🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Không Lối

Ch.24: Chương 24: Thực Thể Tà Ác - Huyết Sát Ma Tôn

~15 phút đọc · 2911 từ · ⚠️ Báo cáo

Thiếu nữ nghe vậy không chần chừ thêm nữa. Linh lực từ viên linh thạch trong tay nàng bị vắt kiệt trong nháy mắt, hóa thành bột mịn tiêu tán vào hư không. Nàng đạp mạnh lên mái ngói vỡ, thân ảnh hóa thành một vệt sáng trắng, điên cuồng lao đến.

“Trảm!”

Một đạo kiếm quang bạc ngưng tụ trên thân kiếm, mang theo sát ý vô tận chém thẳng về phía nam tử áo đen. Cùng lúc đó, Cố Trung Nhẫn cũng cắn răng chịu đựng cơn đau như rách nát từ kinh mạch, điên cuồng rót thêm linh lực vào cây quạt ngọc. Sáu đạo tổ văn đồng loạt gầm thét, kéo theo một cơn bão phong nhẫn mang tính hủy diệt từ trên không trung ập xuống.

Bị hai người vây công, gã áo đen trừng lớn hai mắt. Áp lực sát khí từ hai phía ép xuống khiến linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào dữ dội, khóa chặt hắn vào một vòng vây gần như không lối thoát.

Chết tiệt… một kẻ đã đủ khó đối phó, giờ lại thêm một tên nữa!

Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn: “Miêu Yêu đâu rồi? Truy bắt một tên Dẫn Huyết Cảnh mà cũng chậm đến mức này…”

Hắn không cam tâm, tuyệt đối không thể cam tâm bị dồn ép đến mức này! Không do dự thêm nữa, gã áo đen lập tức quay người bỏ chạy.

Huyết sắc đầu lâu phía trước mất đi linh lực duy trì, chỉ trong nháy mắt đã bị cơn cuồng phong xé nát, hóa thành từng mảnh huyết quang tan rã giữa không trung. Khoảnh khắc huyết sắc đầu lâu tan rã, bóng kiếm của thiếu nữ đã áp sát sau lưng hắn.

Ầm!!!

Kiếm quang chớp nhoáng xẹt qua, một luồng máu tươi phun mạnh giữa không trung. Gã áo đen phát ra một tiếng thét thảm thiết, cả người bị chém bay đi, đập mạnh xuống mặt đất như một viên thiên thạch, tạo thành một cái hố sâu trăm trượng. Bụi mù từ từ tản đi, hắn nằm co quắp dưới đáy hố, ngực bị một vết kiếm chém sâu đến mức lộ ra xương trắng hếu. Hắn ho ra từng ngụm máu lớn, khí tức suy yếu đến cực điểm.

Cố Trung Nhẫn từ trên không trung đáp xuống, sắc mặt nhợt nhạt, tay cầm quạt khẽ run rẩy. Thiếu nữ đứng bên cạnh, mũi kiếm nhỏ từng giọt máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ thù dưới chân.

“Mọi chuyện kết thúc rồi,” Cố Trung Nhẫn lạnh giọng nói.

“Kết thúc? Khụ khụ… Ha ha ha!” Gã áo đen nằm dưới đất đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên dại. Nụ cười của hắn ngập tràn sự oán độc cùng tuyệt vọng. “Các ngươi nghĩ Huyết Nha Các chúng ta dễ trêu chọc như vậy sao? Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết!”

Nói đoạn, bàn tay đầy máu của hắn run rẩy móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu đỏ thẫm. Tấm lệnh bài vừa xuất hiện đã tỏa ra một làn sương mù màu máu, bốc mùi tanh tưởi đến buồn nôn.

“Không ổn, mau giết hắn!”

Thiếu nữ quát lớn nhưng đã muộn. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng bóp nát tấm lệnh bài.

“Huyết Sát Ma Tôn… Xin ngài giáng lâm, ha ha ha!”

Ầm ầm ầm!

Bầu trời phía trên Thanh Sơn Thành đột nhiên biến sắc. Những đám mây đen cuồn cuộn tụ tập lại, một luồng áp lực khủng bố, tà ác và cổ xưa từ trên trời giáng xuống khiến không khí dường như đông đặc lại. Từ trong vết nứt của không gian, một thân hình khổng lồ khô héo, mọc đầy vảy đỏ rực bước ra. Thứ đó cao tới mười trượng, quanh thân tỏa ra đầy những ký tự cổ xưa đỏ như máu.

Áp lực từ thực thể tà ác này vừa xuất hiện, sắc mặt Cố Trung Nhẫn và thiếu nữ lập tức trắng bệch.

“Đây là thứ quỷ gì?!” Cố Trung Nhẫn thất thanh. Khí tức của thứ này quá mức khủng bố!

Ở phía xa, Thiết Sơn đang giao chiến với cự lang Hắc Cẩu thì cũng bị luồng áp lực kia ép cho khựng lại. Toàn thân hắn cứng đờ, ánh mắt lập tức co rút. Hắn hoảng hốt quay đầu, sắc mặt biến đổi rõ rệt: “Cái quái gì vậy?!”

Chưa kịp định thần, ánh nhìn của hắn đã chạm phải thứ tồn tại kia. Thực thể tà ác chậm rãi đảo mắt, quét qua chiến trường Cuối cùng, nó dừng lại trên người Thiết Sơn.

Không báo trước, nó chỉ tùy ý vung tay.

Một tiếng nổ chấn động vang lên. Thiết Sơn, kẻ sở hữu Huyền Man Thể mạnh mẽ đến mức áp đảo cả cự lang, bị một cái tát vô hình đánh văng đi như một món đồ chơi. Toàn bộ cổ văn trên người hắn tắt ngấm, máu tươi phun ra như mưa. Thân thể to lớn của hắn đâm xuyên qua mấy bức tường thành rồi nằm bất động, bất tỉnh nhân sự.

“Thiết Sơn!” Cố Trung Nhẫn gầm lên.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cái bóng khổng lồ của thực thể kia đã ập tới trước mặt hắn và thiếu nữ. Không một động tác thừa, từng luồng huyết khí hóa thành những xúc tu đỏ thẫm quật mạnh tới.

Thiếu nữ vận dụng linh lực rót vào thân kiếm để chống đỡ. Thanh kiếm vừa chạm vào huyết khí, áp lực kinh hoàng khiến lưỡi kiếm phát ra tiếng rên rỉ rồi rạn nứt. Nàng bị lực phản chấn đánh văng đi, khóe miệng trào máu. Cố Trung Nhẫn miễn cưỡng dùng quạt ngọc tạo ra một màng chắn gió, nhưng màng chắn lập tức bị đánh tan. Hắn chịu một đòn nặng nề rơi xuống đất, không gượng dậy nổi.

Chỉ trong chớp mắt, thực thể tà ác này đã nghiền nát toàn bộ lực lượng chiến đấu của Thanh Sơn Thành.

Trong lúc đó, ở khu rừng bên ngoài thành.

Tiêu Hoàng đang thở dốc, hai chân hắn nặng như đeo chì. Cơ thể hắn lúc này đầy máu, nhưng hắn không có thời gian để bận tâm. Phía sau hắn, tiếng cười sắc lẹm mang theo sự giễu cợt của Miêu Yêu vang lên không ngừng: “Tiểu ca ca, ngươi chạy chậm quá đó~”

Vút! Một đạo huyết trảo xé gió xẹt qua, cào rách thêm một mảng lưng Tiêu Hoàng. Hắn lảo đảo ngã nhào xuống nền đất bùn lầy, nhưng lập tức cắn răng gượng dậy tiếp tục chạy.

“Ha ha ha, giãy giụa nữa đi! Sự tuyệt vọng của ngươi thật là ngọt ngào!” Miêu Yêu lơ lửng trên không, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ hưởng thụ.

Dẫn Huyết Cảnh sơ kỳ so với Thiên Cốt Cảnh, khoảng cách chẳng khác nào trời và vực. Tiêu Hoàng lúc này linh lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, khí huyết đã bạo động đến giới hạn mà trong lúc chạy trốn hắn đã cố gắng nhiều lần triệu hồi thanh kiếm của kiếm chủ để chiến đấu với Miêu Yêu nhưng điều vô ích. Chạy tiếp chưa chắc đã gặp được Hí Thần Nghĩ đến đây. Hắn liền dừng bước, xoay người lại.

Tiêu Hoàng lau vết máu trên khóe miệng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Miêu Yêu. Sự sợ hãi trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng tuyết và sát ý quyết tuyệt. Nếu đã không thể chạy, vậy thì phải liều mạng cắn chết đối phương!

“Ô? Hết sức chạy rồi sao?” Miêu Yêu đáp xuống cách hắn không xa, vẻ mặt trào phúng. “Định quay lại cắn bậy à? Với cảnh giới của ngươi, cả lớp phòng ngự của ta ngươi còn chưa phá nổi.”

Tiêu Hoàng không nói lời nào. Hắn dồn nén toàn bộ linh khí và khí huyết còn sót lại vào cánh tay phải, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Miêu Yêu với tốc độ nhanh nhất có thể.

“Ngu xuẩn!” Miêu Yêu hừ lạnh, tùy ý vung tay. Một đạo kình phong đập thẳng vào lồng ngực Tiêu Hoàng.

Rắc! Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rợn người. Tiêu Hoàng văng đi, đập mạnh vào gốc cây lớn, máu trào ra khỏi khóe miệng, hai mắt tối sầm lại. Cảm giác cái chết cận kề này giống hệt như khoảnh khắc hắn bị xe đâm trúng ở kiếp trước.

Miêu Yêu chậm rãi đi tới, đưa bàn tay mọc những chiếc móng nhọn hoắt dính máu lên: “Trò chơi kết thúc rồi, tiểu ca ca. Cứ ngoan ngoãn để ta moi não ngươi ra đi, dù sao các chủ cũng sẽ không trách ta đâu!”

Móng vuốt của Miêu Yêu bổ thẳng xuống đầu Tiêu Hoàng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy...

“He he he…”

Một tiếng cười khàn khàn, quỷ dị, lạnh lẽo đến tận xương tủy đột ngột vang lên giữa khu rừng tăm tối. Không khí xung quanh dường như bị rút cạn nhiệt độ, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

Móng vuốt của Miêu Yêu khựng lại giữa không trung, cách đỉnh đầu Tiêu Hoàng chỉ vài tấc. Đồng tử Miêu Yêu co rút dữ dội. Hắn phát hiện ra không gian xung quanh đã bị khóa chặt. Một bàn tay đen ngòm, mờ ảo nhưng tản ra hắc khí nồng đậm từ trong hư không thò ra, bóp chặt lấy cổ Miêu Yêu.

“Đứa nào cho phép ngươi… động vào người của bổn đại gia hả, con mèo hoang?”

Từ trong màn đêm, tấm lệnh bài Hí Thần lơ lửng bay ra. Quanh lệnh bài cuồn cuộn khói đen, từ từ ngưng tụ thành một nửa khuôn mặt với con mắt đỏ lòm đang nhìn Miêu Yêu bằng ánh nhìn đầy khinh bỉ và tàn nhẫn.

“Ngươi… ngươi là thứ gì…” Miêu Yêu giãy giụa trong hoảng loạn, huyết khí bộc phát cố gắng thoát khỏi bàn tay đen, nhưng mọi sự phản kháng đều vô vọng như một con rệp bị người ta bóp nghẹt.

“Bổn đại gia là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết!” Hí Thần cười quái dị.

Rắc! Bàn tay đen siết chặt.

Cái cổ của tên cường giả Thiên Cốt Cảnh bị bóp gãy nát một cách vô cùng dễ dàng. Hai mắt Miêu Yêu trắng dã, thân thể mềm nhũn rũ xuống. Hí Thần không hề thương tiếc, trực tiếp ném cái xác tàn tạ sang một bên như vứt rác. Nó quay sang nhìn Tiêu Hoàng lúc này đang dựa vào gốc cây, thân thể đầy máu me, tặc lưỡi: “He he he… Xem ra vắng bổn đại gia một chút là ngươi suýt nữa bị cắn chết rồi. Chật vật thật đấy.”

“Ta đã bảo với ngươi từ trước rồi, nếu ngươi chịu nghe lời ta mà giết sạch đám thương nhân kia thì đã không rơi vào tình cảnh hiện tại,” Hí Thần vẻ mặt hí hửng nói.

Tiêu Hoàng im lặng. Hắn biết lời Hí Thần nói là đúng, nhưng hắn không thể làm vậy được, vì đám thương nhân đó cũng cho hắn và thiếu nữ đi nhờ.

“Mà thôi, ít nhất là ngươi vẫn chưa chết.” Hí Thần lơ lửng trên không trung, con mắt đỏ ngầu chợt hướng về phía Thanh Sơn Thành. “Trong thành có động tĩnh thú vị. Một thứ rác rưởi nào đó vừa được gọi ra. Đi thôi, chúng ta về xem sao.”

Tiêu Hoàng nghe vậy sắc mặt trở nên lo lắng, hắn cố nén cơn đau xé lòng, lảo đảo đứng dậy, theo Hí Thần quay trở về Thanh Sơn Thành.

Lúc này, Thanh Sơn Thành đã gần như biến thành một bãi phế tích. Thực thể tà ác khổng lồ đứng sừng sững giữa những đống đổ nát. Gã áo đen đã gượng dậy được, sắc mặt tái nhợt nhưng đầy vẻ cuồng vọng. Hắc Cẩu trong hình dạng cự lang cũng lết tới đứng sau lưng thực thể tà ác, thân hình đầy vết thương loang lổ.

Cố Trung Nhẫn, Thiết Sơn và thiếu nữ đều đã trọng thương, máu nhuộm đỏ y phục, bất lực nhìn con quái vật trước mặt.

Tên mặc y phục đen ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười khàn khàn vang vọng giữa chiến trường, mang theo sự điên dại và cuồng nhiệt đến cực điểm.

"Cố Trung Nhẫn! Mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ!"

Hắn giang rộng hai tay, vẻ mặt vặn vẹo vì hưng phấn.

"Rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng!"

"Ha... ha ha..."

"Hahahahaha!!!"

Ngay lúc đó, từ sau những bức tường đổ nát, một đám trẻ chậm rãi bước ra. Chúng đã dõi theo trận chiến từ rất lâu, nhưng đến tận khoảnh khắc này mới dám lộ diện.

Gương mặt đứa nào cũng trắng bệch, môi tím tái, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Có đứa run đến mức răng va lập cập, có đứa gần như không đứng vững.

Khí tức của Thực Thể Tà Ác tràn khắp chiến trường như một cơn thủy triều vô hình, nghiền ép mọi thứ trong phạm vi bao phủ. Chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ khiến chân bọn trẻ mềm nhũn, cả người gần như sụp xuống ngay tại chỗ.

Không một đứa nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Phịch… phịch…

Chúng quỳ xuống. Rồi từng cái trán đập mạnh xuống nền đất nứt nẻ.

Một tiếng. Rồi tiếng thứ hai.

Không ai ra lệnh. Không đứa nào khóc thành tiếng. Chỉ có những cái đầu liên tục chạm đất. Bùn đất dính đầy mặt, trộn với máu rỉ ra từ trán, nhưng không đứa nào dừng lại.

“Xin… xin đại nhân tha mạng…” Một giọng nói non nớt cất lên, đứt quãng như sắp vỡ vụn. “Xin tha cho chị ấy… cho Cố đại huynh… và Thiết Sơn thúc thúc… xin đừng giết họ…”

Trong đám trẻ, có đứa đã bật khóc nức nở, có đứa cắn chặt môi đến mức rỉ máu để không phát ra tiếng nấc. Chúng sợ đến mức toàn thân run cầm cập, nhưng không một đứa nào bỏ chạy.

Hình bóng thiếu nữ lúc này hiện lên trong tâm trí chúng người duy nhất từng cho chúng những ngày yên ổn, cứu mạng chúng giữa loạn lạc, cho ăn, cho chỗ ở, và đối xử với chúng như những con người danh chính ngôn thuận, thay vì như cỏ rác ngoài đường. Ngay cả cha mẹ ruột từng bán chúng đi, hay bỏ mặc chúng giữa loạn thế cũng chưa từng cho chúng một ngày bình yên như thế. Đối với chúng, một chút ấm áp nhỏ nhoi đó lại chính là cả thế giới.

Giờ đây, nhìn thấy ân nhân của mình nằm trong vũng máu, đám trẻ không còn màng đến cái chết nữa. Chúng muốn dùng tấm thân gầy gò này để đổi lấy đường sống cho họ.

Thiết Sơn nằm bất động giữa đống đổ nát, hơi thở yếu ớt đến tội nghiệp. Hình ảnh gã khổng lồ từng lao lên phía trước như một bức tường thép giờ chỉ còn lại một cái xác tàn tạ khiến người ta nghẹn họng.

Cố Trung Nhẫn cố gắng mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lồng ngực phập phồng vì một nỗi phẫn nộ và bất lực tột cùng. Hắn hận chính mình đã tính sai, hận mình không đủ sức bảo vệ tất cả, để đến mức phải nhìn đám trẻ quỳ xuống cầu xin kẻ thù trong nhục nhã.

Thiếu nữ nằm giữa vũng máu, thân thể chi chít vết thương. Nàng đã dặn chúng phải trốn thật kỹ, vậy mà giờ đây những đứa trẻ ấy lại từ nơi ẩn nấp bò ra, quỳ xuống cầu xin cho nàng. Ngụm máu tươi nghẹn nơi cổ họng khiến nàng không thể thốt nên lời, chỉ có đôi mắt đang đỏ ngầu rỉ ra một giọt lệ huyết xót xa.

Có người bảo thứ đáng sợ nhất là cái chết, có kẻ lại bảo là sự lãng quên, nhưng tất cả đều sai, thứ đáng sợ nhất là sự bất lực.

Lúc này, gã áo đen cũng đã chú ý đến chúng.

“Cầu xin?” Hắn khẽ bật cười khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám sinh linh nhỏ bé như kiến cỏ dưới chân. “Đến bước này rồi… mà các ngươi còn nghĩ có đường sống sao?”

Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm méo mó, oán hận: “Nếu đổi vị trí lại… nếu ta nằm dưới đó… thì các ngươi đã sớm giết ta từ lâu rồi.”

Hai tay hắn chắp lại, không chút dao động ra lệnh: “Xin ngài… giết sạch bọn chúng!”

Thực thể tà ác giơ bàn tay khổng lồ đầy vảy đỏ lên, mang theo sức mạnh hủy diệt giáng xuống đầu đám người. Gió rít gào, bụi mù cuốn tung, che lấp hoàn toàn những tiếng khóc gào tuyệt vọng của đám trẻ...

Ngay khi bàn tay khổng lồ đầy vảy đỏ sắp nghiền nát tất cả.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự