Đêm ở Cảng Nam Hải chưa bao giờ thực sự yên bình. Tiếng sóng biển đen ngòm đập vào vách đá vang lên rền rĩ như tiếng gào thấu xương của những vong linh dưới đáy đại dương.
Bên trong phòng đá trên đỉnh vách thẳm, linh khí tử sắc ngưng tụ thành một trận lốc nhỏ xung quanh thân hình Hứa Thanh. Viên Hải Thọ Yêu Đan lơ lửng trước ngực cậu đang bị năng lượng của Tím Tinh Thạch nghiền nát thành từng luồng linh lực tinh thuần. Sau một tiếng hực nhẹ, khí tức của Hứa Thanh đột ngột bùng phát, chính thức bứt phá ranh giới, tiến vào Luyện Khí tầng tư!
Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Lâm Sâm đang ngồi trần nách trên bệ đá đen.
Toàn thân hắn phủ một lớp mồ hôi màu đỏ thẫm pha lẫn dị chất bị đào thải qua lỗ chân lông. Tinh huyết của con Hải Thọ Ngư ban ngày đã bị tế bào Saiyan tiêu hóa sạch sẽ, biến thành dòng nhiệt lượng cuồng cuộn bọc lấy hệ thống gân cốt. Mật độ cơ bắp của hắn lúc này co nén đến mức cực hạn, mỗi nhịp đập của trái tim vang lên như tiếng trống trận dồn dập. Không cần vận dụng bất kỳ linh lực nào, áp lực thể xác tỏa ra từ Lâm Sâm cũng đủ khiến không khí trong gian phòng đá trở nên đặc quánh.
Hứa Thanh đẩy cửa đá bước sang, đôi mắt sâu thẫm quét qua Lâm Sâm, khẽ cất giọng: "Tu vi của tao đã ổn định ở tầng tư. Nhưng bến cảng có biến rồi."
Lâm Sâm mở mắt, hai đốm ánh đỏ trong đồng tử vụt sáng rồi lặn mất. Hắn vác thanh trọng côn sắt lên vai, đứng dậy: "Chuyện gì?"
"Kẻ chống lưng cho Lý Hải và Trần Diệp Vận đã trở về," Hứa Thanh hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự tàn tẫn. "Là đệ tử chân truyền của Đệ Thất Phong—Phó Xương. Hắn vừa dẫn một đội hải thuyền từ vùng biển sâu trở về, hiện đang treo thưởng hai nghìn đá linh cho đầu của hai chúng ta tại Trạm Thu Tiếp."
"Đệ tử chân truyền?" Lâm Sâm nhếch môi, khóe miệng rạch ra một nụ cười đầy dã tính Saiyan. "Tu vi thế nào?"
"Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, nửa chân đã bước vào Trúc Cơ. Nghe nói trên tay hắn có một thanh Huyết Cốt Đao được rèn từ xương ma thú cấp Trúc Cơ, cực kỳ độc tàn."
Chưa để Hứa Thanh nói hết câu, từ phía chân vách đá bên dưới đã vang lên những tiếng nổ rầm rộ.
BỐP! RẦM!
Cánh cửa đá cổng vào khu nhà ở tầng dưới bị đập nát vụn. Hàng chục tạp dịch đệ tử hoảng loạn dạt ra hai bên. Ba bóng người mặc đạo bào màu đỏ thẫm—trang phục riêng biệt của đệ tử chân truyền Đệ Thất Phong—chậm rãi bước lên các bậc thang đá.
Kẻ đi đầu có thân hình cao gầy như cây sậy khô, gương mặt hốc hác với đôi mắt sâu hoắm rực lên ánh sáng màu máu. Trên lưng hắn đeo một thanh đại đao bọc trong vải băng dính máu thối—đó chính là Phó Xương!
"Lâm Sâm! Hứa Thanh!" Giọng nói của Phó Xương vang lên khàn đục như hai mảnh kim loại gỉ sắt cọ vào nhau, mang theo uy áp cuồng bạo của Luyện Khí tầng chín nện thẳng lên đỉnh vách đá. "G-iết ng ư ờ i của tao, cướp tài nguyên của tao, còn dám ở lại Đệ Thất Phong xưng hùng xưng bá sao?"
Lâm Sâm bước ra khỏi gian phòng đá, đứng trên rìa vách thẳm nhìn xuống. Gió biển cuồng bạo thổi tung mái tóc đen ngắn của hắn, lồng ngực trần cuồn cuộn thớ cơ đồng đen hứng trọn luồng uy áp từ Phó Xương nát bấy.
"Một kẻ sắp chết mà lắm lời thế," Lâm Sâm thản nhiên cất giọng, tiếng nói nhỏ nhưng áp đảo cả tiếng sóng biển ngoài khơi.
Phó Xương nheo mắt, ánh sát khí bùng nổ tột cùng. Hắn rút thanh Huyết Cốt Đao sau lưng ra. Lưỡi đao vừa lộ xuất, một luồng hắc khí hòa lẫn máu tươi cuộn trào, tỏa ra tiếng gào khóc thảm thiết của vô số ma thú bị tàn sát.
"Ranh con ngông cuồng! Hôm nay tao sẽ róc từng mảng thịt của mày để tế cho thanh đao này!"
Phó Xương giậm mạnh gót chân, thân hình như một luồng huyết quang xé tan không khí, lao thẳng lên đỉnh vách đá với tốc độ kinh hoàng. Thanh Huyết Cốt Đao trong tay hắn vung ra một đường cung máu dài ba trượng, nhắm thẳng vào cổ Lâm Sâm mà trảm xuống!
Trận chiến với đệ tử chân truyền của Thất Huyết Đồng—cuộc chạm trán đỉnh cao đầu tiên ở hải cảng Nam Hải—chính thức bùng nổ!