🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẻ Tỉnh Giấc Muộn

Ch.6: Tạm biệt

~22 phút đọc · 4364 từ · ⚠️ Báo cáo

Howard nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy hy vọng của Thomas. Một khoảng lặng kéo dài bóp nghẹt căn phòng chật hẹp. Giữa cái tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng nến lách tách thi thoảng bùng lên, hắt bóng hai người đổ dài, chao đảo trên bức tường tróc nổ những vệt ố vàng.

​Castellan hào nhoáng là thế. Bên dưới lớp vỏ lộng lẫy của những chiếc xe hơi thời thượng, những tòa nhà bê tông vươn cao kiêu hãnh và các quý ông lịch lãm trong bộ suit là một cỗ máy khổng lồ, sắt đá và tàn nhẫn. Nó vận hành bằng thứ dầu đen, khói công nghiệp nồng nặc và mùi thuốc súng, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai ngáng đường.

​Ở những góc khuất nhớp nháp như thế này, mạng sống của lũ trẻ đường phố chỉ là thứ rẻ mạt, chẳng bằng một mẩu bánh mì hiu quạnh. Đám lưu manh ngoài kia chắc chắn là lũ đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Một thân một mình đối đầu với cả băng đảng? Đó là một trò đặt cược bằng chính mạng sống của cậu. Cậu chỉ vừa mới nhặt lại được hơi thở trong thân xác này, liệu có đáng để phung phí vì một kẻ không quen biết?

​Hơi thở của Thomas nghẹn lại. Đứa trẻ hồi hộp chờ đợi, chút ánh sáng le lói nơi đáy mắt nó như ngọn nến chao đảo trước cơn gió lạnh tạt qua sự im lặng đáng sợ của người đàn ông.

​Sau một hồi trầm ngâm, Howard khẽ khịt mũi. Nét mặt cậu nhanh chóng phủ lại vẻ thờ ơ, lạnh nhạt vốn có. Cậu tựa lưng sâu hơn vào bức tường loang lổ, khoanh tay trước ngực rồi buông một câu vô cảm:

​- Nhóc nghĩ anh là hiệp sĩ đường phố đấy à? Việc anh ra tay lúc nãy chỉ là tiện đường. Anh chẳng có lý do lẫn nghĩa vụ phải đi nộp mạng thay cho bạn nhóc. Anh không rảnh.

​Lời từ chối phũ phàng như gáo nước đá dội thẳng vào lòng kiêu hãnh mong manh của Thomas. Chút ánh sáng cuối cùng trong mắt thằng bé tắt phụi. Nó cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ thó khẽ rung lên vì uất ức và bất lực. Đứa trẻ lớn lên từ gầm cầu xó chợ thừa hiểu người đàn ông này nói đúng. Ở cái thời buổi này, thân ai nấy lo, giữ được cái mạng mình đã là may mắn, lấy đâu ra kẻ thừa hơi đi bao đồng cho một đứa trẻ khu ổ chuột.

​- Tôi... tôi biết rồi... - Thomas thào thào bằng giọng khàn đặc, nghẹn ngào.

​Nó lẳng lặng đứng dậy, đi đến góc phòng lôi ra một tấm chăn mỏng, thô ráp và bốc mùi bụi bặm, ném về phía cậu:

​- Anh ngủ đi. Sáng mai muốn đi đâu thì đi.

​Howard đón lấy tấm chăn, không thốt thêm một lời thừa thãi. Cậu kéo chăn trùm qua vai rồi nhắm mắt lại, một lần nữa tự giam mình vào bóng tối.

​Nằm trong đêm lạnh nồng nặc mùi sương ẩm và rác thải mục nát, Howard nhắm mắt nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Căn phòng trống u uế đến mức tiếng sụt sùi cố kìm nén của Thomas ở góc bên kia cứ thỉnh thoảng lại vang lên, cứa vào không gian, lọt vào tai cậu rõ mồn một.

​Cậu đâu muốn làm một kẻ máu lạnh. Chỉ là... cậu đã quá mệt mỏi rồi.

​Howard khẽ nhếch môi, tự giễu cho hoàn cảnh nực cười của chính mình. Cậu còn chẳng biết mình thực sự là ai. Cái tên "William Frocter" cậu vừa thốt ra lúc nãy là thật, thân xác này là thật, nhưng linh hồn trú ngụ bên trong lại chỉ là một kẻ mạo danh lạc lối. Cậu giống như một bóng ma không có quá khứ, vừa mở mắt ra đã bị ném vào giữa một thế giới điên cuồng, hoang tưởng đến mức ngỡ như một cơn ác mộng dài chưa tỉnh. Ngay cả một lối đi cho tương lai của chính mình cậu còn đang loay hoay tìm kiếm, thì lấy tư cách gì, lấy năng lực gì để đứng ra dang tay che chở cho người khác?

​Thế nhưng, một tiếng thở dài thườn thượt lại đè nặng lên lồng ngực Howard. Ánh mắt quật cường nhưng bất lực của Thomas lúc nãy cứ chập chờn hiện lên, bám lấy tâm trí cậu không buông.

​Ánh mắt ấy vô tình đánh thức một nỗi đồng cảm cay đắng. Nó khiến cậu nhớ lại sự bất lực của chính mình khi đối diện với những tồn tại dị thường tại tòa nhà số 79 - cái cảm giác yếu ớt đến thảm hại khi mạng sống bị kẻ khác nắm thóp, tùy ý định đoạt mà không cách nào phản kháng. Thằng nhóc Thomas và đứa bạn của nó, chẳng phải cũng đang bị cái guồng quay tàn nhẫn của Kinh đô này nghiền nát theo cách tương tự hay sao?
​Suy cho cùng, cậu và đứa trẻ kia cũng chẳng khác nhau là mấy. Đều là những kẻ thấp cổ bé họng, đang phải gồng mình chống chọi với móng vuốt của một thế giới điên cuồng.

​Cậu không muốn rắc rối, càng ghét bị cuốn vào những vòng xoáy không tên, cậu chỉ cầu một chữ "an". Howard từng nghĩ, nếu phải sống một cuộc đời nghèo khổ, chật vật ở thế giới này nhưng đổi lại sự bình yên, cậu cũng cam lòng. Thế nhưng thực tại cay nghiệt đã tát thẳng vào mặt cậu một gáo nước lạnh: Nhẫn nại hay trốn tránh có thực sự mang lại bình yên, hay chỉ biến cậu thành một con mồi ngoan ngoãn chờ ngày bị xâu xé?

​Sự giằng xé giữa cái lý trí ích kỷ luôn xù lông nhím để tự bảo vệ bản thân với chút trắc ẩn vừa nhen nhóm cứ thế giày vò Howard suốt nửa đêm. Cậu kéo tấm chăn trùm kín vai, cố gắng gạt bỏ những suy tư hỗn độn ra khỏi đầu.

​Giữa cái tĩnh mịch của căn nhà hoang, tiếng còi xe đêm từ đại lộ vọng về, nghe xa xăm và trầm đục trong màn sương dày. Cậu tự nhủ rằng dù ngoài kia thế giới có điên rồ đến đâu, thì đêm nay cũng đã quá muộn để làm anh hùng rồi.

​"Mai tính tiếp..."

​Ý nghĩ buông xuôi đó lại là liều thuốc an thần duy nhất lúc này. Howard nhắm nghiền mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ màng, cái lạnh buốt của sàn nhà và mùi ẩm mốc dường như nhạt đi, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời kéo ghì cậu xuống vực sâu của bóng tối.

​Cạnh đó, Thomas cũng đã ngừng tiếng sụt sùi. Tiếng thở nhỏ nhẹ, đều đặn của đứa trẻ hòa vào nhịp thở trầm ngâm của Howard, vô tình dệt nên một khoảng bình yên mong manh, lọt thỏm giữa lòng Castellan đầy rẫy bất trắc.


​Sáng hôm sau.

​Những tia nắng đầu ngày của kinh đô xa hoa chẳng mang lại chút ấm áp nào. Chúng lọt qua những khe hở trên mái nhà hoang, rọi xuống thành những vệt sáng đục ngầu, làm hiển hiện rõ mồn một những hạt bụi đang nhảy múa lơ lửng trong không khí. Tiếng còi xe hơi bóp inh ỏi ngoài đại lộ xa xa hòa cùng tiếng rao báo lanh lảnh của đám trẻ bụi đời, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, guồng quay của Castellan đã chính thức thức giấc.

​Howard nhíu mày, từ từ mở mắt. Cơn đau đầu âm ỉ từ tối qua đã dịu đi phần nào, nhưng cảm giác ê ẩm, rã rời khắp cơ thể do phải ngủ cả đêm trên nền đất cứng thì chẳng dễ chịu chút nào. Cậu chống tay ngồi dậy, vứt tấm chăn mỏng đầy mùi bụi bặm sang một bên rồi đưa mắt nhìn quanh.

​Căn phòng trống trơn, nhóc Thomas đã đi đâu từ sớm.

​Howard bước ra khỏi căn nhà hoang. Không khí buổi sáng sặc mùi than đá và khói bụi công nghiệp đặc trưng của những công trình thi công gần đó, khiến lồng ngực cậu có cảm giác nghẹn lại. Cậu kéo thấp vành mũ, đi dọc theo con hẻm tối tăm để ra phía đường lớn. Mục tiêu trước mắt là tìm thứ gì đó để lót dạ, đồng thời cố gắng tìm cách kiếm vài đồng bạc lận lưng; suy cho cùng thì ở cái kinh đô này, không tiền đồng nghĩa với cái chết.

​Cậu hòa vào dòng người hối hả trên vỉa hè của khu phố lao động. Đi bộ được chừng mười phút, băng qua vài dãy nhà gạch xám xịt phủ đầy bồ hóng, Howard định rẽ vào một lối đi tắt hướng ra quảng trường. Thế nhưng, vừa đặt chân đến lối rẽ, tiếng chửi bới ồn ào và tiếng va đập thô bạo từ một góc hẻm cụt phía đối diện đã thu hút sự chú ý của cậu.

​- Thằng ranh con! Hôm nay mày không nộp đủ tiền, hoặc không khai ra thằng khốn tối qua đánh anh em tao đang trốn ở đâu, thì tao chặt chân mày quăng xuống sông nghe chưa!

​Howard hơi nhướng mày, bước chân khựng lại. Cậu nép mình vào sau một thùng hàng bằng gỗ cũ kỹ ngay góc đường, kín đáo đưa mắt nhìn sang.

​Ở góc khuất của con hẻm cụt, ba gã đàn ông mặc áo gilet sờn cũ, đội mũ phớt bám đầy bụi - trang phục điển hình của mấy tay đòi nợ thuê đường phố đang vây kín một bóng dáng nhỏ thó.

​Một gã xăm trổ trong số đó đang một tay túm tóc, ấn mạnh đầu nhóc Thomas vào bức tường loang lổ những tấm áp phích quảng cáo rách nát. Khóe miệng thằng bé đã rớm máu tươi, gương mặt lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt đen ngăm của nó vẫn trừng trừng nhìn gã đàn ông, cắn chặt răng không thèm hé môi lấy một lời.

​Tình huống buổi sáng này nằm ngoài dự tính của Howard. Cậu đút hai tay vào túi quần, khẽ tặc lưỡi một cái. Xem ra rắc rối ở cái kinh đô này chưa bao giờ là đợi cậu đi tìm, mà nó luôn biết cách tự mò đến tận cửa. Có điều, nhìn những động tác thô thiển của ba gã lưu manh trước mặt, trong lòng Howard chẳng có lấy một gợn sóng. Sức mạnh thể chất mới cuộn trào trong cơ thể khiến đám người thường này trong mắt cậu giờ đây thật vụng về và chậm chạp.

​Cậu thản nhiên bước ra khỏi góc khuất của thùng hàng gỗ, tiến thẳng về phía con hẻm cụt.

​Đôi giày da cũ nát nện xuống mặt đường, phát ra những tiếng cộp, cộp chậm rãi nhưng gãy gọn. Tiếng động đều đặn ấy lập tức thu hút sự chú ý của ba gã đòi nợ thuê. Chúng đồng loạt quay đầu lại.

​Nhận ra gương mặt của kẻ đã hạ đo ván đồng bọn của mình tối qua, gã cầm gậy sắt nhếch mép, để lộ hàm răng ố vàng sặc mùi thuốc lá:

​- Ồ, tưởng thằng khốn nào, hóa ra tự mò đến nộp mạng.

​Thomas gượng ngước cái đầu sưng vù lên. Vừa nhìn thấy Howard, một tia sáng kinh ngạc lóe lên trong mắt thằng nhóc, nhưng nó nhanh chóng bị nỗi hoảng sợ nuốt chửng. Nó dùng chút sức tàn hét lên:

​- Anh William! Chạy đi! Tụi nó có...

Bốp!

​Nhóc chưa kịp dứt câu, gã đứng cạnh đã thẳng tay giáng một cú tát nảy lửa khiến đầu thằng bé chúi mạnh về phía trước, khóe miệng lại trào ra một vệt máu tươi.
​Bước chân của Howard vẫn không hề giảm tốc độ. Cậu dừng lại cách bọn chúng chừng ba mét. Hai tay cậu vẫn đút sâu trong túi quần, bờ vai thả lỏng, giọng nói bình thản đến đáng sợ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng:

​- Buông thằng bé ra. Tôi không có thói quen lặp lại lời mình nói đâu.

​Gã cầm gậy sắt bật cười khan một tiếng, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi lộ vẻ dữ tợn:

​- Thằng ranh con, mày nghĩ mình có vài ba miếng võ mèo cào là đủ tư cách làm anh hùng ở cái đất này sao? Anh em, bẻ gãy hai tay nó cho tao!

​Vừa dứt lời, hai gã đứng cạnh lập tức rút phắt ra những con dao găm sáng loáng. Chúng không một lời thừa thãi, đồng loạt áp sát rồi đâm thẳng vào những vị trí hiểm yếu trên người Howard thứ tư thế vô cùng nhuần nhuyễn của những kẻ đã quen tay đâm thuê chém mướn.
​Thế nhưng, trong mắt Howard lúc này, quỹ đạo lưỡi dao của chúng lại chậm chạp đến nực cười.

​Cậu khẽ thở dài, hai tay thong thả rút ra khỏi túi quần. Khi mũi dao đầu tiên chỉ còn cách vạt áo vài phân, Howard chỉ đơn giản là hơi nghiêng trọng tâm sang một bên. Một cú né đòn chuẩn xác đến kinh ngạc; ngay sau đó, cơ đùi cậu siết chặt, vung ra một cú đá vòng cầu nhanh như chớp giật thẳng vào mạn sườn gã đang lao tới.

​Rắc!

​Tiếng xương sườn gãy giòn tan vang lên ghê rợn. Gã đàn ông tội nghiệp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bay bắn ra xa hơn ba mét, đập mạnh vào chiếc thùng rác sắt bên đường rồi nằm co quắp như một con tôm luộc.

​Không để tên thứ hai kịp định thần, Howard lướt tới như một bóng ma. Cậu chuẩn xác tóm gọn lấy cổ tay đang cầm dao của gã, dùng lực năm ngón tay siết chặt như gọng kìm thép khiến gã đau đớn rú lên, lòng bàn tay buông rơi con dao xuống đất. Howard xoay nửa vòng người, mượn chính đà lao của gã để bẻ ngoặt cánh tay ấy ra sau, rồi thẳng tay ấn mạnh đầu gã đập sầm vào bức tường gạch loang lổ.

​Gã gục xuống tức thì, ngất lịm.

​Howard quay sang gã cầm gậy sắt - kẻ duy nhất còn đứng vững. Nhìn hai đồng bọn bị hạ gục chỉ trong chớp mắt, gã bảo kê hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy, thanh gậy sắt trên tay tuột khỏi ngón tay, rơi chảng chảng xuống mặt đường nhựa. Gã lùi lại từng bước, mặt xám ngắt không còn một giọt máu, lắp bắp:

​- Mày... mày là... người có dị năng!?

Howard khẽ nhướng mày, trong đầu thoáng qua một sự kinh ngạc: "Dị năng?"
​Tuy nhiên, cậu lập tức bỏ sự hiếu kỳ đó ra sau đầu. Trước mắt, xử lý gã này mới là chuyện quan trọng hơn. Howard lướt tới trước mặt gã cầm gậy sắt với tốc độ chóng mặt. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cậu vươn bàn tay rắn chắc ra, túm chặt lấy cổ áo gã rồi dùng một tay dứt khoát nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất.

​- Bu... buông tao ra...! - Gã bảo kê nghẹt thở, hai chân chới với giữa không trung, thanh gậy sắt rơi keng xuống nền đường nhựa.

​Howard chưa vội ra tay đánh gã. Cậu nheo mắt nhìn gương mặt đang tái mét vì hoảng sợ kia, giọng nói trầm thấp đầy tính uy hiếp:

​- Nghe này, tôi hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Nếu dám nói dối, tôi sẽ bẻ gãy từng cái xương trên người anh giống như hai gã kia. Hiểu chưa?

​Gã đàn ông sợ đến mức run cầm cập, vội vàng gật đầu lia lịa.

​- Tốt. -Howard hài lòng, rồi tiện tay dùng bàn tay còn lại sục sạo vào các túi áo, túi quần của gã. Cậu nhanh nhẹn "xin" được một ví da dày cộp và vài đồng bạc lẻ rồi thản nhiên nhét hết vào túi mình, coi như đây là tiền đền bù cho giấc ngủ ê ẩm tối qua.

Howard ném gã xuống đất như ném một bao tải rách. Gã bảo kê ngã nhào, ho sặc sụa, ra sức hít hà bầu không khí buổi sáng đầy mùi khói than. Howard đứng sừng sững trước mặt gã, nét mặt vẫn giữ vẻ đe dọa lạnh lùng khiến gã không dám có ý định bỏ chạy.

​Sau khi đã tịch thu sạch sẽ ngân sách của đối phương, Howard mới dí sát mặt gã vào gần hơn, lạnh lùng hỏi:

​- Bây giờ, nói cho tôi biết về các người. Và quan trọng nhất... "người có dị năng" mà anh vừa nói là cái quái gì?

Gã đàn ông vừa thở dốc vừa ngước lên nhìn Howard. Nghe câu hỏi của cậu, nét mặt gã thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác, kỳ quái, dường như không thể tin nổi một kẻ mạnh như quái vật thế này lại đi hỏi những điều cơ bản đó. Gã run rẩy đáp:

​- Chúng... chúng tôi chỉ là chân chạy việc ăn lương, không biết gì nhiều về chuyện của các ông lớn...

​Ánh mắt Howard chợt chùng xuống, tỏa ra một luồng hàn khí thấu xương. Cậu thong thả rút một tay ra, cúi xuống nhặt thanh gậy sắt của gã dưới đất lên, xoay nhẹ một vòng rồi bất ngờ dí thẳng đầu gậy lạnh ngắt vào ngay yết hầu gã, gằn giọng:

​- Anh đang lãng phí lòng kiên nhẫn của tôi đấy. Nói.

​Áp lực nghẹt thở cùng sát khí đậm đặc từ Howard khiến chút phòng tuyến tâm lý cuối cùng của gã bảo kê hoàn toàn vỡ vụn. Gã khuỵu rạp xuống mặt đường, hai tay chắp lại vái lia lịa, khóc lóc van xin:

​-* Đại ca tha mạng! Tôi nói! Tôi nói! Bọn tôi thực sự chỉ là đám đòi nợ thuê ngoài rìa thôi! Chuyện dị năng thì tôi biết!... bọn tôi lăn lộn đường phố, nghe mấy tay đại ca có máu mặt kháo nhau rằng thế giới này có những kẻ nắm giữ sức mạnh thần bí, vượt xa người thường. Người ta gọi họ là Kẻ Thức Tỉnh, hoặc người có dị năng... Bọn họ có thể tay không đập nát xe hơi, hoặc có những năng lực quái dị lắm. Tôi... tôi thề là mình chỉ biết bấy nhiêu thôi!**

​Howard im lặng, thản nhiên quăng thanh gậy sắt sang một bên. Những thông tin vừa rồi lọt vào tai, được cậu nhanh chóng ghi nhận và phân tích trong đầu.

​"Kẻ Thức Tỉnh"... "Dị năng"... Hóa ra, sự biến đổi cốt nhục và thứ sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể cậu, đối với thế giới này, được định nghĩa bằng những cái tên như thế.

​Ánh mắt sắc lẹm của Howard vẫn khóa chặt lấy gã đàn ông đang quỳ dưới đất, cậu lạnh lùng hỏi tiếp:

​- Được rồi, xem như anh thành thật vế đầu. Vậy còn thằng bạn của nhóc này đang bị nhốt ở đâu?

​Gã bảo kê hơi rụt cổ, liếc nhìn sang nhóc Thomas đang nín thở chờ đợi phía sau rồi luống cuống trả lời:

​- Thằng... thằng nhóc kia đang bị giam ở khu nhà kho bỏ hoang số 4, ngay gần bến tàu Delamare ạ! Tụi tôi chỉ có nhiệm vụ bắt nó về để ép đám nhóc tì khu bến cảng phải ngoan ngoãn nộp tiền thôi, chứ chưa dám đụng đến mạng sống của nó đâu! Tôi thề!

​Thomas đứng phía sau nghe thấy địa điểm thì siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt vì vừa lo lắng vừa tức giận. Nó nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Howard, hiểu rằng mọi hy vọng cứu bạn lúc này đều phụ thuộc vào người đàn ông này.

​Trái ngược với sự kích động của đứa trẻ, Howard lại khẽ nheo mắt. Theo những ký ức chắp vá mà cậu có được về địa lý nơi này, Kinh đô Castellan nằm ở trung tâm, còn Thành cảng Delamare sương muối lại nằm tuốt ở phía Nam xa xôi, muốn đến đó phải đi xe lửa mất nửa ngày đường. Một đám bảo kê cấp thấp làm sao có thể áp giải một đứa trẻ vượt quãng đường dài như thế chỉ trong một đêm chỉ để đòi vài đồng bạc lẻ tiền đất ở khu này?

​Huống chi, nhóc Thomas vừa mới bị đuổi đánh ở các con hẻm loanh quanh đây thôi. Thằng bạn của nó chắc chắn phải ở ngay trong cái kinh đô này.

​Nhận ra trò vặt vãnh hòng đánh lạc hướng của đối phương, ánh mắt Howard lạnh đi. Cậu bước tới một bước, dùng mũi giày da nện thẳng vào lồng ngực gã bảo kê, lực mạnh đến mức khiến gã đau đớn oằn người, ngực nghẹn đắng:

​- Từ đây xuống tận thành cảng Delamare mất nửa ngày đường xe lửa. Bọn mày rảnh rỗi đến mức mang một đứa con nít đi xa như vậy chỉ để đòi tiền bảo kê khu này à? Định dắt mũi tôi để câu giờ cho đồng bọn tới cứu sao?

​Howard cúi thấp người, thanh âm trầm đục như tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt:

​- Nói lại. Nó đang bị giam ở đâu trong Kinh đô này?

​Gã bảo kê sợ đến mức mặt mũi xám ngoét. Trò nói dối hòng đẩy kẻ địch ra xa địa bàn đã bị lật tẩy hoàn toàn trước bộ óc quá lạnh lùng của gã đàn ông trước mặt. Gã lập tức dập đầu lia lịa xuống mặt đường nhựa:

​- Đại ca bớt giận! Tôi sai rồi! Thằng nhóc đó không có ở Delamare... Nó... nó đang bị nhốt ở khu Vành đai Blackwood ngay dưới chân Kinh đô thôi ạ! Ở khu nhà kho cũ thuộc Xưởng cưa hơi nước Vance & Co, ngay sát Khu tập thể công nhân Smoky Row! Đám người của tụi tôi có một nhóm chuyên gom mấy đứa nhóc lang thang ở Blackwood về đó để sai vặt với bắt đi làm việc. Thằng bạn nó đang bị giữ ở đó! Lần này tôi thề là thật!

Bốp!

​Một tiếng động khô khốc vang lên. Gã bảo kê còn chưa kịp thở phào thì cú đá tàn nhẫn của Howard đã giáng thẳng vào gáy gã. Gã trợn ngược mắt, đổ rầm xuống mặt đường nhựa như một khúc gỗ, bất tỉnh nhân sự.

​Howard dửng dưng thu chân về, thong thả bước đến chỗ hai gã còn lại đang nằm ôm mạn sườn rên rỉ dưới đất. Bất chấp những tiếng rên rỉ đau đớn và ánh mắt căm hận của chúng, cậu thản nhiên cúi xuống, lục soát sạch rảnh từng túi áo, túi quần để thu hồi "chi phí tổn hại". Cậu gom được một xấp tiền giấy sờn cũ bốc mùi mồ hôi cùng vài đồng bạc xu lẻ.
​Howard đứng thẳng người, vừa đếm lại xấp tiền vừa liếc mắt nhìn nhóc Thomas đang đứng chết trân ở góc tường. Cậu hất hàm một cái:

​- Lại đây.

​Thomas rụt rè bước tới, đôi mắt đen ngăm nhìn chằm chằm vào xấp tiền trên tay Howard. Nó mím chặt môi, lưỡng lự một chút rồi lý nhí bằng giọng đầy bất bình:

​-.Anh làm vậy... khác gì trấn lột tiền của tụi nó đâu chứ?

​Howard khẽ nhướng mày. Cậu thực sự không ngờ một đứa nhóc lớn lên ở khu ổ chuột, lăn lộn giữa ranh giới tối tăm của xã hội này lại mở miệng nói đạo lý với cậu. Tuy nhiên, nét mặt cậu chẳng chút thay đổi, chỉ thản nhiên đáp bằng chất giọng lạnh nhạt:

​- Nhóc nghĩ đây là tiền mồ hôi nước mắt của tụi nó chắc? Có khi chúng vừa cướp từ những đứa trẻ giống như nhóc trước khi mò đến đây đấy. Anh chỉ lấy lại giúp xã hội thôi.

​Nói xong, Howard rút ra vài tờ tiền giấy có mệnh giá vừa phải, dứt khoát nhét thẳng vào lòng bàn tay thô ráp của Thomas:

​- Cầm lấy. Đến Tổng Cục Cảnh Sát ở trung tâm Kinh đô mà trình báo. Địa chỉ ở đó nhóc tự biết rồi.

​Thomas sửng sốt nhìn mấy tờ tiền trong tay, rồi lại ngước lên nhìn Howard. Đôi lips nhỏ bé của nó mấp máy định nói gì đó, nhưng khi chạm phải vẻ mặt xa cách, không muốn dính líu đến rắc rối của Howard, thằng nhóc lại thôi. Nó lẳng lặng cụp mắt xuống, siết chặt những tờ tiền trong lòng bàn tay.

​Howard quay người, dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên vạt áo khoác sờn cũ rồi cất bước đi thẳng về hướng đại lộ. Cậu thậm chí không quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên vẫy nhẹ, để lại một câu tạm biệt lười nhác:

​- Cảm ơn nhóc đã cho anh ngủ nhờ một đêm.

​Dưới ánh nắng buổi sáng đục ngầu sương khói của Castellan, bóng hình cao lớn của Howard khuất dần sau góc phố sầm uất, hòa vào dòng người ngược xuôi của thế kỷ.

​Tại góc hẻm nhỏ, chỉ còn lại một mình Thomas đứng ngẩn ngơ. Đứa trẻ nhìn đăm đăm theo hướng người đàn ông vừa biến mất, rồi cúi đầu, cẩn thận vuốt thẳng những tờ tiền giấy sờn cũ trước khi nhét sâu vào túi quần trong cùng. Nó đứng lặng im giữa làn sương lạnh, lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp khó tả.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự