Khi thùng gỗ chứa Huyết Ma Trùng trên rạn đá được lấp đầy cũng là lúc mặt biển đục ngầu xung quanh Quần Đảo Xương Đầu bắt đầu sôi lên sùng sục. Từ sâu dưới lòng đại dương, những bong bóng khí tím đen khổng lồ vỡ tung xèo xèo, mang theo luồng áp lực đè nén khiến toàn bộ hải thuyền số tám chao đảo mạnh mẽ.
Sương mù dị chất tràn đến nhanh hơn dự kiến, nhuộm thẫm bầu trời thành một màu đỏ quạch ghê rợn.
"Kéo neo! Rút lui mau!" Trần Bá gầm lên từ bánh lái, giọng nói đã mất đi vẻ bình thản thường ngày, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. "Là đợt triều cường dị chất! Động vào hang ổ của Hải Thọ Ngư rồi!"
Đám tạp dịch đệ tử trên rạn đá cuống quýt tranh nhau leo lên ván gỗ. Sự hoảng loạn khiến quy tắc sinh tồn càng trở nên tàn khốc; những kẻ chậm chân bị chính đồng đội đẩy ngã xuống biển đen để tranh chỗ ngoi lên tàu.
Hứa Thanh nhanh như một bóng ma, chỉ vài nhịp nhảy nhẹ nhàng đã đáp gọn gàng xuống sàn tàu mạn Hữu. Cậu xoay người nhìn lại, thấy Lâm Sâm vẫn đứng thong dong trên rạn đá đang nứt nẻ từng mảng.
RẦM!!!
Một tiếng nổ như thiên lôi giáng xuống! Mặt biển cách hải thuyền không xa bùng nổ thành một cột nước đen cao mười thước. Từ dưới đáy vực thẳm, một bóng đen khổng lồ ngoi lên.
Đó là một con Hải Thọ Ngư biến dị—thân hình dài hơn mười trượng, bao phủ bởi mảng vảy gai màu xám xịt như đá vôi, trên cái đầu biến dạng sần sùi cắm vô số xúc xắc mắt đỏ quạnh. Khí tức tỏa ra từ nó tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, gần chạm đến ngưỡng Trúc Cơ!
Một cú quật đuôi của con ma thú làm vỡ tan một góc rạn đá đen. Luồng sóng xung kích kèm theo dị chất cuồng bạo hất văng ba gã tạp dịch đệ tử xuống nước, lập tức bị cái miệng đầy răng cưa của nó nuốt chửng trong một nhịp thở.
"Thả pháo linh lực! Ngăn nó lại!" Trần Bá điên cuồng gào thét, tự tay kích hoạt hệ thống phòng thủ trên mạn tàu.
Những quầng sáng màu đỏ phóng ra từ họng pháo nện vào vảy gai của Hải Thọ Ngư, nhưng chỉ bắn ra hàng ngàn tia lửa mà không thể gây ra tổn thương thực sự. Con ma thú bị chọc giận, hai mắt đỏ thẫm khóa chặt lấy thân tàu sắt, cái đuôi gai rồng lên quật thẳng vào mạn Tả—nơi Lâm Sâm đang đứng!
"Tránh ra!" Hứa Thanh gầm lên, tay đã chộp sẵn năm mũi phi đao tẩm độc tố đậm đặc nhất.
Nhưng Lâm Sâm không né.
Đứng trước đòn đánh mang sức mạnh hàng ngàn cân của ma thú Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, huyết mạch Saiyan trong người hắn dường như bị kích thích đến mức điên cuồng. Mọi tế bào trong cơ thể hắn gầm rống, máu chảy trong huyết quản sôi trào như dung nham nổ tung.
"Tới tốt lắm!"
Lâm Sâm gầm lên một tiếng như dã thú nguyên thủy. Hắn giậm mạnh hai chân xuống mặt đá nứt nẻ, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên lồng ngực trần.
OÀNH!
Luồng Ki màu đỏ thẫm không còn vi mô như trước mà bùng phát thành một quầng ngọn lửa khí tức bao bọc lấy toàn thân hắn!
Lâm Sâm không dùng trọng côn. Hắn bước tiến một bước, hai tay giơ ra trước, dùng chính bờ vai và nắm đấm của thể xác Saiyan để nghênh đón cái đuôi gai khổng lồ của Hải Thọ Ngư!
CRẮC! RẦM!
Cú va chạm tạo ra một sóng xung kích không khí xé tan màn sương tím. Rạn đá dưới chân Lâm Sâm sụp đổ hoàn toàn thành từng mảnh vụn. Thân hình hắn bị đẩy lùi năm thước trên mặt nước biển đen, nhưng cái đuôi gai nặng hàng tấn của ma thú đã bị hai tay hắn bắt chặt cứng giữa không trung!
"Cái gì?!" Trần Bá trợn tròn con mắt duy nhất, suýt chút nữa đánh rơi lá cờ lệnh.
Toàn bộ tạp dịch đệ tử trên tàu nghẹt thở, không tin nổi vào mắt mình. Tay trần đỡ đòn ma thú Luyện Khí tầng tám đỉnh phong?!
"Ngươi... chỉ có bấy nhiêu lực lượng thôi sao?!"
Lâm Sâm ngẩng đầu. Đôi mắt hắn phủ đầy ánh đỏ cuồng bạo, nụ cười trên khóe miệng tàn nhẫn đến mức khiến kẻ khác lạnh sống lưng. Cơ chế Zenkai bộc phát ngay trong giao phong—áp lực từ cú đánh nghiền nát đã ép sức mạnh thể xác của hắn chính thức bứt phá, vượt qua ranh giới Luyện Khí tầng bảy để chạm thẳng tới Luyện Khí tầng tám!
HỰ!
Lâm Sâm xoay người, gân gót chân siết chặt. Hắn dùng lực thô bạo bốc đầu, quăng mạnh cái đuôi khổng lồ của Hải Thọ Ngư!
ẦM RẦM!
Con ma thú dài mười trượng bị Lâm Sâm nhấc bổng lên khỏi mặt nước, quật mạnh vào vách đá ngầm bên cạnh! Xương sống con ma thú gãy lìa, máu đen phun ra xối xả như mưa rào.
Không cho nó cơ hội gượng dậy, Lâm Sâm vọt lên không trung như một viên đạn pháo. Luồng Ki đỏ thẫm ngưng tụ toàn bộ vào nắm đấm tay phải. Hắn giáng một đòn trực diện từ trên cao xuống ngay giữa sọ con Hải Thọ Ngư!
BỘP!
Đầu ma thú vỡ nát! Khung xương cứng như đá vôi sụp đổ hoàn toàn dưới lực bùng nổ tuyệt đối. Con Hải Thọ Ngư giãy giụa vài cái rồi buông xuôi, biến thành một cái xác khổng lồ nổi bồng bềnh trên sóng biển.
Lâm Sâm đứng trên cái xác ma thú, toàn thân tắm trong máu đen thối rữa nhưng hơi thở lại cuồng bạo và sung mãn đến tột cùng. Hắn thò tay nốc một ngụm tinh huyết vừa trào ra từ tim ma thú, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hải thuyền số tám.
Ánh mắt đỏ thẫm của hắn quét qua Trần Bá và đám đệ tử trên tàu. Lúc này, không ai còn coi hắn là một tân binh tạp dịch nữa.
Trong mắt họ, Lâm Sâm chính là một con ma thần nguyên thủy bước ra từ biển sâu.