🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LÀNG MỒ CÔI

Ch.1: CHƯƠNG I: ĐƯỜNG VỀ AN KHÊ

~6 phút đọc · 1160 từ · ⚠️ Báo cáo

Cơn mưa cuối hạ đổ xuống từ lúc trời còn chưa sáng.

Chiếc xe khách cũ kỹ lắc lư trên con đường đất đỏ dẫn về huyện Thanh Sơn. Những vệt nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên cửa kính như những con rắn trong suốt bò xuống từ mái xe.

Lâm ngồi ở hàng ghế cuối, ôm chặt chiếc ba lô đã sờn quai.

Anh vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Ba ngày trước, điện thoại từ quê gọi lên báo tin ông nội mất.

Ông ra đi trong giấc ngủ.

Không bệnh nặng.

Không đau đớn.

Chỉ đơn giản là sáng hôm sau người ta không thấy ông thức dậy nữa.

Mẹ anh khóc suốt đêm.

Bố anh im lặng rất lâu rồi mới bảo:

"Con thay bố về chịu tang ông."

Lâm không từ chối.

Dù sao từ nhỏ anh cũng lớn lên bên ông nội nhiều hơn bên cha mẹ.

Những năm cấp một, khi bố mẹ còn làm công nhân xa nhà, chính ông là người đưa anh đi học, dạy anh thả diều, dạy anh câu cá ở con sông đầu làng.

Thế nhưng đã gần mười năm nay anh không về quê.

Không phải vì bận.

Mà vì ông nội không muốn.

Lần cuối cùng gặp nhau, ông nắm chặt vai anh rồi nói:

"Đừng về An Khê cho đến khi ông gọi."

Khi ấy anh mới mười hai tuổi.

Tưởng là lời dặn vu vơ.

Nhưng suốt mười năm, ông chưa từng gọi.

Cho đến lúc qua đời.

Bên ngoài xe, màn mưa ngày một dày đặc.

Người phụ xe ngó xuống dãy ghế.

"Còn ai xuống An Khê không?"

Lâm giơ tay.

Người đàn ông nhìn anh một lúc rồi hỏi:

"Người làng à?"

"Vâng."

"Nhà ai?"

"Ông nội tôi là Nguyễn Văn Hòa."

Người phụ xe bỗng khựng lại.

Ánh mắt ông ta thay đổi.

"Ông Hòa vừa mất phải không?"

"Vâng."

Ông ta im lặng vài giây rồi quay đi.

Không nói thêm câu nào.

Lâm cảm thấy hơi lạ.

Suốt quãng đường còn lại, người phụ xe liên tục liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Như thể muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi.

Gần trưa.

Xe dừng lại ở cuối huyện.

Từ đây vào làng An Khê phải đi thêm hơn năm cây số đường núi.

Ngày trước có xe ôm.

Bây giờ chỉ còn một chiếc xe công nông cũ kỹ chở hàng.

Người lái là một ông lão gầy gò, da đen sạm vì nắng.

Ông vừa thấy Lâm đã hỏi:

"Về chịu tang cụ Hòa?"

Lâm giật mình.

"Ông biết tôi sao?"

"Không."

Ông lão đáp.

"Nhưng mấy hôm nay người ngoài vào làng chỉ có mỗi việc đó."

Lâm leo lên thùng xe.

Đường càng lúc càng xấu.

Hai bên là rừng keo và tre mọc dày đặc.

Thi thoảng thấp thoáng những nấm mộ cũ nằm lẫn trong cỏ dại.

- Không hiểu vì sao, càng tiến sâu vào núi, sóng điện thoại càng yếu.

Cho đến khi mất hẳn.

Ông lão bỗng lên tiếng:

"Cậu lâu rồi mới về nhỉ?"

"Vâng."

"Ông Hòa không cho về?"

Lâm quay phắt lại.

"Ông biết chuyện đó?"

Ông lão không trả lời.

Chỉ tập trung lái xe.

Một lúc sau ông mới chậm rãi nói:

"Ông cậu làm vậy là muốn tốt cho cậu."

Gió núi thổi mạnh hơn.

Lâm cảm thấy lạnh sống lưng dù đang giữa mùa hè.

Khoảng một giờ chiều.

Chiếc xe dừng lại trước cây cầu gỗ bắc qua một con suối lớn.

Bên kia cầu là làng An Khê.

Lâm bước xuống.

Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều so với ký ức.

Những mái ngói cũ.

Những hàng cau cao vút.

Con đường đất chạy ngoằn ngoèo giữa các vườn cây.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Quá yên tĩnh.

Không có tiếng trẻ con nô đùa.

Không có tiếng người gọi nhau.

Thậm chí chẳng thấy bóng dáng chó mèo chạy ngoài đường.

Ngôi làng như đang ngủ.

Hay đúng hơn...

Như đang cố gắng không phát ra tiếng động.

Ông lão lái xe không đi tiếp.

Ông dừng lại ở đầu cầu.

"Ta chỉ chở đến đây."

"Sao vậy?"

"Người ngoài không vào làng sau giờ Ngọ."

Lâm bật cười.

"Nhưng bây giờ mới hơn một giờ."

"Thì cũng qua giờ Ngọ rồi."

Ông lão nói xong liền quay đầu xe.

Không đợi anh hỏi thêm.

Nhà ông nội nằm ở cuối làng.

Là căn nhà gỗ ba gian cũ kỹ nằm cạnh một giếng nước cổ.

Từ xa đã thấy những dải khăn tang trắng bay phất phơ trước gió.

Người đến viếng khá đông.

Nhưng điều khiến Lâm khó hiểu là ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

Giống như họ đang chờ đợi điều gì đó.

Hay lo sợ điều gì đó.

Khi anh bước vào sân.

Một người phụ nữ trung niên chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Lâm!"

Là cô ruột anh.

Mắt cô đỏ hoe vì khóc.

"Cô."

"Về rồi..."

Cô nghẹn ngào.

"Ông chờ cháu lâu lắm."

Lâm nhìn lên bàn thờ giữa nhà.

Di ảnh ông nội đặt chính giữa.

Nụ cười hiền hậu vẫn y như ngày nào.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác ông đang nhìn mình.

Không phải từ bức ảnh.

Mà từ một nơi nào đó rất gần.

Rất gần.

Đêm xuống nhanh hơn anh tưởng.

Khoảng bảy giờ tối, khách viếng đã về gần hết.

Trời tối đen như mực.

Không một ngọn đèn đường.

Không một tiếng xe cộ.

Lâm đang ngồi trước hiên thì chợt nhận ra một điều.

Nhà nào trong làng cũng đóng kín cửa.

Cửa sổ bị che bằng vải đen.

Không hề có ánh sáng lọt ra ngoài.

- Cả ngôi làng chìm trong bóng tối.

Như một vùng đất đã bị bỏ hoang.

Anh quay sang hỏi cô mình:

"Cả làng ngủ sớm vậy sao?"

Cô đang xếp bát hương thì khựng lại.

Một lúc sau mới đáp:

"Từ trước đến giờ vẫn thế."

"Vì sao?"

Cô không trả lời.

Chỉ nhìn về phía cuối làng.

Nơi có một khu rừng tre đen kịt dưới ánh trăng.

Trong mắt cô thoáng hiện vẻ sợ hãi.

Đúng lúc ấy.

Từ rất xa trong màn đêm.

Vọng lại tiếng chuông.

"Keng..."

"Keng..."

"Keng..."

Âm thanh trầm đục như vọng lên từ lòng đất.

Lâm cau mày.

"Tiếng gì vậy?"

Gương mặt cô tái đi.

"Vào nhà."

"Cô?"

"VÀO NHÀ NGAY!"

Đó là lần đầu tiên trong đời anh thấy cô hoảng sợ đến như vậy.

Cánh cửa gỗ được đóng sầm lại.

Then cửa cài kín.

Ngoài sân, gió bỗng nổi lên.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang xa trong bóng tối.

"Keng..."

"Keng..."

"Keng..."

Và ở đâu đó ngoài bờ giếng sau nhà...

Dường như vừa có tiếng ai đó cười khẽ.
:::

Hết Chương 1.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự