi trúng trực diện, lồng ngực cậu đã bị nghiền nát."
"Nhưng tao vẫn chưa chết," Lâm Sâm nuốt chửng hai viên đan dược.
Dưới tác dụng của dược lực và cơ chế Zenkai kỳ diệu của dân tộc Saiyan, những tế bào bị đứt gãy và dập nát dưới áp lực của đòn đánh Trúc Cơ đang điên cuồng hấp thụ năng lượng để tự chữa lành. Từng thớ cơ cuồn cuộn trên người hắn phát ra những tiếng rắc rắc khe khẽ—mật độ thể xác sau khi chạm vào ranh giới sinh tử lại một lần nữa được nén chặt và tiến hóa!
Lâm Sâm ngồi dậy, tự tay nắn lại xương ngực bị lệch của mình mà không hề biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi những rặng núi đá có hình thù như những hộp thọ khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước biển đen ngòm.
"Đó là Quần Đảo Xương Đầu," Hứa Thanh chỉ tay về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác tột độ. "Vượt qua dãy đảo này chính là hải vực Phế Tích Biển Sâu. Từ bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi tầm bảo hộ của Thất Huyết Đồng."
Gió biển gầm rống, mang theo mùi thối rữa của ma thú và dị chất ngập tràn không khí. Lâm Sâm vác thanh trọng côn sắt lên vai, quầng Ki màu đỏ thẫm mờ nhạt lại một lần nữa lan rộng quanh thân thể hắn. Trận chiến với Chấp Sự Trúc Cơ không làm hắn chùn bước, ngược lại càng đốt cháy thêm khao khát chiến đấu mãnh liệt trong huyết quản.
Hải trình tiến vào Phế Tích Biển Sâu Đệ Nhị Thần Miếu đã chính thức mở ra trước mắt hai kẻ liều mạng!