Đêm ấy, trong ký túc xá yên tĩnh của học viện, tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đầy xúc động, ban đầu chỉ là bóng tối êm đềm, nhưng rồi không gian xung quanh dần thay đổi, tôi mở mắt và nhận ra mình đang đứng trong một khoảng không vô tận, không phải vũ trụ thông thường với những vì sao lấp lánh, đây là một không gian kỳ lạ, nơi ánh sáng và bóng tối hoà huyện vào nhau một cách mơ hồ, không có trọng lực khiến cơ thể tôi lơ lửng nhẹ nhàng.
Ở trung tâm của khoảng không ấy là một cơn lốc khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng, nó không xoay chuyển, không di chuyển, chỉ lơ lửng im lìm như mọt cột trụ vĩnh cữu nối liền hai đầu vô tận. Ánh sáng từ cơn lốc lan toả dịu dàng, mang theo một sức hút khó cưỡng mà tôi không thể giải thích.
Tôi bắt đầu đi bộ, không biết đi đâu, cũng chẳng có đường đi rõ ràng, nhưng chân tôi cứ tự động bước về phía cơn lốc ánh sáng ấy. Mỗi bước chân như kéo dài vô tận. Tôi đi rất lâu, rất lâu, cung quanh chỉ có sự tĩnh mịch và những tia sáng lướt qua như những sao băng nhỏ.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo, dễ thương vang lên từ phía sau tôi: “Chờ tớ với Khang!”
Tôi giật mình quay lại, cách đó không xa, một cô bé nhỏ nhắn đang bay lơ lửng tiến về phía tôi. Cô bé chỉ cao chừng một mét, mặc bộ trang phục trắng tinh khôi đính những ngôi sao lấp lánh nhỏ xíu. Tóc cô bé màu trắng bạc dài đến vai, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đêm. Khươn mặt cô bé vô cùng đáng yêu, mang vẻ tinh nghịch nhưng cũng rất thuần khiết.
Cô bé đến gần, dừng lại trước mặt tôi, hai tay chống hông, mỉm cười rạng rỡ: “Cuối cùng cũng kịp rồi! Tớ là Paimon.”
Tôi hơi ngẩn người: “Paimon? Sao cô biết tên tôi?”
Cô bé cười khúc khích, bay vòng quanh tôi một vòng trước khi đáp: “Cái đêm mưa tầm tã ở Neo-Saigon ấy, vệt sao băng màu đen xé ngang bầu trời, chính là tớ đấy!”
Tôi hơi bất ngờ, hình ảnh vệt đen hôm trước khi nhận thư nhập học ùa về mồn một, tôi đã tưởng nó chỉ là ảo giác: “Cậu là sao băng đó?”
“Đúng rồi!” Paimon gật đầu mạnh mẽ, mái tóc trắng bay bay. “Cậu mang trong mình một dạng năng lượng đặt biệt cực kỳ hiếm gặp. Nó đã thu hút Paimon từ rất xa. Nên Paimon mới lao tới Trái Đất tìm cậu, may là kịp!”
Cô bé bay lại gần hơn, chỉ tay về phía cơn lốc ánh sáng khổng lồ ở trung tâm: “Nơi chúng ta đang đứng chính là Con Đường Vận Mệnh. Đây là nơi các Mệnh Thần ngự trị và quan sát toàn bộ vũ trụ. Mỗi Master khi thức tỉnh đều sẽ có một Không Gian Vận Mệnh riêng, nhưng của anh đặc biệt hơn nhiều người khác.”
Tôi nhìn quanh, lòng đầy kinh ngạc, không gian này lớn vô cùng, nhưng lại mang lại cảm giác gần gũi lạ lùng. Paimon tiếp tục nói, giọng nghiêm túc hơn một chút dù vẫn giữ vẻ dễ thương: “Paimon muốn giúp cậu trên con đường trờ thành Vận Mệnh đặc biệt nhất, cậu sẽ không giống bất kỳ ai, Paimon sẽ sẽ ở lại trong Không Gian Vận Mệnh của anh, hỗ trợ và đồng hành. Nhưng bên ngoài, Paimon sẽ không xuất hiện trực tiếp. Chỉ cậu mới có thể nghe và giao tiếp với Paimon thôi.”
Tôi đang cố gắng tiêu hoá hết thông tin thì Paimon bay sát lại, chạm nhẹ ngón tay vào trán tôi. Một luồng ấm áp lan toả: “Nhớ nhé Khang. Con đường phía trước sẽ rất dài và gian nan. Nhưng cậu không cô đơn đâu. Paimon luôn ở đây!”
Cô bé cười tươi, vẫy tay chào. Không gian xung quanh bắt đầu mờ dần,cơn lốc ánh sáng cũng tan biến dần vào bóng tối. Giấc mơ kết thúc đột ngột. Chuông váo thức của học viện vang lên khắp ký túc xá. Tiếng chuông trong trẻo, mang theo một tầng rung động phép thuật nhẹ nhàng khiến người nghe tỉnh táo ngay lập tức. Tôi ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Các bạn cùng phòng cũng đang lục tục thức giấc, ai nấy đều háo hức. Hôm nay là ngày quan trọng, hôm nay là Nghi Thức Thức Tỉnh Mệnh Ấn.
Tôi ngồi thừ một lúc, tay day thái dương. Giấc mơ quá rõ ràng, quá chân thực, cô bé Paimon, cơn lốc ánh sáng, Con Đường Vận Mệnh, tất cả còn vương vấn trong tâm trí.
“Chắc chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi...” Tôi lẩm bẩm, cố tự trấn an bản thân.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay trong đầu tôi, không phải từ tai mà như trực tiếp vang vọng trong ý thức: “Không phải mơ đâu ngốc ạ! Mau chuẩn bị đi, hôm nay là Nghi Thức Thức Tỉnh Mệnh Ấn đấy!”
Tôi giật nảy người, suýt ngã khỏi giường, nhìn quanh, các bạn cùng phòng vẫn đang nói chuyện thường, không ai nghe thấy giọng của Paimon.
Giọng cô bé mang theo chút sốt ruột nhưng đầy vui vẻ, tôi ngồi chết trân vài giây, rồi mỉm cười khó hiểu. Dù chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng sự hiện diện của Paimon khiến lòng tôi bớt cô đơn lạ thường.
Tôi nhanh chóng xuống giường, rửa mặt, đánh răng, rồi thay đồng phục. Trong đầu, Paimon vẫn không ngừng nói chuyện: “Cậu biết không năng lượng của anh đặc biệt, Paimon tin rằng khi thức tỉnh Mệnh Ấn cậu sẽ khiến mọi người ngạc nhiên đấy!”
Tôi thì thầm trong miệng, chỉ đủ mình nghe: “Cậu đừng làm tớ hoảng nữa, để tớ tập trung đã.”
Paimon cười khanh khách trong ý thức: “Được rồi được rồi. Nhưng cậu phải kể chuyện sau khi nghi thức kết thúc nhé!”