🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.2: GÃ TRAI LÀNG MẮT NGỌC

~22 phút đọc · 4275 từ · ⚠️ Báo cáo

Sương sớm còn vương trên đầu ngọn cỏ, lành lạnh như hơi thở của núi rừng vừa tỉnh giấc sau một đêm dài. Làng Kiếm Phong nằm lặng yên giữa một thung lũng nhỏ, bốn bề là vách núi đá dựng đứng sừng sững như những bức tường thành thiên tạo, chỉ có một con đường mòn độc đạo dẫn ra ngoài qua khe núi hẹp , vì thế dân làng vẫn thường gọi đùa nơi đây là "túi đựng kiếm khách", bởi ai vào rồi cũng khó mà ra được, mà đã ra thì kiếm thuật trong người cũng đã khác xưa rất nhiều.

Đã hơn trăm năm trôi qua từ khi vị tổ sư khai sơn lập trại tại đây, làng Kiếm Phong vẫn giữ nguyên cái nếp sống đơn sơ, mộc mạc của một thôn làng vùng biên giới Đỉnh Thiên Quốc , nơi ánh hào quang của đế đô Thiên Kinh chẳng bao giờ rọi tới, nơi những câu chuyện về Huyền Cơ Các, về Yêu Sư, về những trận chiến kinh thiên động địa giữa người và yêu quái chỉ còn là lời đồn xa xôi được các lái buôn mang theo qua từng chuyến hàng, rồi được thêm thắt, tô vẽ qua từng đêm lửa trại kể chuyện cho trẻ con nghe.

Trên một bãi đất trống cạnh con suối nhỏ chảy quanh năm không cạn, hai bóng người đang đối kiếm dưới làn sương mờ ảo.

Người đứng tuổi hơn, tóc bạc trắng như cước, búi gọn sau đầu bằng một chiếc trâm gỗ mộc, thân hình gầy gò khô khốc như một thân tùng cổ đã trải qua trăm năm phong sương, nhưng tấm áo vải thô khoác trên người không thể che giấu được cái thần khí toát ra từ từng bước chân, từng cái nhấc tay , ấy là Kiếm Lão, võ sư duy nhất của làng Kiếm Phong, người mà ba mươi năm trước đã từng có một thân kiếm pháp khiến cả vùng Tây Bắc Đỉnh Thiên Quốc phải nhắc tên với vẻ kính sợ, song vì một lý do gì đó không ai trong làng từng rõ, đã lánh về chốn thâm sơn cùng cốc này, ngày ngày chỉ dạy dăm đứa trẻ trong làng vài đường côn quyền căn bản để tự vệ trước thú rừng.

Người còn lại là một thanh niên trẻ, chừng mười chín tuổi, thân hình không cao lớn vạm vỡ như những chiến binh miền biên cương mà đôi lúc cậu nghe các lão nhân kể về, nhưng cốt cách lại có một vẻ thanh thoát, linh hoạt lạ kỳ, như một con báo nhỏ đang ẩn mình chờ thời. Tóc đen như mực, buộc sơ sài bằng một dải lụa cũ đã sờn màu theo năm tháng, vài lọn tóc mai lòa xòa trước khuôn mặt còn vương nét trẻ con chưa hoàn toàn gột bỏ. Nhưng nếu có ai đủ tinh tường để nhìn kỹ vào đôi mắt ấy , đôi mắt màu bạch ngọc nhàn nhạt, một sắc màu hiếm thấy đến mức kỳ dị ở người phương này , sẽ nhận ra trong đó có một thứ ánh sáng lặng lẽ, tĩnh lặng như đáy hồ thu vào những ngày không gió, tưởng như nông mà lại sâu không dò được đáy, như thể phía sau ánh nhìn trong sáng ngây ngô thường ngày, có một thứ gì đó đang say ngủ, chờ đợi một ngày được đánh thức.

Đó là Kỳ Ảo Phong.

"Sư phụ, đệ tử... đệ tử hôm nay trật cổ tay mất rồi, không tiện vận kiếm." Phong vừa nói vừa nhăn nhó ôm tay, dáng vẻ đau đớn không thể nào giả tạo hơn được, đến mức nếu là người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thương cảm mà gọi thầy lang tới ngay.

Kiếm Lão đứng yên giữa làn sương, thanh kiếm thật trong tay lão , một thanh kiếm cũ kỹ nhưng sắc lẹm, lưỡi kiếm ánh lên một màu xanh xám lạnh dưới sương sớm , chưa hề rời khỏi tay từ lúc khởi đầu buổi luyện. Ánh mắt lão nhìn xoáy vào cánh tay Phong đang "đau" kia một lúc lâu, sâu đến mức như có thể nhìn thấu cả tâm can của đứa học trò mình, rồi chậm rãi gật đầu, như đã hài lòng với một quyết định nào đó.

"Được. Vậy thôi không luyện kiếm. Đi gánh nước cho lão luôn năm mươi gánh."

"Hả?!" Phong giật mình, suýt quên mất vai diễn đau tay của mình.

"Cổ tay trật thì không cầm kiếm được, nhưng gánh nước thì có sao? Đi mau, kẻo nắng lên còn nóng." Kiếm Lão nói, giọng vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt thoáng một tia sáng tinh nghịch khó nhận ra, như một viên đá cuội ẩn dưới lớp tuyết trắng.

Phong đứng sững mất ba nhịp thở, rồi cười hì hì, buông tay xuống , cổ tay ấy hoàn toàn không có gì cả, lành lặn như chưa từng bị thương bao giờ. "Sư phụ tinh mắt thật, lần nào cũng bị bắt được."

"Ngươi giả vờ trật tay đã hai mươi ba lần trong ba năm qua, mỗi lần lại đổi cách diễn khác nhau, có lần còn vờ trật chân, có lần vờ đau bụng. Lão mà không nhận ra thì có lẽ lão nên về vườn từ lâu rồi, chứ không xứng đáng được gọi là Kiếm Lão nữa." Lão phất tay áo, vẻ mặt vẫn lạnh như sương đông nhưng trong giọng nói thoáng một tia hài hước khó nhận thấy, như tiếng chim hót lẫn trong gió núi. "Tiếp tục. Chiêu thứ ba của Thiên Long Thất Thức, lại múa cho lão xem, lần này không được trật tay nữa."

Phong thở dài, vươn người nhặt lại thanh trường kiếm gỗ dựng bên gốc cây cổ thụ, cảm nhận trọng lượng quen thuộc của nó trong tay mình. Cậu bước vào tư thế khởi chiêu , hai chân dang rộng vừa phải, trọng tâm hạ thấp, kiếm gỗ giữ ngang trước ngực, mắt nhìn thẳng vào một điểm vô định phía trước, như đang đối diện với một đối thủ vô hình.

Kiếm gỗ trong tay cậu vung lên, đường kiếm tuy còn vài chỗ thô vụng, chưa thật sự trau chuốt như một cao thủ thực thụ, nhưng tốc độ và lực đạo đã có dáng dấp của một kẻ học võ có căn cơ vững chắc, một thứ tài năng thiên bẩm mà ngay cả Kiếm Lão, người đã dạy không biết bao nhiêu đệ tử trong suốt ba mươi năm qua, vẫn không khỏi kinh ngạc mỗi lần chứng kiến.

Bởi đường kiếm của Phong, dù còn non nớt về kỹ thuật, lại có một thứ gì đó rất khác biệt , một sự nhạy cảm bẩm sinh với không gian, với khoảng cách, với thời điểm tung chiêu, như thể trong huyết quản cậu đang chảy một dòng máu đã từng trải qua hàng nghìn trận chiến từ những đời trước, chỉ đang chờ thời cơ để bộc lộ ra ngoài.

Mồ hôi lấm tấm trên vành trán, ánh nắng ban mai vừa kịp xuyên qua kẽ lá rừng, rọi lên gương mặt còn vương nét hồn nhiên của tuổi trẻ một quầng sáng mơ hồ, khiến cho hình ảnh thiếu niên đang vận kiếm giữa làn sương sớm ấy mang một vẻ đẹp lặng lẽ mà bi tráng, như một bức tranh thủy mặc đang chờ được điểm thêm những nét cuối cùng.

"Dừng." Kiếm Lão bỗng nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Phong lập tức thu kiếm, đứng thẳng người, biết rằng khi sư phụ đổi giọng như vậy, hẳn là có điều gì quan trọng muốn nói.

"Chiêu vừa rồi, lúc xoay người để chuyển từ thế công sang thế thủ, ngươi đã làm đúng theo cách lão dạy. Nhưng có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn..." Kiếm Lão ngừng lại, đôi mắt già nua nhìn Phong với một vẻ dò xét lạ lùng chưa từng có. "Ngươi đã phản ứng nhanh hơn cả chính bản thân ngươi có thể làm được. Như thể có ai đó, hoặc một thứ gì đó, đã giúp ngươi một tay."

Phong cau mày, không hiểu hết ý sư phụ muốn nói. "Đệ tử không cảm thấy gì khác lạ cả, sư phụ."

"Có thể là vậy." Kiếm Lão gật đầu, nhưng ánh mắt lão vẫn còn vương một nỗi lo âu sâu kín, như đám mây đen đang tụ lại nơi chân trời xa, chưa kéo tới nhưng đã báo hiệu một cơn bão sắp ập về. "Tiếp tục luyện đi. Lão đi pha trà."

Mọi việc ở làng Kiếm Phong vẫn diễn ra như những buổi sáng khác , bình lặng, đơn sơ, chẳng có gì đáng để bận tâm đối với đa số dân làng đang bắt đầu một ngày mưu sinh mới. Nhưng có một điều mà ngay cả Kiếm Lão, người đã sống qua bao biến cố giang hồ, đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận sinh tử trong những năm tháng tuổi trẻ, cũng không thể ngờ tới: chính buổi sáng tưởng chừng vô vị này lại là buổi sáng cuối cùng của những ngày bình yên kéo dài suốt mười ba năm qua.

Giờ ngọ, mặt trời lên cao, đổ ánh nắng vàng rực xuống khắp thung lũng nhỏ, chợ làng nhóm lên giữa con đường đất chính nối từ đầu làng đến cuối làng. Mấy gian hàng lèo tèo bán rau củ tươi vừa hái buổi sáng, vài tấm vải thô dệt tay, một sạp cá khô từ vùng hạ nguồn mang lên đổi lấy gạo và muối , tất cả tạo nên một bức tranh sinh hoạt giản dị, ấm áp của một làng quê chưa từng bị xáo trộn bởi những biến động lớn của thiên hạ.

Phong đang ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà mình, tay cầm một quả táo dại vừa hái từ vườn sau, miệng nhấm nhẳng cắn, mắt thì dán vào đám trẻ con đang chơi đùa phía xa, đuổi bắt nhau quanh gốc cây đa cổ thụ giữa làng. Cảnh tượng quen thuộc, yên bình đến mức khiến người ta dễ quên đi rằng đâu đó ngoài kia, thế giới rộng lớn vẫn đang vận động không ngừng, với những biến cố lớn lao mà một làng quê nhỏ bé như Kiếm Phong chẳng bao giờ ngờ tới.

Bỗng một tiếng thét chói lên, xé tan sự yên bình của buổi trưa.

"Trộm! Bắt lấy nó! Nó vừa cướp túi tiền của ta!"

Một gã trai gầy gò, áo quần lôi thôi rách rưới, mặt mũi lấm lem bụi đường , có lẽ là một kẻ lưu lạc từ vùng nào khác đến, đói khát đã lâu nên mới sinh lòng trộm cắp , đang co chân chạy như bay qua giữa chợ, tay nắm chặt một túi vải nhỏ, sau lưng là tiếng la ó của bà hàng vải đứng tuổi đang hớt hải đuổi theo nhưng chẳng thể nào kịp với tốc độ của kẻ trẻ tuổi hơn.

Đám đông trong chợ nhao nhao, một số người định xông ra chặn đường nhưng lại do dự, sợ bị thương nếu kẻ trộm liều mạng chống cự.

Phong nhìn cảnh ấy, chậm rãi đứng dậy, phủi tay áo, vẫn ngậm nửa quả táo trong miệng. Cậu không vội vã, cũng không tỏ ra hung hăng như những thanh niên trai trẻ khác trong làng thường làm khi muốn chứng tỏ bản thân , chỉ đơn giản bước ra giữa đường, đứng chắn lại con đường nhỏ duy nhất dẫn ra khỏi chợ, nơi mà cậu đã tính toán trước trong đầu, dựa vào hướng chạy hiện tại của tên trộm, là điểm hắn buộc phải đi qua.

Tên trộm chạy đến gần, thấy có người chắn đường, ban đầu hoảng hốt định vòng sang bên trái, nhưng nhìn thấy một sạp hàng chắn lối, lại vội vòng sang phải , chính xác là hướng mà Phong đã dự đoán từ trước.

Phong đã nhanh như chớp xoay người, một chân khẽ trượt ra phía trước theo thế "Vân Bộ" mà Kiếm Lão dạy , một bước di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng động, nhưng lại có thể chuyển hướng cơ thể trong khoảnh khắc cực ngắn , bàn tay phải vươn ra chính xác như đã tính toán từ trước, nắm ngay cổ tay đang cầm túi vải của hắn.

"Buông!" Tên trộm rít lên, giật mạnh tay, định vùng ra khỏi sự khống chế.

Nhưng Phong chỉ khẽ xoay cổ tay một vòng nhỏ , một động tác tưởng chừng đơn giản, không cần dùng nhiều sức lực, nhưng lại đúng vào đúng khớp xương yếu nhất của cổ tay con người, khiến hắn lập tức buông tay vì cơn đau nhói chạy dọc cánh tay, túi vải rơi xuống đất, tung ra mấy đồng tiền lăn lóc trên mặt đất bụi bặm.

Chưa kịp định thần, tên trộm đã thấy một bàn chân khẽ đá vào sau gót mình, người hắn ngã sấp xuống đất, hai tay bị Phong dùng đúng một sợi dây lưng vừa tháo nhanh từ chính áo của hắn buộc gọn lại sau lưng , toàn bộ chỉ trong ba động tác liên tiếp, nhanh đến mức những người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mọi sự đã kết thúc.

"Đây." Phong nhặt túi vải, ném lại cho bà hàng vải đang thở hổn hển chạy tới, miệng cười tươi như chưa có gì xảy ra, như thể vừa làm một việc bình thường như rửa bát hay quét nhà. "Bà cẩn thận giữ tiền hơn lần sau nhé, cháu thấy bà buộc túi lỏng quá, để trong áo trong cũng dễ bị giật hơn ngoài áo ngoài."

Bà hàng vải vừa mừng vừa kinh ngạc, nhìn Phong từ đầu đến chân như nhìn một vật lạ. "Cậu... cậu là đệ tử của Kiếm Lão à? Tay nghề lợi hại thật, lợi hại hơn cả những trai tráng cường tráng trong làng nữa!"

Phong chỉ nhe răng cười, không đáp, quay người bỏ đi, để lại đám đông xôn xao bàn tán phía sau , có người khen ngợi, có người tỏ ra ngờ vực, có người lại đem chuyện này gắn vào những lời truyền miệng về thân thế bí ẩn của cậu, về người mẹ đã biến mất không một lời từ biệt mười ba năm trước.

Cảnh ấy, nếu là một kẻ qua đường bình thường, hẳn chỉ xem như một màn náo nhiệt nho nhỏ giữa chợ làng quê, chẳng có gì đáng để bàn luận thêm. Nhưng nếu có ai đủ tinh tường để nhìn kỹ vào ba động tác Phong vừa thi triển , cái cách cậu tính trước đường chạy của tên trộm dựa vào địa hình xung quanh, cái cách bắt đúng khớp tay không cần dùng sức mà chỉ dùng đúng góc độ, cái cách hạ người đối phương mà không gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí còn dùng đúng sợi dây lưng của chính hắn để trói lại , sẽ nhận ra đó không đơn thuần là phản xạ của một thiếu niên học vài năm võ nghệ làng quê. Đó là một sự quan sát tinh tường đến đáng sợ, một khả năng đọc trước hành động của đối phương chỉ qua vài khắc ngắn ngủi, một thứ trực giác chiến đấu mà ngay cả những Yêu Sư cấp cao trong các tổ chức trừ yêu lớn cũng phải mất nhiều năm rèn luyện mới có thể đạt tới.

Có lẽ, đến cả Phong cũng chưa từng tự hỏi: tại sao mình lại làm được như vậy một cách dễ dàng đến thế.

Đêm xuống, làng Kiếm Phong chìm vào yên tĩnh sâu thẳm. Tiếng côn trùng rỉ rả vang lên từ những lùm cây quanh nhà, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách không ngừng nghỉ, tạo nên một bản giao hưởng êm dịu của núi rừng đêm khuya. Ánh trăng thượng tuần mỏng như lưỡi dao bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi phía xa, chiếu xuống thung lũng một thứ ánh sáng nhạt nhòa, ma mị.

Phong nằm trên chiếc giường tre đơn sơ trong căn nhà nhỏ, tay đặt lên ngực, nơi dưới lớp áo vải có một vật nhỏ đang nằm yên, ấp ủ hơi ấm từ thân thể cậu , một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trắng, khắc hình một con kỳ lân đang vươn mình bay lên, đường nét tinh xảo đến mức không giống vật của một gia đình thường dân nào trong vùng có thể sở hữu, mà phải là tác phẩm của một bậc thợ chạm khắc lão luyện, được chế tác cho một gia tộc quyền quý nào đó.

Đó là vật duy nhất mẹ cậu để lại trước khi rời đi mãi mãi.

Mười ba năm trước, khi Phong mới sáu tuổi, một buổi sáng mùa thu cũng se lạnh như thế này, mẹ cậu , một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài óng ả như suối tóc trong tranh vẽ cổ, có đôi mắt giống cậu đến lạ, cùng một sắc bạch ngọc nhàn nhạt hiếm thấy , đã ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu bằng những ngón tay mảnh mai, nói nhỏ bằng một giọng vừa dịu dàng vừa nặng nề như đang cố nén lại một nỗi đau nào đó sâu trong lòng:

"Mẹ phải đi một chuyến xa, con ngoan ở nhà với sư phụ. Mẹ sẽ về."

Rồi bà đi. Bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất dần sau khúc cua của con đường mòn dẫn ra khỏi làng, và không bao giờ trở lại nữa.

Phong nhớ rất rõ , vì khi ấy cậu đã đứng trước cổng nhà, chờ đợi suốt nhiều ngày liền, mắt không rời con đường mòn dẫn ra khỏi làng, không ăn không ngủ, cho đến khi Kiếm Lão phải bế cậu vào nhà mỗi đêm vì cậu không chịu rời đi, nước mắt khô cứng trên gò má nhỏ bé vì khóc quá nhiều.

Mười ba năm đã qua. Phong không còn đứng đợi ở cổng làng nữa, đã học được cách chấp nhận và sống tiếp với khoảng trống ấy trong lòng. Nhưng đêm nào, trước khi ngủ, cậu cũng sẽ lấy chiếc trâm ra, nhìn nó một lúc lâu dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ngón tay vuốt nhẹ qua từng đường vân khắc trên ngọc, như đang cố tìm kiếm một dấu vết nào đó của mẹ, rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Cậu thiu thiu, và rồi giấc mộng kéo đến, như một cánh cửa vô hình bỗng mở ra dẫn vào một thế giới khác.

Trong mộng, là một khoảng không vô định, tựa như sương mù bao phủ khắp bốn phương, không có đất, không có trời, chỉ có một vùng sáng trắng mơ hồ ở phía xa, như một ngọn đèn lẻ loi giữa đêm tối vô tận. Trong vùng sáng ấy, một bóng người đang đứng quay lưng lại , dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài, hình bóng quen thuộc đến nhức nhối, khiến tim Phong đập loạn nhịp.

"Mẹ!" Phong gọi, nhưng tiếng gọi như bị nuốt chửng vào hư không, không phát ra âm thanh nào, như thể cõi mộng này có một quy luật riêng, không cho phép sự liên kết giữa hai thế giới được thiết lập một cách dễ dàng.

Bóng người ấy khẽ động, như đang định quay đầu lại, vai bà run lên nhẹ như đang nén lại điều gì. Phong vội vàng bước tới, nhưng càng bước, khoảng cách dường như càng xa thêm, như có một thứ lực vô hình đang kéo bóng người ấy lùi dần về phía sâu hơn trong màn sương trắng. Cậu cố sức chạy, hai chân nặng như đeo đá, mỗi bước đi đều như lún sâu vào một thứ chất lỏng vô hình, sức lực dần cạn kiệt mà khoảng cách vẫn không hề thu hẹp.

Đột nhiên, từ phía sau bóng người ấy, một luồng sáng bạch như ngọc lóe lên, chói lòa cả không gian mộng ảo, và trong khoảnh khắc ấy, Phong nghe thấy , không phải bằng tai, mà như vọng thẳng vào tâm khảm, xuyên qua từng tế bào trong cơ thể cậu , một tiếng gầm trầm thấp, uy nghiêm đến rợn người, vang động cả cõi mộng như tiếng sấm rền giữa trời quang:

Kỳ Lân...

Phong giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, ngực phập phồng như vừa chạy một đoạn đường dài. Cậu ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển, ánh trăng qua khung cửa sổ nhỏ rọi vào, chiếu lên gương mặt còn ngơ ngác, hoảng loạn của cậu một quầng sáng lạnh.

Cậu nhìn xuống chiếc trâm trong tay, ngón tay run run vuốt qua hình con kỳ lân khắc trên đó, như muốn xác nhận lại rằng đây vẫn là thực tại, không phải một phần của giấc mộng vừa qua.

"Lại là giấc mộng đó..." Phong lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ chính cậu mới nghe thấy, run rẩy hơn cậu tưởng.

Đây không phải lần đầu cậu mộng thấy cảnh này , đã có hàng chục lần như vậy trong suốt mười ba năm qua, mỗi lần cách nhau vài tháng, có khi cả năm. Nhưng đêm nay, tiếng gầm ấy , tiếng gầm gọi tên "Kỳ Lân" , rõ ràng hơn bao giờ hết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể có một thứ gì đó, từ sâu trong cõi vô thức, từ sâu trong chính huyết quản cậu, đang dần dần thức tỉnh sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Phong ngồi lặng một lúc lâu, hơi thở dần điều hòa trở lại, rồi đứng dậy, bước ra hiên nhà bằng những bước chân không vững. Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe núi, mang theo hơi lạnh của núi rừng len lỏi qua từng kẽ áo. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt bạch ngọc của cậu dưới ánh trăng càng thêm kỳ lạ, như phản chiếu một thứ ánh sáng không thuộc về cõi trần này, một thứ ánh sáng cổ xưa đã ngủ yên qua hàng nghìn năm.

Cách đó không xa, trong căn nhà gỗ nhỏ của Kiếm Lão, một ngọn đèn dầu vẫn còn sáng dù đã quá nửa đêm. Lão già ngồi một mình bên bàn, tay cầm một tờ giấy đã úa màu thời gian, nhăn nhúm vì được mở ra gấp lại không biết bao nhiêu lần, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những dòng chữ nhỏ trên đó , những dòng chữ mà đã mười ba năm qua, lão chưa từng cho ai xem, kể cả chính đứa học trò mà lão coi như con cháu trong nhà, người mà lão đã thề với chính mình sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng nếu cần.

"Kỳ Ngọc Lan..." Kiếm Lão khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng cả gánh nặng của mười ba năm giữ kín bí mật, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt già nua của lão những vết nhăn sâu hoắm, như những dấu khắc của thời gian và lo âu chồng chất. "Mười ba năm rồi. Liệu phong ấn còn trụ được bao lâu nữa..."

Lão gấp tờ giấy lại cẩn thận, cất vào trong một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, giấu kỹ dưới sàn nhà , nơi mà nếu không biết trước, không ai có thể tìm thấy được. Ánh mắt lão nhìn ra hướng nhà của Phong qua ô cửa nhỏ, trong đó có một nỗi lo lắng sâu kín mà lão chưa từng để lộ ra trước mặt đứa học trò nhỏ trong suốt mười ba năm dạy dỗ.

Có những bí mật, một khi đã được giữ kín mười ba năm, sẽ không thể giữ kín mãi mãi. Và có những cơn bão, dù lặng lẽ tích tụ đến đâu trong âm thầm, cũng sẽ đến lúc phải nổi lên, cuốn phăng đi tất cả những gì bình yên đã từng tồn tại.

Đêm ấy, trong khu rừng phía Tây làng Kiếm Phong, một thứ mùi hương kỳ lạ , không phải mùi của cây cỏ, không phải mùi của thú rừng, mà là một thứ mùi tà khí cổ xưa đã bị niêm phong từ rất lâu , đang lặng lẽ lan tỏa trong không khí, mỗi ngày một đậm hơn một chút, như một lời báo trước âm ỉ cho những gì sắp sửa xảy đến, như tiếng trống trận từ xa vọng lại trước khi đoàn quân thực sự xuất hiện trên đường chân trời.

Đêm nay, làng Kiếm Phong vẫn còn yên ngủ, dân làng vẫn say trong giấc mộng bình yên thường nhật của họ, chưa ai biết rằng cái giấc bình yên kéo dài hơn trăm năm này chỉ còn tính bằng ngày, và rằng chính đứa trẻ mồ côi mẹ, gã trai làng có đôi mắt bạch ngọc kỳ lạ ấy, sẽ là người đứng giữa tâm bão của một cuộc chiến lớn hơn bất cứ điều gì mà ngôi làng nhỏ bé này từng có thể tưởng tượng tới.

💬 Bình luận