🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← KHẾ ƯỚC TÌNH NHÂN

Ch.16: Thánh trận Saraphier

~10 phút đọc · 1857 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba năm ròng rã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Ba năm không dài đối với một đời thực thể mạnh mẽ, nhưng lại là quá đủ để một tòa thành kiên cố như Sayeirl hoàn toàn nguội lạnh, và để những mối quan hệ từng ngỡ là vĩnh cửu hóa thành tro tàn.

Khoảng thời gian ba năm này đã chứng kiến sự rạn nứt tuyệt đối không thể hàn gắn giữa hai người bạn cố nhân: Chu Sa Tước (Sa Đế) và "con Sói Tím" Athathalk.
Sự cô lập tuyệt đối của Athathalk

Kể từ khi báu vật và niềm tin bị cướp đi ngay trước mắt, Athathalk đã chọn cách cực đoan nhất để đối diện với nỗi đau và sự sỉ nhục. Hắn không còn là vị chủ thành oai nghiêm của ngày xưa, mà trở thành một bóng ma cô độc tự giam cầm chính mình.

Tắt cầu lạc mai – Chấm dứt kết nối: Tài khoản kết nối với thế giới bên ngoài của Athathalk đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hắn chủ động cắt đứt mọi luồng liên lạc, đóng chặt tâm can, biến Sayeirl thành một ốc đảo chết cô lập giữa dòng thời gian.

Thư truyền tin biến mất khỏi ý thức: Từng có thời, những cánh thư truyền tin bằng thần thức giữa hắn và Chu Sa Tước là sợi dây liên kết của những kẻ tri kỷ. Nhưng giờ đây, khái niệm đó đã bị Athathalk dùng bí thuật tự xóa nhòa khỏi đại não và ý thức của mình. Hắn không muốn nhận, không muốn nghĩ, và thậm chí không còn khả năng tiếp nhận bất kỳ thông điệp nào từ người bạn cũ nữa.

Tình cảnh của Sa Chu Tước

Ở một nơi nào đó ngoài kết giới, trong không gian riêng tư của mình và Âm Viên, Chu Sa Tước hẳn đã nhiều lần nhìn vào hư không. Mọi nỗ lực gửi đi một tín hiệu, một lời giải thích, hay thậm chí là một lời thăm hỏi đến "Sói Tím" đều rơi vào vô vọng. Tin nhắn gửi đi chỉ là một khoảng không vô tận không người phản hồi.

Mối liên kết giữa họ đã chết, chết một cách triệt để và lặng câm.

Ba năm sau, khi thế giới bên ngoài đã có nhiều thay đổi, Sayeirl vẫn đứng đó như một nấm mồ đá vĩ đại. Liệu trong không gian độc lập của mình, Sa Chu Tước và Âm Viên có bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại đống đổ nát của một tình bạn mà họ đã tự tay đập vỡ, hay cuộc sống mới bên nhau đã khiến họ quên đi sự tồn tại của con Sói Tím cô độc kia?

Athathalk đã đi dò tìm rất nhiều về sự tồn tại của Thỏ Trắng - Ấn ký Âm Viên - cơ mà không hiểu sao càng tìm kiếm càng về con số không ?

Athathalk cho ngoại lai, nội gián - Sát thủ do chính sư đoàn điều binh để tìm kiếm bọn nội phản đến thăm dò, đều thấy Sa Chu Tước - Phản Đế trong mắt Athathalk không còn là bạn tốt nữa đó chỉ :

Sáng tập kiếm

Chiều duyệt tấu chương

Tối gạch thẻ bài ôm cung phi - sủng nam - sủng vật - thê thiếp

Chẳng có thấy con thỏ trắng nào ? athathalk ngạc nhiên vô định nghĩ ? không lẽ con thỏ đó bị kiệt sức chết rồi.

A~ không đâu vạn sự đen đủa quá ! sao Thỏ Trắng xinh đẹp của ta có thể chết được .

Chắc chắn đang nấp đâu đó thôi.

A~ Thôi đi lên triều nghị sự tối về tính tiếp .

Suốt ba năm qua, nỗi ám ảnh về sự biến mất của Thỏ Trắng — Âm Viên Ấn Ký — chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Athathalk. Dù đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, hắn vẫn ngầm rải đi một mạng lưới tình báo khổng lồ. Từ ngoại lai, nội gián cho đến những sát thủ tinh nhuệ nhất do chính sư đoàn điều binh của Sayeirl huấn luyện đều được tung vào cuộc để lùng sục đôi "nội phản".

Thế nhưng, một kết quả kỳ lạ đến mức phi lý hiện ra: Càng tìm kiếm, mọi manh mối càng trở về con số không tròn trĩnh.
Cuộc sống sa đọa của "Phản Đế" Sa Chu Tước

Những báo cáo từ gián điệp gửi về về hành tung của Chu Sa Tước — kẻ mà giờ đây trong mắt Athathalk chỉ còn là một tên "Phản Đế" tráo trở — khiến vị chủ thành Sayeirl không khỏi kinh ngạc. Lịch trình mỗi ngày của Sa Đế đều đặn và tẻ nhạt đến mức đáng ngờ:

Sáng: Tập kiếm, rèn luyện thân thủ.

Chiều: Ngồi ngay ngắn duyệt tấu chương, xử lý triều chính.

Tối: Gạch thẻ bài, lật cung phi, ôm ấp sủng nam, sủng vật, thê thiếp vây quanh đề huề.

Tuyệt nhiên... chẳng có bóng dáng của bất kỳ một con Thỏ Trắng nào cả. Không có Ấn ký sáu cánh, không có người tình vụng trộm, Sa Đế vẫn sống một cuộc đời đế vương xa hoa và hưởng lạc như thể Âm Viên chưa từng xuất hiện.
Sự hoang mang của Sói Tím

Đứng trước những thông tin đó, Athathalk không khỏi rơi vào trạng thái vô định. Bộ não vốn nhạy bén của hắn bắt đầu tự suy diễn ra những kịch bản tăm tối nhất:

(Không lẽ... con thỏ đó sau màn vận cấm thuật "nuốt chửng chiều giai" năm xưa đã bị kiệt sức rồi chết rồi sao?)

Nhưng ngay lập tức, Athathalk lắc đầu quầy quậy, xua tan cái suy nghĩ xui xẻo ấy ra khỏi đầu. Hắn tự trấn an bản thân bằng một niềm tin cố chấp:

— "A~ không đâu vạn sự đen đúa quá! Sao Thỏ Trắng xinh đẹp của ta có thể chết được. Chắc chắn là đang nấp ở xó xỉnh nào đó thôi!"

Đúng vậy, làm sao một sinh vật sáu cánh kiêu hãnh và đáng yêu như thế có thể tan biến dễ dàng như vậy? Có thể Sa Đế đã giấu cậu ta ở một không gian bí mật hơn, hoặc chính Thỏ Trắng đang dùng một thuật ẩn thân cao siêu nào đó để trêu ngươi hắn.

Tiếng chuông nghị sự cắt ngang

Boong... Boong... Boong...

Tiếng chuông triệu tập từ đại điện Sayeirl vang lên, kéo Athathalk ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Dù trong lòng đang trăm mối tơ vò, quyền lực và trách nhiệm của một vị chủ thành vẫn buộc hắn phải giữ vững phong thái.

Hắn thở hắt ra một hơi, chỉnh đốn lại y phục hắc ám, tự nhủ với chính mình bằng giọng điệu vừa bất lực vừa kiên quyết:

— "A~ Thôi đi lên triều nghị sự, tối về tính tiếp."

Athathalk quay lưng bước đi, nhưng trong thâm tâm, ngọn lửa tìm kiếm Thỏ Trắng vẫn âm ỉ cháy. Hắn không biết rằng, liệu quyết định "tối về tính tiếp" của mình có giúp hắn lật mở được bức màn bí mật về sự biến mất của Âm Viên, hay hắn sẽ lại một lần nữa rơi vào cái bẫy vô hình mà cặp đôi kia đã giăng sẵn từ ba năm trước?

….……

*****
Thì ra, bức màn bí mật suốt ba năm qua cuối cùng cũng được vén lên, nhưng theo một kịch bản mà cả vị chủ thành Athathalk lẫn các mật thám của Sayeirl nằm mơ cũng không thể ngờ tới.

Tại một nơi nào đó trên một thế cự la hoàn toàn khác, không gian độc lập ngăn cách với phần còn lại của thế giới, Bạch Nhược Hàn (danh tính thật sự của Thỏ Trắng - Âm Viên Ấn Ký) đang chăm chỉ tìm cách học những kỹ năng mới. Sau một thời gian dài chia tay người tình một thời Sa Chu Tước, cậu hiện tại không còn mặn mà với chuyện yêu đương vụng trộm, mà tâm trí đang dồn hết vào việc chuẩn bị cho một trận Thánh Chiến mới sao cho thật tốt đẹp và an toàn.

Tuy nhiên, trong cái đầu nhỏ bé của Bạch Nhược Hàn lúc này lại đang quay cuồng với hàng tỷ câu hỏi vì sao. Ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cậu rút ra ba điều cốt lõi:
Ba điểm nghi vấn trong đại não của Bạch Nhược Hàn

Thứ nhất: Cậu mới chỉ trở về "nhà" của mình được ba năm. Sau khi về, nhờ những lời kể "không ít" từ cái tên Tước Thần Thánh (Sa Chu Tước) về thân phận thật sự của cậu, cậu đã cất công tìm hiểu và rốt cuộc đã khôi phục lại toàn bộ ký ức.

Thứ hai: Về phần "con Sói Tím ngu ngốc" Athathalk, hóa ra hắn chính là kẻ mà cậu từng gặp tại gốc cây Na Uy năm xưa! Hắn dám nhân lúc cậu không nhớ gì mà lừa cậu vào tròng, bắt làm Ấn ký cho tòa thành Sayeirl. Mối thù bị lừa gạt này, Bạch Nhược Hàn đã vô cùng ghim trong lòng.

Thứ ba: Dù đã chia tay, nhưng thực tế Bạch Nhược Hàn vẫn giữ liên hệ tâm giao, viết thư qua lại bằng thần thức với Tước Thần Thánh. Đó là lý do vì sao gián điệp của Athathalk chỉ thấy Sa Đế tối ngày lật thẻ bài ôm cung phi, vì họ dùng "thư tâm giao" chứ đâu có gặp mặt trực tiếp!

Kết luận cuối cùng của cựu Ấn Ký

Sau một hồi suy nghĩ nát óc, Bạch Nhược Hàn chốt lại ba kết luận lớn cho cuộc đời mình:

Một: Ta đã bị mất trí nhớ do cái gì? (Đây vẫn là một ẩn số cần tìm lời giải).

Hai: Ta đã bị tên Sói Tím kia lừa làm ấn ký như thế nào? (Mối hận gốc cây Na Uy phải tìm cơ hội báo thù).

Ba: Người duy nhất có thể tin tưởng vào lúc này, chính là bạn tâm giao — Tước Thần Thánh.

— "A~ cuối cùng thôi ta đi luyện kiếm cho rồi!"

Nghĩ ngợi lung tung chỉ thêm đau đầu, Bạch Nhược Hàn đứng bật dậy, dứt khoát vứt mớ câu hỏi sang một bên và cầm kiếm lên tập luyện. Sáu chiếc cánh trắng khẽ rung động theo từng đường kiếm sắc bén.

Cậu phải mạnh hơn nữa, vì một trận Thánh Chiến sắp tới, và biết đâu... là để ngày trở lại Sayeirl, tự tay tính sổ một thể với "con Sói Tím" Athathalk vì dám lừa gạt cậu năm xưa!

Không khí trên khắp các thế cự la bỗng chốc thay đổi, trở nên ngột ngạt và đầy áp lực. Bầu trời như bị nhuộm một màu sắc kỳ dị khi Thánh chiến – Thánh trận Saraphier đại diện cho định mệnh đang rầm rập tiến đến gần.….……….

End chương

💬 Bình luận