🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Ngọt

Ch.1: Cô vốn dĩ ghét anh ta vô cùng!

~9 phút đọc · 1624 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kỳ nghỉ hè dài chính thức kết thúc. Tô Hạ khoác lên mình một bộ đồng phục mới tinh thơm mùi nước giặt, rảo bước quay trở lại trường học. Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong vắt, vài dải mây trắng xốp lơ lửng trôi như một bức tranh vẽ.
Dưới lòng đường, phố xá đã bắt đầu tấp nập. Mấy cậu nam sinh đạp xe vội vã, miệng còn ngậm dở miếng bánh mì ăn sáng. Thỉnh thoảng lại có tiếng gọi nhau í ới của mấy đứa bạn thân lâu ngày gặp lại sau ba tháng hè xa cách, tạo nên bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của ngày tựu trường.
Đang đi, Tô Hạ rẽ qua một con hẻm nhỏ vắng người để đi đường tắt thì bỗng nghe thấy tiếng đấm đá kèm theo tiếng rên rỉ nghẹn uất. Tò mò nhìn sang, tim cô suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Người đang thẳng tay đánh gã con trai khác kia không ai khác chính là Vũ Phong.
Vũ Phong là học sinh lớp chọn 12A1, học cùng lớp với cô. Anh ta nổi tiếng đến mức trong trường không ai là không biết, bởi cái danh học bá luôn đứng đầu khối. Thầy cô nào khi lên lớp cũng đem anh ta ra làm tấm gương sáng để cả lớp noi theo. Suốt mấy năm cấp ba, cái tên Vũ Phong giống như một tượng đài bất bại về thành tích học tập mà ai ai cũng phải ngước nhìn.
Tô Hạ thật sự không ngờ mình lại bắt gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Cô vốn dĩ ghét anh ta vô cùng! Ghét vì anh ta luôn cướp mất vị trí top 1 của cô. Đã vậy, Vũ Phong còn có hai mặt, bên ngoài thì luôn diễn vai học sinh ngoan hiền, tri thức, luôn lễ phép vâng lời thầy cô, nhưng sau lưng lại lén lút hút thuốc lá, giờ còn hung hăng đánh nhau.
Cảnh tượng Vũ Phong đánh nhau thực sự rất đáng sợ. Khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Ánh mắt anh ta lúc ra đòn sắc lẹm, hoàn toàn không có chút gì gọi là nương tay với đối phương.
Xong việc, anh ta mới chịu buông tha, thẳng tay ném mạnh tên kia xuống nền đất, rồi phủi phủi lòng bàn tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Thế nhưng, ngay khi Vũ Phong vừa quay người bước ra ngoài hẻm, ánh mắt anh ta đột ngột chạm thẳng vào ánh mắt đang thảng thốt của Tô Hạ.
Đôi lông mày Vũ Phong khẽ nhíu chặt lại, tỏa ra tia nhìn lạnh lùng như thể khó chịu vì có kẻ dám nhìn lén mình. Tô Hạ giật bắn mình. Trong cơn hoảng loạn, cô quay ngoắt người, dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy thục mạng, trong lòng không ngừng cầu nguyện van xin anh ta đừng đuổi theo.
Đừng đuổi theo! Đừng đuổi theo mà... Mình thực sự không thấy gì hết cả!
Chạy một mạch đến tận cổng trường, Tô Hạ mới dám dừng lại, đứng vịnh tay vào thành cửa thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi. Gió buổi sáng lướt qua làm cô rùng mình một cái, nhưng nỗi sợ gã học bá hai mặt kia còn lớn hơn cái lạnh đầu thu nhiều. May mắn là Vũ Phong không đuổi theo cô. Cô vội vã chỉnh lại đầu tóc và vạt áo đồng phục, cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bước vào lớp, ngồi xuống vị trí cạnh Mỹ Uyên — cô bạn thân của mình.
Nhìn thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi cùng dáng vẻ thở không ra hơi của Tô Hạ, Mỹ Uyên lo lắng hỏi:
“Cậu sao vậy? Nhìn như vừa mới chạy thi marathon về thế?”
Tô Hạ xua xua tay, đón lấy cuốn tập từ tay bạn để quạt lấy quạt để, cố gắng giữ giọng bình tĩnh đáp:
“Tớ... Tớ không sao... Chỉ là suýt trễ xe buýt nên phải cắm đầu chạy thôi.”
Mỹ Uyên khẽ gật đầu không hỏi thêm, đưa chai nước của mình cho Tô Hạ uống đỡ mệt. Lúc này, học sinh trong lớp cũng đã đến gần đông đủ. Không khí trở nên náo nhiệt khi ai nấy đều tay bắt mặt mừng, ríu rít trò chuyện về kỳ nghỉ hè vừa qua. Đứa thì khoe đi du lịch biển, đứa thì than vãn chuyện phải đi học thêm ngập đầu.
Tô Hạ cúi đầu cầm cuốn truyện tranh lên đọc để đánh lạc hướng tâm trí. Nhưng khi vừa ngẩng lên nhìn xung quanh, cô liền khựng lại khi thấy Vũ Phong đã bước vào lớp. Anh ta lạnh lùng xách cặp đi thẳng xuống dãy bàn cuối, ngồi xuống cạnh Minh Triết. Gương mặt gã vẫn tỉnh bơ, quần áo phẳng phiu sạch sẽ như thể trận ẩu đả ra trò trong con hẻm lúc nãy chỉ là ảo giác của một mình cô vậy.
Vũ Phong chẳng thèm liếc nhìn ai lấy một cái, chỉ mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại vài câu hỏi thăm từ Minh Triết khiến Tô Hạ ngồi phía trên cũng không nghe rõ được gì.
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ học bắt đầu. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm bước vào, vẫn là thầy Hoàng phụ trách lớp như năm ngoái. Thầy còn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi và vẫn còn "ế bền vững". Bù lại, tính tình thầy cực kỳ hài hước và hiền lành. Nay thầy vén tóc gọn gàng, cởi kính đen, công nhận nhìn có chút phong thái nghiêm túc của đàn ông, sáng sủa và chững chạc hơn hẳn thường ngày. Nhưng bề ngoài thay đổi là vậy, cái tính thích trêu chọc học sinh của thầy vẫn không hề thay đổi.
Thầy bước lên bục giảng, đặt sấp giáo án xuống bàn, đưa mắt nhìn một lượt tụi học trò rồi chép miệng trêu chọc:
“Chậc chậc, nghỉ hè xong nhìn em nào em nấy da dẻ trắng trẻo, mập mạp lên hẳn nhỉ? Xem ra ba tháng qua ăn ngủ tốt lắm đúng không?”
Một cậu bạn ngồi bàn đầu liền tươi cười láu cá hỏi vặn lại:
“Còn thầy thì sao ạ? Thầy nghỉ hè xong có thay đổi gì chưa thầy ơi? Có người yêu chưa ạ?”
Thầy Hoàng ra vẻ vuốt tóc, trưng ra bộ mặt tự luyến hết mức đáp:
“Người yêu thì từ từ tính, nhưng chưa thấy thầy đẹp trai lên rồi còn gì! Đứng từ xa đã thấy hào quang ngời ngời rồi.”
Cả lớp được một trận cười ồ lên, mấy đứa nam sinh phía dưới còn huýt sáo cổ vũ nhiệt tình. Thầy Hoàng gõ gõ cây thước lên bàn giục giã để dẹp loạn:
“Nào nào trật tự! Đùa chút thôi, hôm nay thầy đổi chỗ ngồi nhé, chứ sợ các em ngồi chung với cạ cứng lại lo buôn chuyện riêng từ sáng đến chiều thì không hay chút nào.”
Nói là vậy, nhưng Tô Hạ mỗi lần nghĩ đến chiêu xếp chỗ của thầy là lại thấy bất lực cực kì. Chẳng hiểu do thầy cố tình hay thế nào mà toàn xếp nam ngồi với nữ, đã vậy cứ ghép trúng cặp nào là lớp lại thành đôi cặp đó. Như năm ngoái, cô bị thầy xếp ngồi cùng lớp trưởng Tống Kim. Vì hai đứa là bạn thân từ trước nên nói chuyện khá hợp, kết cục là bị cả lớp đồn ầm lên là đang yêu nhau, thanh minh mỏi cả miệng cũng không ai thèm tin.
Thầy Hoàng bắt đầu đọc danh sách điều chỉnh chỗ ngồi. Tiếng lật giấy sột soạt làm tim Tô Hạ đập thình thịch. Mỹ Uyên được xếp ngồi với Minh Triết ở bàn 3 tổ 1. Cô bạn thân vừa nghe tên liền quay sang nháy mắt với Hạ đầy đắc chí. Còn cô... Cái tên Tô Hạ vừa vang lên thì đi kèm theo đó là cái tên Vũ Phong ở bàn cuối cùng.
Tô Hạ đứng hình mất ba giây, tai cô như có tiếng ù đi. Đám bạn xung quanh lập tức quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương hại vừa có chút tò mò. Khi bước xuống chỗ mới, hai bàn tay cô run lẩy bẩy cầm chặt lấy quai cặp, cảm giác như bản thân sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Cô ngồi ở phía trong bên cạnh cửa sổ, còn Vũ Phong thì ngồi ngay bên cạnh, tay anh ta cứ thản nhiên xoay xoay cây bút mực như chuyện sáng nay chưa từng xảy ra. Cô thầm nghĩ trong lòng:
Thật sự xui xẻo đến mức này sao? Tại sao trong cái lớp mấy chục con người này, mình lại phải ngồi cạnh đúng cái tên ác ma hai mặt này chứ?
Sau khi cả lớp đã ổn định vị trí mới dưới sự điều phối của lớp trưởng, thầy Hoàng đứng trên bục giảng mỉm cười hài lòng rồi hỏi lớn:
“Có em nào có ý kiến hay khiếu nại gì về chỗ ngồi nữa không?”
Không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Tô Hạ nuốt nước bọt, hai lòng bàn tay rịn ra đầy mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng khóc thét cầu cứu.

💬 Bình luận (4)