CHƯƠNG 51: CHIẾN TRƯỜNG AI CỜ
Buổi sáng ngày thứ hai trên con đường mòn nhỏ chạy dọc theo bờ suối, khi ánh nắng vừa kịp xuyên qua những tán cây để tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, Trần Phàm nghe được một âm thanh từ phía xa, hướng bắc, một tiếng nổ nhỏ vọng lại qua không gian, đủ rõ để hắn dừng bước ngay lập tức.
Đây không phải tiếng sấm, dù về cường độ âm thanh có phần tương tự. Cũng không phải tiếng động của một tai nạn tự nhiên nào đó như cây đổ hay đá lở. Trần Phàm, qua những năm tháng quan sát kỹ lưỡng về cách linh khí vận hành, nhận ra ngay đặc trưng riêng biệt của âm thanh này - đây là tiếng động phát ra khi linh lực bị bạo phát đột ngột trong không khí, một dạng âm thanh đặc trưng của các đòn công kích mạnh trong chiến đấu giữa những người tu luyện.
Hắn đứng yên một lúc, lắng nghe xem có thêm âm thanh nào khác vọng tới hay không. Không lâu sau, một tiếng nổ thứ hai vang lên, rồi tiếng thứ ba, mỗi lần đều mang theo cùng một đặc trưng âm thanh, xác nhận rằng đây không phải một sự cố đơn lẻ mà là một quá trình đang diễn ra liên tục, có khả năng là một cuộc giao chiến thực sự.
Có một phần trong Trần Phàm, một bản năng đã hình thành từ những năm tháng làm tạp dịch, quen với việc tránh xa bất cứ thứ gì không liên quan trực tiếp tới sự sinh tồn của bản thân, muốn lập tức đổi hướng, đi xa khỏi nguồn âm thanh đó càng nhanh càng tốt, không dây dưa vào bất cứ điều gì có khả năng liên quan tới cuộc xung đột lớn đang diễn ra trong khu vực này.
Nhưng có một phần khác trong hắn, một sự nhận thức đã được mài giũa qua nhiều năm sống sót trong những hoàn cảnh đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ về môi trường xung quanh trước khi đưa ra quyết định, lại nhắc nhở hắn về một nguyên lý quan trọng khác - không biết rõ điều gì đang xảy ra xung quanh mình thì không thể thực sự tránh được nó một cách hiệu quả. Một sự tránh xa mù quáng, không dựa trên thông tin cụ thể, có thể vô tình dẫn hắn tới gần hơn với nguy hiểm thay vì xa hơn, nếu hắn không hiểu rõ vị trí và quy mô thực sự của những gì đang diễn ra.
Sau một khoảnh khắc cân nhắc, Trần Phàm quyết định không lập tức bỏ đi, mà tìm một cách an toàn để quan sát tình hình trước, để có đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định di chuyển hợp lý nhất cho phần còn lại của hành trình.
Hắn rời khỏi con đường mòn, di chuyển theo hướng có thể tiếp cận một điểm cao gần đó mà hắn đã nhận ra từ trước - một mỏm đá nhô lên ở rìa một thung lũng nhỏ, đủ cao để có thể nhìn xuống được phần lớn không gian phía dưới, nhưng cũng đủ xa để không dễ bị phát hiện bởi những ai đang hoạt động trong khu vực thung lũng đó.
Trần Phàm leo lên mỏm đá đó một cách cẩn trọng, giữ cho cơ thể luôn ở trong tư thế thấp, tránh tạo ra bất cứ hình dáng nổi bật nào có thể bị nhìn thấy từ xa. Khi đã ổn định vị trí, hắn nhìn xuống thung lũng phía dưới, và ngay lập tức, cảnh tượng đang diễn ra hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.
Một nhóm khoảng hai mươi người, mặc trang phục có một vài đặc điểm nhận diện nhất quán dù không hoàn toàn đồng phục, đang giao chiến với một nhóm khác nhỏ hơn, khoảng mười lăm người, trang phục có màu sắc và kiểu dáng khác biệt rõ rệt so với nhóm đầu tiên. Hai bên đang xông vào nhau giữa một khoảng đất trống của thung lũng, những đợt linh lực bùng lên liên tục, tạo thành những tiếng nổ nhỏ mà Trần Phàm đã nghe được từ trước, kèm theo những ánh sáng chớp nhoáng phản chiếu các loại thuộc tính linh lực khác nhau mà những người tham gia chiến đấu đang sử dụng.
Trần Phàm tập trung khả năng cảm ứng linh khí ở Luyện Khí tầng bảy của mình, cố gắng đánh giá mức độ tu vi của những người tham gia trận chiến này từ khoảng cách quan sát hiện tại. Qua những gì hắn cảm nhận được, phần lớn các thành viên trong cả hai nhóm có tu vi nằm trong khoảng từ tầng bốn tới tầng bảy, một dải khá rộng cho thấy đây không phải là những đội quân được tổ chức theo một tiêu chuẩn tu vi đồng nhất, mà có khả năng là sự tập hợp của nhiều cá nhân hoặc nhóm nhỏ với năng lực khác nhau, được điều động vào cùng một trận chiến.
Nhưng có một người, dẫn đầu phía nhóm đông hơn, mang một dấu hiệu linh khí vượt trội rõ rệt so với phần còn lại, một sự khác biệt lớn tới mức Trần Phàm có thể nhận ra ngay dù chỉ qua cảm ứng từ xa - người này có thể đã đạt tới tầng tám Luyện Khí, hoặc thậm chí đã bước vào giai đoạn đầu của Trúc Cơ, một cảnh giới mà Trần Phàm chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần với bất cứ ai đạt tới mức đó trong toàn bộ cuộc đời mình.
Trần Phàm không có nền tảng kiến thức sâu về chiến đấu linh lực trực tiếp - đây chưa từng là một lĩnh vực hắn dành thời gian nghiên cứu trong suốt năm năm tự học của mình, toàn bộ tâm trí và công sức của hắn luôn hướng về trận pháp, về Linh Tuyến, về cách linh khí được dẫn dắt và kiểm soát thông qua những cấu trúc cố định, không phải về cách một cá nhân sử dụng linh lực của bản thân để tấn công hoặc phòng thủ trong một cuộc giao chiến trực diện.
Nhưng khi quan sát kỹ hơn cảnh tượng đang diễn ra phía dưới, Trần Phàm dần nhận ra một điều khác mà hắn có thể hiểu được, dựa trên chính những kiến thức quen thuộc của mình - cách hai nhóm người di chuyển trong không gian của thung lũng, vị trí của từng người tại từng khoảnh khắc cụ thể, cách họ phối hợp để chặn đường rút lui của đối phương, cách họ tạo thành những cụm nhỏ hỗ trợ lẫn nhau thay vì hành động đơn lẻ.
Đây là một dạng cấu trúc, Trần Phàm nhận ra, một loại "bố trận người" mà hắn chưa từng có khái niệm để định nghĩa trước đây, nhưng bản chất của nó lại có những điểm tương đồng đáng kể với cách hắn vẫn quen suy nghĩ về việc bố trí các điểm tụ và đường dẫn trong một trận pháp thông thường - vị trí của mỗi cá nhân trong không gian không phải là ngẫu nhiên, mà phục vụ cho một mục đích tổng thể, tạo ra một hiệu ứng phối hợp lớn hơn so với tổng năng lực riêng lẻ của từng thành viên.
Và qua việc quan sát kỹ hơn, Trần Phàm nhận ra một điều thú vị khác - nhóm đông hơn, dẫn đầu bởi người có tu vi vượt trội đó, đang dần áp đảo nhóm đối phương, nhưng không phải hoàn toàn vì sự chênh lệch tu vi tổng thể giữa hai bên là quá lớn. Đội hình của họ duy trì được một sự nhất quán cao hơn, ít có những lỗ hổng hay khoảng trống không được bảo vệ trong cách họ phối hợp với nhau, trong khi nhóm đối phương, dù vẫn còn chiến đấu quyết liệt, dần để lộ ra những khoảng trống trong sự liên kết, những khoảnh khắc mà một hoặc hai thành viên bị tách rời khỏi sự hỗ trợ của phần còn lại, trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn.
Trần Phàm quyết định thử một điều mà hắn chưa từng nghĩ tới trước đây - kích hoạt Nhãn Giới trong khoảng thời gian năm nhịp thở đã được xác định là ngưỡng an toàn, để xem liệu khả năng này có thể mang lại một góc nhìn bổ sung nào về cảnh tượng đang diễn ra phía dưới hay không.
Hắn tập trung, kích hoạt Nhãn Giới, và ngay lập tức, mạng lưới Linh Tuyến của toàn bộ thung lũng hiện ra trước mắt hắn, nhưng lần này, khác hẳn với những lần quan sát tĩnh lặng trước đây trong khu rừng vắng, mạng lưới này đang ở trong một trạng thái hỗn loạn dữ dội.
Những đợt linh lực bạo phát liên tục từ cuộc giao chiến đang xé rách những đường Linh Tuyến tự nhiên đã từng ổn định của thung lũng này, khiến chúng phân tán, hội tụ lại theo những hướng không thể đoán trước được, tạo thành những xoáy nhỏ và những điểm tập trung năng lượng tạm thời, hỗn loạn hơn rất nhiều so với bất cứ điều gì Trần Phàm từng quan sát được trước đây trong môi trường tự nhiên yên bình.
Nhưng giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, một điều khác thu hút sự chú ý của Trần Phàm. Người dẫn đầu nhóm mạnh hơn, người có tu vi vượt trội đó, trong quá trình di chuyển liên tục để tấn công và né tránh trong trận chiến, dường như đang vô thức di chuyển theo đúng hướng của một đường Linh Tuyến tự nhiên lớn, một dòng chính chạy qua trung tâm thung lũng này, dòng chảy mà Trần Phàm chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng qua Nhãn Giới.
Người đó không có khả năng nhìn thấy đường Linh Tuyến này như cách Trần Phàm đang nhìn thấy lúc này. Nhưng qua nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu thực tế, qua một sự nhạy cảm bản năng đã được mài giũa qua không biết bao nhiêu cuộc giao tranh trước đó, người đó dường như có khả năng cảm nhận một cách trực giác nơi nào trong không gian mang lại một lợi thế nhất định - có thể là một sự ổn định hơn cho việc thi triển linh lực, có thể là một góc độ tấn công hiệu quả hơn - và liên tục di chuyển về những vị trí đó trong suốt quá trình giao chiến, dù không hề có ý thức rõ ràng về lý do tại sao những vị trí đó lại mang lại lợi thế.
Đây là một nhận thức quan trọng đối với Trần Phàm. Trận đạo, lĩnh vực mà hắn đã dành cả năm năm để nghiên cứu, và chiến đấu trực tiếp, lĩnh vực mà hắn chưa từng có cơ hội tiếp xúc sâu, không hoàn toàn tách biệt nhau như hắn từng nghĩ. Cả hai, ở một mức độ căn bản nhất, đều xoay quanh một nguyên lý chung - việc hiểu và tận dụng dòng chảy của lực, dù là linh khí được dẫn dắt qua một cấu trúc cố định trong trận pháp, hay linh lực được vận dụng trực tiếp bởi một cá nhân trong chiến đấu.
Trần Phàm tắt Nhãn Giới đúng lúc, trước khi cơn đau quen thuộc có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng, để cho cơ thể nghỉ ngơi nhanh trong khi tiếp tục quan sát trận chiến phía dưới bằng mắt thường và khả năng cảm ứng thông thường.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, và qua những gì hắn quan sát được, nhóm đông hơn tiếp tục giữ thế áp đảo, dần đẩy nhóm đối phương vào tình trạng bị bao vây, mất đi khả năng phối hợp hiệu quả.
Nhưng Trần Phàm không có ý định chờ đợi tới khi trận chiến kết thúc hoàn toàn để xem kết quả cuối cùng. Hắn hiểu rõ một nguyên lý quan trọng về tình huống này - sau khi một trận chiến như vậy kết thúc, bên chiến thắng, đặc biệt nếu họ thận trọng, thường sẽ tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh để đảm bảo không có kẻ địch ẩn nấp hay người ngoài quan sát nào còn sót lại, có thể trở thành nhân chứng hoặc mối nguy tiềm tàng cho họ sau này.
Không có lý do gì để Trần Phàm ở lại lâu hơn cần thiết, chờ đợi tới khi bị phát hiện bởi một nhóm người vừa hoàn thành một cuộc giao chiến đẫm máu, đang trong trạng thái cảnh giác cao độ và có thể sẵn sàng coi bất cứ người lạ nào xuất hiện gần khu vực này là một mối đe dọa cần loại bỏ ngay lập tức, không cần phải hỏi rõ lý do.
Hắn rút khỏi mỏm đá quan sát một cách cẩn trọng, di chuyển ngược lại theo hướng đã tới, trở về con đường mòn nhỏ ven suối, tiếp tục hành trình về phía tây, nhưng lần này điều chỉnh hướng đi để giữ một khoảng cách an toàn lớn hơn so với khu vực thung lũng nơi trận chiến vừa diễn ra, không muốn vô tình đi vào đường rút lui hoặc đường tuần tra của bất cứ bên nào sau khi cuộc giao chiến kết thúc.
Trong khi tiếp tục bước đi, Trần Phàm mang theo trong đầu một suy nghĩ mới, vừa hình thành từ những gì hắn đã chứng kiến và phân tích được qua trận chiến vừa rồi.
Một loại trận pháp khác hẳn với những gì hắn từng biết tới - không phải một cấu trúc cố định khắc vào đá hay vẽ trên giấy, không phải một hệ thống Linh Tuyến tĩnh tại được thiết lập tại một vị trí cụ thể và giữ nguyên qua thời gian. Đây là một dạng trận pháp di động, được tạo thành không phải từ những đường khắc vật lý, mà từ cách một nhóm người di chuyển và phối hợp với nhau trong không gian, tạo ra một hiệu ứng tổng thể tương tự như những gì một trận pháp truyền thống vẫn mang lại - sự khuếch đại sức mạnh, sự bảo vệ lẫn nhau, sự kiểm soát dòng chảy của năng lượng và lực lượng trong một khu vực nhất định.
Đây chỉ là một ý tưởng còn rất thô sơ, chưa có một hình dạng cụ thể nào trong đầu Trần Phàm, không có cấu trúc rõ ràng, không có nguyên lý chi tiết nào được xác định, chỉ là một sự liên kết trực giác giữa những gì hắn vừa quan sát được và những kiến thức trận đạo mà hắn đã tích lũy suốt nhiều năm qua.
Nhưng nó vẫn ở đó, tồn tại như một hạt giống mới trong tâm trí hắn, đang xoay vần, đang dần tìm cách kết nối với những mảnh kiến thức khác mà Trần Phàm đã có, chờ đợi một ngày nào đó, qua quá trình suy nghĩ và quan sát thêm, có thể phát triển thành một thứ gì đó rõ ràng và cụ thể hơn, một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới mà trước đây hắn chưa từng có cơ hội hay lý do để nghĩ tới.