🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Journey of Destiny

Ch.7: Quyền Hạn Đặc Biệt

~6 phút đọc · 1143 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi nghi thức Thức Tỉnh Mệnh Ấn kết thúc trong bầu không khí rung chuyển, các tân sinh khác được các giáo sư nhanh chóng sắp xếp và dẫn về các khoa tương ứng với Vận Mệnh đã thức tỉnh, tiếng xì xào bàn tán vẫn còn vang vọng khắp Quảng Trường Nghi Thức, nhưng tôi không còn ở đó nữa.
Tôi được hai giáo sư hộ tống thẳng đến toà tháp trung tâm, nơi đặt phòng họp cấp cao của Starlight Academy. Cánh cửa lớn bằng pha lê mở ra, bên trong là một khoảng không gian rộng lớn, bàn họp hình tròn được bao quanh bởi những chiếc ghế da cao cấp. Hiệu trưởng Elena Voss ngồi ở vị trí chủ toạ, cung quanh là các Trưởng Khoa đại diện cho mười bảy Vận Mệnh. Không khí trong phòng nặng nề và trang nghiêm.
Tôi bước vào, cúi đầu chào các giáo sư và Hiệu Trưởng. Hiệu Trưởng gật đầu, giọng trầm ấm nhưng mang theo sức ép rõ rệt: “Ngồi đi Khang. Chúng tôi có vài câu hỏi trước khi bàn bạc.”
Tôi ngồi xuống chiến ghế được chỉ định, ánh mắt của tất cả Trưởng Khoa đều đổ đồn vào tôi.
“Em có thuộc về bất kỳ gia tộc lớn nào không? Hoặc từng có liên hệ với phe phái đặc nào trên Trái Đất?” Một Trưởng Khoa của Vận Mệnh Tri Thức hỏi thẳng.
Tôi lắc đầu, giọng bình tĩnh: “Không có ạ. Em là trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ Ánh Sao Hy Vọng ngoại ô thành phố Neo-Saigon.”
Các Trưởng Khoa trao đổi ánh mắt, một người khác tiếp tục hỏi về xuất thân, gia dình, bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào trước khi đến học viện. Tôi trả lời hết, luôn là :Không có ạ.” Không bí mật, không che giấu. Tôi chỉ là Khang, một cậu bé bình thường cho đến khi thiết bị đo năng lượng vỡ vụn.
Cuộc họp kéo suốt ba giờ đồng hồ, các Trưởng Khoa tranh luận sôi nổi, có lúc giọng nói vang vọng cả phòng. Họ bàn về cách sắp xếp học tập cho Vận Mệnh Tuyệt Diệt, một Vận Mệnh chưa từng ghi nhận. Có ý kiến muốn xếp tôi vào Khoa Huỷ Diệt vì tính chất sát thương mạnh, người khác lại đề xuất Tri Thức để khai thác tiềm năng, thậm chí có người nhắc đến Khoa Đẹp Thuần Khiết dù khoa này chỉ dành cho nữ sinh.
Cuối cùng, Hiệu Trường đưa ra quyết định sau khi lắng nghe tất cả: “Khang sẽ tham dự tất cả các Khoa. Mỗi thứ một ít. Chúng ta sẽ quan sát và tìm ra hướng phù hợp nhất với Vận Mệnh Tuyệt Diệt của em. Sau khi Nghi Thức Triệu Hồi Servant đầu tiên diễn ra vào một tháng tới, chúng ta sẽ có sắp xếp cụ thể hớn khi em có Servant đầu tiên.”
Toàn bộ phòng họp gật đầu dồng tình. Hiệu Trưởng vẫy tay, một giáo sư mang đến một chiếc thẻ đen bóng loáng, trên mặt trước thẻ là biểu tượng của Starlight Academy ánh bạc, mặt sau khắc tên tôi “Khang” cùng một QR phát sáng.
“Đây là Thẻ Thông Hành Đặc Quyền. Với chiếc thẻ này, me được phép ra vào tất cả các Khoa mà không có hạn chế. Đây là quyền hạn đặc biệt chỉ dành cho những trường hợp như em.”
Tôi nhận lấy thẻ, cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp từ nó: “Em cảm ơn các giáo sư.”
Cuộc họp kết thúc. Tôi rời phòng họp với đầu óc uay cuồng, trên đường về KTX, nhiều học viên cũ và tân sinh khác nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, vừa tò mò, vừa kiêng nể, tin tức về Vận Mệnh Tuyệt Diệt chắc hẳn đã lan rất xa.
Khi trở về phòng KTX, các bạn cùng phòng đang tập trung tại phòng sinh hoạt chung lập tức vây quanh.
“Khang! Sao lâu thế? Vận Mệnh của cậu là gì vậy?”
“Nghe nói hiện tượng kinh thiên động dịa kia là do cậu gây ra phải không?”
“Cậu bị gọi riêng hả? Có chuyện gì đặc biệt à?”
Tôi cười gượng, kể lại ngắn gọn những gì có thể kể. Khi nhắc đến cái tên “Tuyệt Diệt”, cả phòng im bặt một lúc rồi bùng nổ tiếng xôn xao. Họ chúc mừng, vỗ vai, nhưng tôi cũng nhận ra trong mắt vài người là sự e ngại mơ hồ, tôi không trách họ, chính tôi cũng chưa hiểu hết Vận Mệnh của mình.
Tối đến, sau khi dùng bữa tối tại Nhà Ăn Chung, tôi trở về phòng, các bạn cùng phòng vẫn đang bàn tán rôm rả về ngày hôm nay, tôi ngồi xuống giường, suy nghĩ về lịch học sắp tới, chắc sẽ rất dày đặc.
Cửa phòng mở ra, một Huynh Trưởng cao lớn, mặc đồng phục năm ba với phù hiệu rõ ràng, bước vào, trên tay anh là một chồng sách dày cộp, cao gần nửa mét: “Theo yêu cầu của Hiệu Trưởng, đây là toàn bộ sách Lý Luận Vận Mệnh cơ bản và nâng cao, Hiệu Trưởng yêu cầu giao cho em.”
Tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn: “Em cảm ơn Huynh Trưởng nhiều.”
Huynh Trưởng gật đầu, đặt chồng sách xuống cạnh giường tôi. Anh nhìn tôi một lú, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai nhẹ: “Cố gắng lên. Học viện hiếm khi có học viên đặc biệt như em.”
Nói xong, Huynh Trưởng quay người rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Tôi ngồi xuống giường, nhìn chồng sách dày cộp, Lý Luận Vận Mệnh Cơ Bản, Lịch Sử Vũ Trụ,... Tất cả đều là những cuốn sách to lớn, trang sách dày với rune hỗ trợ ngôn ngữ và đọc nhanh. Lịch học của tôi chắc chắn sẽ dày đặc nhất trong số tất cả tân sinh.
Paimon thì thầm trong ý thức, giọng đầy hào hứng: “Nhiều sách quá! Nhưng cậu đọc được mà, phải không? Paimon sẽ nhắc nếu anh quên!”
Tôi mỉm cười thầm, kéo một cuốn sách đầu tiên lên tay, ánh đèn phòng dịu nhẹ, tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng dần nhỏ lại khi mọi người chuẩn bị đi ngủ.
Tôi thì ngồi dựa lưng vào đầu giường, tôi mở cuốn sách đầu tiên, bắt đầu đọc dưới ánh đèn nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa sổ, Starlight Academy lơ lửng yên bình giữa vũ trụ bao la, những vì sao xa côi lấp lánh. Tôi hít một hơi thật sâu, lật trang sách, dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng tôi sẽ không vì chút khó khăn khởi đầu mà nản lòng.

💬 Bình luận