🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Hồ Sơ 001 – Vị Ngọt Của Thanh Xuân (1)

~13 phút đọc · 2509 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 2: Hồ Sơ 001 – Vị Ngọt Của Thanh Xuân Và Những Tiếng Vang Vỡ Nát

Nếu bạn hỏi tôi, đâu là bối cảnh rẻ tiền và dễ sản xuất nhất trong ngành công nghiệp chế tạo giấc mơ của nhân loại, tôi sẽ không ngần ngại mà ném vào mặt bạn một tập hồ sơ có đóng dấu:

"Thanh Xuân Vườn Trường"

Chi phí suy nghĩ cảnh vật thấp, chỉ cần vài tia nắng vàng ươm rọi qua tán lá bàng, một lớp học với những bộ bàn ghế gỗ thơm mùi giả tạo và vài tiếng ve kêu được lặp lại liên tục trong đoạn audio nền. Một sân khấu hoàn hảo cho những rung động đầu đời.

Tôi là Nam. Lần này có vẻ hệ thống nhét tôi vào một vai diễn không thể mờ nhạt hơn: Thằng nam sinh ngồi ở bàn áp chót, dãy cạnh cửa sổ. Một vị trí chiến lược thường dành cho nhân vật chính trong các bộ manga Nhật Bản, nhưng ở cái kịch bản này tôi chỉ là NPC số 42. Tên tôi thậm chí không có trong sổ đầu bài, vì chẳng giáo viên nào gọi một đứa chỉ mang chức năng làm đầy chỉ số lớp lên bảng trả bài cả.

Tôi lật mở cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ của mình ra, che nó dưới cuốn sách giáo khoa Toán học giả lập.

Hồ sơ 001: Vị Ngọt Của Thanh Xuân

Bắt đầu thu thập dữ liệu.

75%…..

99%….

Thu thập dữ liệu thành công.

Hoàng Đình Phong là nam chính. Gia thế khủng, chỉ số IQ 145, gương mặt góc cạnh sắc sảo như tạc tượng với đôi mắt hẹp dài luôn toát ra vẻ bất cần. Nhưng hắn không phải kiểu bad-boy bắt nạt kẻ yếu. Phong là sự nổi loạn có kiểm soát, một con sư tử chán chường trong cái lồng sắt của trường trung học phổ thông Quốc tế Starling.

Trần Hạ Linh là nữ chính. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, ánh mắt kiên định, thành tích học tập luôn soán ngôi vương của Phong. Linh không nghèo vượt khó, gia đình cô thuộc tầng lớp trung lưu trí thức. Cô mạnh mẽ, tự lập, và đặc biệt, cô chẳng coi cái sự bá đạo của Phong ra thể thống gì.

Thể loại oan gia ngõ hẹp kinh điển nhưng được nâng cấp. Cả hai đều là những kẻ săn mồi.

"Rầm!"

Tiếng đập bàn phá tan bầu không khí lười biếng của buổi chiều thứ sáu. Tôi ngước mắt lên từ cuốn sổ tay.

Hoàng Đình Phong đang đứng trước bàn của Trần Hạ Linh. Tán lá bàng ngoài cửa sổ như nhận được tín hiệu của đạo diễn, khẽ đung đưa để những vệt nắng chiếu đúng vào góc mặt ba phần tư hoàn hảo của Phong.

"Trần Hạ Linh, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì với bản danh sách câu lạc bộ vậy?"

Phong bực bội ném tờ giấy nhàu nát xuống mặt bàn cô.

Linh từ từ ngẩng đầu lên. Không hề có sự nao núng, không có sự nhút nhát. Cô cười khẩy, đẩy gọng kính cận lên một chút.

"Tôi đang dọn dẹp đống rác rưởi mà cậu gọi là Câu lạc bộ Thể thao mạo hiểm của cậu đó, Hội trưởng Hoàng ạ. Chiếm dụng vốn của trường nhưng ba tháng nay không có một bản báo cáo hoạt động nào. Nếu cậu không biết cách quản lý, thì để Hội phó kỷ luật như tôi giúp cậu giải tán nó."

Giọng Linh trong vắt nhưng lạnh như băng. Xung quanh, đám NPC học sinh bắt đầu hít hà, thì thầm to nhỏ đúng như được lập trình.

"Căng quá! Linh dám bật lại cả Phong kìa!"

NPC nữ A lên tiếng.

"Cậu ấy ngầu thật sự."

NPC nam B phụ họa.

Tôi ngồi trong góc, dùng bút gõ nhịp xuống mặt giấy. Tương tác hóa học giữa hai người họ đang bùng nổ. Sự ma sát giữa hai cái tôi lớn luôn là món khai vị tuyệt hảo cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm sau này. Phong sẽ bắt đầu để ý đến cô gái duy nhất dám chống lại mình. Còn Linh sẽ dần nhận ra đằng sau vỏ bọc bất cần của Phong là một trái tim ấm áp, đầy tổn thương.

Quá trình này diễn ra trơn tru đến mức nhàm chán.

Phong cúi người xuống, chống hai tay lên bàn Linh, ép sát khuôn mặt mình về phía cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Một áp lực nam tính bức người giáng xuống.

"Cậu tưởng mình là ai mà đòi..."

Phong đang nói, bỗng nhiên... hắn khựng lại.

Tôi nhíu mày, mũi bút bi trên tay tôi đang xoay tròn bỗng dừng phắt lại, để lại một chấm mực đen nhỏ xíu trên trang giấy trắng.

Không gian xung quanh dường như đông cứng trong một phần nghìn giây. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ bỗng nhiên nhấp nháy, giống như một bóng đèn tuýp sắp hỏng. Đám học sinh xung quanh vẫn đang thì thầm, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, âm thanh của họ chồng chéo lên nhau, lặp đi lặp lại một câu thoại duy nhất như đĩa vấp.

Phong chớp mắt liên tục, đồng tử hắn giãn ra trong chốc lát. Cơ mặt hắn từ vẻ kiêu ngạo, giận dữ bỗng chùng xuống, lộ ra một sự hoang mang tột độ, dù chỉ thoáng qua.

Linh cũng vậy. Bàn tay đang cầm chiếc bút của cô khẽ run rẩy. Ánh mắt cô nhìn Phong không còn là sự thách thức sắc lạnh, mà là một sự trống rỗng kỳ lạ.

"Tôi..."

Phong khó nhọc mở miệng, giọng hắn khi nói chuyện hoàn toàn lạc tông so với chất giọng nam trầm lúc nãy.

"...chúng ta... tôi đã từng nói câu này rồi thì phải."

Lời thoại đã lệch khỏi kịch bản!

Tôi ngồi thẳng lưng dậy. Cột sống bỗng truyền đến một cơn ớn lạnh đầy phấn khích. Những lỗi hệ thống bắt đầu xuất hiện rồi.

Linh há miệng thở dốc, cô ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi. Sắc mặt cô tái nhợt.

"Cái... cái hành lang... máu..."

Linh lẩm bẩm, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có cô, Phong và đôi tai siêu thính của Kẻ Lưu Trữ như tôi mới nghe thấy.

"Linh? Cậu nói gì cơ?"

Phong hoang mang, hắn đưa tay lên định chạm vào trán cô, một hành động hoàn toàn vô thức, phá vỡ hình tượng oan gia mà hắn đang phải sắm vai.

Tít... Tít... Tít...

Một âm thanh điện tử chói tai vang lên ngay trong đầu tôi. Không gian xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội. Bức tường lớp học xuất hiện những vết nứt. Bầu trời xanh ngoài cửa sổ đột ngột nhòe đi, chuyển sang màu đỏ rực như máu trong vài giây ngắn ngủi, trước khi đột ngột chớp tắt.

"Sửa lỗi hệ thống. Cưỡng chế đưa kịch bản về quỹ đạo."

Một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên từ hư không, đè bẹp mọi âm thanh.

Và rồi... Mọi thứ lại như cũ.

Bầu trời xanh trong vắt. Tiếng ve kêu râm ran. Đám học sinh ồn ào.

Phong chớp mắt, khuôn mặt hắn ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, ngạo mạn. Tay hắn chống mạnh xuống bàn, ép sát khuôn mặt về phía Linh, khôi phục lại cái khoảng cách vài centimet đầy ám muội đó.

"...Cậu tưởng mình là ai mà đòi quản tôi, đồ mọt sách?"

Phong hoàn thành nốt câu thoại bị đứt gãy giữa chừng lúc nãy, giọng nói đầy sự khiêu khích hoàn hảo.

Linh cũng hất cằm lên, ánh mắt sắc lẹm, không hề có chút hoang mang hay tái nhợt nào của vài giây trước. Sự kiên định trở lại trên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi là quy định của cái trường này."

Linh đáp trả không do dự.

Khán giả xung quanh lại ồ lên phấn khích.

Mọi thứ tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dòng chảy của kịch bản đã được nối lại, mịn màng và trơn tru. Những cảm xúc thừa thãi, những ký ức vừa nãy đã bị hệ thống dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi. Môi tôi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi cặm cụi viết vào sổ tay:

Sự cố 01: Tỷ lệ đồng bộ hóa suy giảm. Các nhân vật bắt đầu trải nghiệm hiện tượng Déjà Vu.

Tan học.

Tôi xách balo đi về phía khu nhà thể chất cũ ở phía Tây khuôn viên trường. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc um tùm, những mảng tường rêu phong loang lổ. Một bối cảnh kinh điển cho những cuộc trò chuyện bí mật, hoặc... cho những thứ không được phép tồn tại dưới ánh sáng của kịch bản chính.

Bóng chiều đổ dài. Tôi châm một điếu thuốc, một thứ xa xỉ phẩm mà tôi phải hack một chút mã code của thế giới này mới có được. Khói thuốc tan vào không khí, đắng ngắt.

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô vang lên phía sau tôi. Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.

Tôi không quay đầu lại, rít một hơi thuốc.

"Cậu không nên đến đây, Hạ Linh. Mà bất ngờ thật cậu lại không bị gì khi đến đây một mình đó."

Linh đứng cách tôi ba mét. Cô ấy không mặc bộ đồng phục hoàn hảo lúc chiều nữa, áo sơ mi hơi xộc xệch, mái tóc rối bời. Đôi mắt kiên định của Hạ Linh giờ đây hằn lên những tia máu và sự hoang mang tột độ.

Linh không bận tâm đến điếu thuốc trên tay gã NPC vô danh là tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bức tường sau lưng tôi. Một bức tường gạch cũ kỹ.

"Cậu là ai?"

Linh hỏi, giọng khàn đi.

"Và tại sao lúc nãy trong lớp... khi mọi người đột nhiên đứng im... chỉ có cậu là vẫn cử động?"

Ý chí của cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Hệ thống cưỡng chế sửa lỗi không thể xóa sạch hoàn toàn trí nhớ ngắn hạn của cô ấy. Một nữ chính được thiết lập với chỉ số thông minh và tinh thần quá cao đôi khi lại là một tai họa cho kịch bản.

“Tôi chỉ là thằng học sinh ngồi bàn áp chót thôi. Có vẻ trí nhớ của cô còn nhớ tốt ha.”

“Có vẻ có lỗi nào đó rùi chứ bình thường thì thời gian sẽ quay lại khi cô ấy nói chuyện với tôi ở đây rùi." Tôi thầm nghĩ.

Tôi nhún vai, dụi điếu thuốc xuống đế giày.

"Người cậu cần quan tâm lúc này không phải là tôi. Mà là thứ cậu đang nhìn chằm chằm nãy giờ kìa."

Tôi bước sang một bên, nhường tầm nhìn cho cô ấy.

Linh chậm rãi bước tới bức tường rêu phong. Bàn tay cô run rẩy đưa ra, chạm vào lớp gạch lạnh ngắt.

"Hôm qua... không... không biết là lúc nào nữa... tôi đã chạy đến đây."

Linh lẩm bẩm, ánh mắt mất tiêu cự.

"Phong đuổi theo tôi. Cậu ấy nói yêu tôi. Rồi bầu trời sập xuống. Không phải sập kiểu sấm chớp, mà là bầu trời... vỡ nát thành từng ô vuông. Rồi tất cả tối đen."

Ngón tay Linh miết mạnh lên những viên gạch. Bỗng nhiên, không gian xung quanh bức tường méo mó. Một khe hở nhỏ màu đen hiện ra ngay giữa các mạch vữa, phát ra ánh sáng nhấp nháy màu đỏ máu.

"tôi nhớ ra rồi..."

Linh nói, giọng cô bắt đầu mang theo tiếng nức nở kìm nén.

"tôi đã từng từ chối cậu ấy. tôi đã từng đồng ý. tôi đã từng bị xe tông ngay trước cổng trường. tôi đã từng kết hôn với cậu ấy... Tại sao? Tại sao trong đầu tôi lại có hàng ngàn ký ức mâu thuẫn như vậy?"

"Bởi vì cậu đã sống hàng ngàn cuộc đời, Linh ạ."

Tôi bình thản nói

Linh không nghe thấy tôi nói, hoặc cô ấy quá sốc để để tâm. Cô dùng cả hai tay, dùng sức mạnh không tưởng của một nữ sinh, cạy mạnh vết nứt trên không gian đó ra.

Xoẹt!

Vết nứt mở rộng thành một khe cửa đủ một người chui lọt. Từ bên trong, mùi máu tươi, mùi thịt thối rữa và mùi khét lẹt của linh kiện điện tử cháy ập ra, xộc thẳng vào mũi.

Linh nhìn vào trong. Đôi mắt cô mở to hết cỡ.

Trong cái không gian tăm tối vô tận đó, lơ lửng hàng vạn cái xác.

Đó không phải xác của ai khác. Đó là xác của Hoàng Đình Phong và xác của chính Trần Hạ Linh.

Có những cái xác mặc váy cưới đẫm máu. Có cái xác mặc đồng phục nham nhở vết cháy. Có cái xác chỉ còn là những khối thịt bị ép chặt. Có những phiên bản Linh đang gào thét, miệng há hốc nhưng không phát ra tiếng động.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Trần Hạ Linh lùi lại, ngã phịch xuống bãi cỏ. Cô hét lên một tiếng thê lương, xé toạc bầu không khí yên bình giả tạo của ngôi trường. Sự kiên cường, cái vỏ bọc nữ chính mạnh mẽ kiêu ngạo hoàn toàn vỡ vụn. Cô nôn thốc nôn tháo, nước mắt giàn giụa.

Tôi đứng nhìn cô ấy, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Chào mừng cậu đến với thùng rác của thế giới này, Trần Hạ Linh." Tôi nói thầm.

Cô ấy sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy sẽ cố gắng cứu Phong, cố gắng thay đổi số phận. Nhưng cô ấy đâu biết rằng, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, quyết định cuối cùng chưa bao giờ nằm trong tay cô, cũng chẳng nằm trong tay tôi.


Ghi Chú Của Nam #02:

Chào độc giả, Nam đây. Mấy dòng này tôi lén viết thêm vào, thằng tác giả không biết đâu.

Về cặp Phong - Linh: Motip oan gia ngõ hẹp cũ rích. Nhưng yên tâm, hệ thống đang lỗi nát bét rồi, dăm ba cái lãng mạn thanh xuân này chẳng kéo dài được lâu đâu.

Về cái "thùng rác" không gian: Đứng đó làm màu tỏ vẻ bí ẩn thôi chứ mùi bốc lên muốn tắt thở. À, điếu thuốc là tôi hack hệ thống mới có đấy, NPC làm gì có đạo cụ xịn!

Cảnh báo: Chương sau kịch bản sẽ đi chệch quỹ đạo hoàn toàn. Chuẩn bị sẵn khăn giấy hoặc thuốc trợ tim đi nhé.

Ký tên:
Kẻ Lưu Trữ (Đẹp trai hơn tác giả nhiều)

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự