24 giờ trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi ngồi trong căn phòng chung của trại trẻ, tay cầm một chiếc phong bì đặc biệt mà người đưa thư của Starlight Academy mang đến ngay buổi sáng. Không phải phong bì giấy bình thường, đó là một hộp kim loại mảnh mai, bề mặt có khắc rune phát sáng nhẹ, khi tôi chạm vào, hộp tự động mở ra với một tiếng “tách” rất khẽ. Bên trong là một thiết bị hologram hình trụ nhỏ, màu bạc lấp lánh.
Tôi đặt nó lên bàn, hít một hơi sâu rồi chạm vào nút kích hoạt. Thiết bị nổi lên giữa không khí, chiếu ra một hình ảnh ba chiều sắc nét. Một người phụ nữ mặc áo choàng chính thức của Starlight Academy xuất hiện, giọng nói ấm áp nhưng trang nghiêm vang lên rõ ràng trong phòng: “Kính gửi học viên Khang, Starlight Academy xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất. Với kết quả kiểm tra năng lượng vũ trụ đạt 3000 điểm – mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử kiểm tra tại khu vực Neo-Saigon – em đã chính thức nhận được suất nhập học đặc biệt của Học viện.
Starlight Academy là nơi hội tụ những tài năng xuất chúng nhất hành tinh, nơi các Master tương lai được rèn luyện để bước chân vào hành trình bảo vệ vũ trụ. Chúng tôi tin rằng, em sẽ tìm thấy vận mệnh của mình tại đây.
Để xác nhận nhập học, em vui lòng chọn một trong hai lựa chọn sau:
[Đồng Ý] [Từ Chối]
Thời hạn xác nhận: 24 giờ kể từ lúc nhận thư. Nếu Đồng Ý, phương tiện đón sẽ đến đúng 8 giờ sáng ngày mai tại địa chỉ thường trú.
Chúc em một hành trình sáng ngời. Hiệu trưởng Starlight Academy – Giáo sư Elena Voss.”
Hình ảnh dần tắt, chỉ còn lại hai nút sáng lỡ lửng trong không khí, Đồng Ý và Từ Chối.
Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn, tim dập thình thịch, tay run, cuộc sống hiện tại tuy nghèo khó nhưng bình yên, bán phở cùng bác Ngọc, ngắm sao mỗi tối, chơi với lũ trẻ trong trại. Nếu từ chối, mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Nhưng nếu đồng ý, tôi sẽrời khỏi Neo-Saigon, rời khỏi tất cả những gì quen thuộc.
Bác Ngọc bước vào phòng, tay cầm ly nước ấm, bác đã biết chuyện từ tối qua, bác ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai tôi, giọng trầm ấm: “Khang à, cơ hội này cả đời chỉ có một lần, bác lớn tuổi rồi, không thể giữ con mãi được. Con có năng lượng mạnh đến vậy, chắc chắn là trời sinh ra để làm chuyện lớn. Đừng sợ hãi, con trai bác giỏi lắm. Dù đi đâu, bác vẫn chờ con về thăm.”
Nước mắt tôi lăn dài, tôi ôm chầm lấy bác, giấu mặt vào vai bác một lúc. Sau đó, tôi đưa taychạm vào nút [Đồng Ý].
Thiết bị hologram sáng rực lên một lần nữa, xác nhận thông tin, rồi tự động thu nhỏ lại và rơi vào lòng bàn tay tôi như một huy hiệu nhỏ.
Tôi đã chọn.
Chiều hôm đó, tôi cin phép cô An cho nghỉ học ngày hôm đó để chia tay. Đầu tiên là lớp học, khi tôi bước vào, cả lớp im bặt rồi sau đó ùa lên. Các bạn vây quanh, có người chúc mừng, có người ghen tị, có người ghen tị, có người lặng lẽ nắm tay tôi.
“Tao không ngờ mày lại là thiên tài ẩn mình luôn á Khang!”
“Starlight Academy kìa, Master tương lai đấy!”
“Nhớ về thăm tụi tao nhe...”
Cô An đứng ở cuối lớp, mắt hơi đỏ. Cô là người thầy đầu tiên nhận ra tôi khác biệt sau buổi kiểm tra, cô nhẹ nhàng ôm tôi và thì thầm: “Cô tự hào về em. Hãy cố gắng, đừng quên bản thân mình là ai.”
Tôi gật đầu, không nói được gì nhiều.
Về đến trại trẻ, lũ nhỏ ùa ra đón tôi. Chúng chưa hiểu hết chuyện, chỉ biết anh Khang sắp đi xa. Tôi hứa với tụi nhỏ là sẽ gửi quà về từ những hành tinh khác, có đứa khóc, có đứa níu áotoi6 không buông, tôi ở lại chơi với chúng đến khi trời tối hẳn.
Tối đó, bác Ngọc làm cho tôi một tô phở đặc biệt nhất từ trước tới nay, nước lèo nình kỹ, thịt thái mỏng tang, thêm hành lá tươi và đặc biệt là mấy ống tuỷ bò chỉ dành cho cuối tuần hay ngày lễ lớn, bác còn cho tôi thêm một phần bánh quẩy giòn rụm.
“Ăn đi con. Đi xa rồi không biết khi nào mới được ăn phởcủa bác nữa.”
Tôi ăn mà nước mắt rơi vào tô, vị phở quen thuộc, đậm đà, ấm áp. Tôi ăn sạch, không chừa lại dù chỉ là một mãnh vụn, bác Ngọc ngồi đối diện, vừa nhìn tôi vừa cười, mắt long Ngọch. Ăn xong, tội thu dọn hành lý, không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cuốn sổ tay ghi chép các vì sao, một bức ảnh chụp chung với bác Ngọc và lũ trẻ, và chiếc khăn quàng bác đan tặng tôi năm ngoái. Tôi xếp gọn vào balo, rồi nằm xuống giường.
Đêm ấy, tôi ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, có lẽ quyết định đã được đưa ra, lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ năm giờ, phụ bác Ngọc mở hàng như mọi ngày lần cuối. Sáu giờ rưỡi, tôi đứng chờ ở cổng cô nhi viện, balo đeo sau lưng, lóng nặng trĩu, bác Ngọc đứng bên cạnh nắm tay tôi. Đúng tám giờ kém năm, từ xa xa trên bầu trời, một phi thuyền hình thoi màu bạc lấp lánh từ từ hạ cánh, nó không gây tiếng ồn lớn, chỉ có tiếng gió nhẹ và ánh sáng dịu dàng bao quanh, của phi thuyền mở ra, cầu thang tự động duỗi xuống.
Tôi quay sang bác Ngọc, ôm chặt bác một lần nữa: “Con đi đây, con sẽ cố gắng. Con sẽ về thăm bác.”
Bác Ngọc vuốt tóc tôi, giọng nghẹn ngào: “Đi đi con, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân với giữ gìn sức khoẻ.”
Tôi bước lên cầu thang, quay lại vẫy tay lần cuối. Cửa phi thuyền khép lại. Bên trong cabin rộng rãi, sạch sẽ, đá có sáu học sinh khác ngồi sẵn, họ là những người đạt yêu cầu từ hôm kiểm tra, một vài người nhìn tôi tò mò, thì thầm với nhau khi biết tôi chính là người làm vỡ thiết bị đo hôm đó.
Tôi chọn một ghế gần cửa sổ, thắt dây an toàn, phi thuyền từ từ cất cánh, qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy cô nhi viện Ánh Sao Hy Vọng ngày càng nhỏ lại, bác Ngọc vẫn đứng đó vẫy tay, lũ trẻ chạy ra cổng nhìn theo, những con phố quen thuộc của ngoại ô Neo-Saigon, hàng phở, mái nhà cũ kỹ,... tất cả dần xa vời vợi.
Phi thuyền tăng tốc, lao thẳng vào tầng khí quyển, Neo-Saigon dần trở thành một chấm sáng lớn trên bề mặt Trái Đất, tôi tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, lòng đầy hỗn loạn nhưng cũng tràn ngập hy vọng.