🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.32: QUYẾT ĐỊNH

~12 phút đọc · 2218 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 32: QUYẾT ĐỊNH
Đêm đó, Trần Phàm không ra chuồng gia súc cũ ngay khi mọi người đã ngủ như thường lệ. Hắn nằm yên trên sạp gỗ, mắt mở, nhìn lên những thanh xà ngang mờ trong bóng tối, để cho toàn bộ vấn đề tự trải ra trong đầu, từng lớp, từng khía cạnh, không vội vàng tìm một kết luận sớm.
Lợi ích của đề nghị Hàn Khinh Vân đưa ra là thật, không phải một thứ hắn có thể dễ dàng gạt bỏ chỉ vì một cảm giác mơ hồ về sự cảnh giác. Có người hướng dẫn nghĩa là không còn phải tự mò mẫm từng bước như bốn năm qua, không còn phải mất hàng tháng để tự suy luận ra một nguyên lý mà một người có kinh nghiệm có thể chỉ ra trong vài câu. Có tài liệu tốt hơn nghĩa là không còn phải lục lọi trong những cuộn giấy mục nát, hy vọng tìm được một mảnh thông tin hữu ích giữa hàng trăm thứ vô giá trị. Và quan trọng không kém, có khả năng được tiếp cận linh thạch và đan dược cấp thấp - những thứ mà trong suốt bốn năm qua, Trần Phàm chưa một lần được chạm tới, luôn phải tự xoay sở với những gì nhặt được từ rác, từ những mảnh vỡ bị bỏ quên.
Đây không phải là những thứ nhỏ nhặt. Đối với một người đã quen sống trong sự thiếu thốn tuyệt đối, mỗi điều trong số đó đều mang một sức nặng riêng, đủ để khiến bất cứ ai trong hoàn cảnh của hắn phải dừng lại cân nhắc kỹ trước khi từ chối.

Nhưng cái giá đi kèm với những lợi ích đó, khi Trần Phàm lật lại từng câu chữ trong đề nghị của Hàn Khinh Vân, lại không nhỏ như nó nghe có vẻ trên bề mặt.
"Làm việc cho gia tộc theo năng lực" - câu nói đó, dù được diễn đạt một cách giản dị, thực chất mang một ý nghĩa rộng và mơ hồ hơn nhiều so với công việc kiểm tra trận phòng thủ tạm thời hắn đang làm hiện tại. Một khi gia tộc chính thức biết tới năng lực thật của hắn, dù chỉ ở một mức độ hạn chế như con số tầng bốn hắn đã khai báo, gia tộc sẽ có quyền - và có lý do hợp lý - để sử dụng năng lực đó theo bất cứ cách nào họ thấy cần thiết, không còn là một sự lựa chọn hoàn toàn của riêng hắn nữa.
Và trong bối cảnh hiện tại, khi xung đột giữa Lý Thị và Thanh Sơn Phái đang dần lan rộng, khi Hàn Thị Trang đã bắt đầu điều động người, "làm việc theo năng lực" có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với việc chỉ kiểm tra vài đoạn tường cũ. Nó có thể đồng nghĩa với việc bị điều tới những vị trí nguy hiểm hơn, theo quyết định của người khác, không phải của chính hắn - một sự lặp lại, dưới một hình thức khác, chính xác điều mà Trần Phàm đã lo sợ từ khi nghe tin tức về xung đột lần đầu tiên, chỉ là lần này, thay vì là một tạp dịch vô danh có thể bị điều đi làm phu hậu cần, hắn sẽ là một người có giá trị kỹ thuật được nhận diện rõ ràng, và vì vậy, càng dễ bị giữ lại, càng khó tìm cơ hội rời đi khi cần.

Trần Phàm nằm yên, để cho câu hỏi cốt lõi dần hiện ra rõ ràng hơn trong đầu - không phải câu hỏi về lợi ích trước mắt, mà câu hỏi về điều hắn thực sự muốn, ở một mức độ sâu hơn những toan tính ngắn hạn.
Không phải sự bảo hộ. Hắn đã sống không có bất cứ sự bảo hộ nào suốt bốn năm qua, đã học được cách tự bảo vệ mình bằng sự cẩn trọng, bằng việc giữ kín, bằng việc không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy nhiều hơn những gì cần thấy. Sự bảo hộ từ một gia tộc, dù có thể mang lại an toàn trong ngắn hạn, lại đi kèm với một cái giá là sự phụ thuộc, là việc đặt vận mệnh của mình vào quyết định của người khác.
Không phải danh phận. Trần Phàm chưa từng khao khát trở thành đệ tử chính thức, chưa từng mơ về một địa vị cao hơn trong cấu trúc thứ bậc của trang viên này. Danh phận, đối với hắn, chỉ có giá trị nếu nó mang lại quyền tự quyết nhiều hơn, không phải chỉ là một cái tên đẹp hơn để người khác nhìn vào.
Không phải, thậm chí, sự công nhận. Việc Hàn Khinh Vân nhìn nhận năng lực của hắn, dù mang lại một cảm giác hài lòng nhất định, không phải là động lực chính khiến hắn cân nhắc đề nghị này một cách nghiêm túc.
Điều hắn thực sự muốn, khi lột bỏ hết những lớp toan tính bên ngoài, đơn giản chỉ là tiếp tục học - theo cách của riêng mình, theo tốc độ của riêng mình, theo hướng mà chính hắn lựa chọn, không phải hướng mà ai khác áp đặt lên. Bốn năm qua, dù chậm chạp, dù đầy khó khăn, con đường đó hoàn toàn thuộc về hắn, không một ai có quyền can thiệp vào việc hắn chọn nghiên cứu cái gì, dừng lại ở đâu, tiếp tục theo hướng nào.
Nhận lấy đề nghị của Hàn Khinh Vân, dù mang lại những lợi ích thực sự về tài liệu và hướng dẫn, đồng nghĩa với việc nhường lại một phần quyền kiểm soát đó cho người khác - không hoàn toàn, nhưng đủ để thay đổi bản chất của con đường hắn đang đi, từ một con đường hoàn toàn tự chủ, sang một con đường bị ràng buộc bởi những kỳ vọng và yêu cầu của một thế lực lớn hơn bản thân hắn rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, trước khi tới gặp Hàn Khinh Vân theo đúng hẹn, Trần Phàm tới Trận Pháp Đường, tìm Vương Lão. Ông già đang ngồi đúng vị trí quen thuộc, tay cầm chiếc tẩu thuốc chưa nhồi, xoay nhẹ trong tay theo thói quen cũ.
"Tôi sẽ từ chối." Trần Phàm nói, không vòng vo, đứng trước bàn của Vương Lão.
Ông già gật đầu, không có một chút ngạc nhiên nào hiện lên trên gương mặt, như thể ông đã đoán được câu trả lời này từ trước, có thể từ chính buổi chiều hôm trước khi nghe Trần Phàm kể lại toàn bộ câu chuyện.
Một khoảng im lặng kéo dài, không khó chịu, chỉ là một sự im lặng quen thuộc giữa hai người đã từng chia sẻ rất nhiều khoảng lặng như vậy trong suốt bốn năm qua.
"Mày đúng." Vương Lão nói, sau cùng, giọng thẳng hơn bình thường, một dạng thẳng thắn mà ông hiếm khi sử dụng, thường chỉ để lại những câu nói ngắn gọn, mơ hồ, để người nghe tự suy ngẫm phần còn lại.
Nhưng lần này, ông nói thêm, không để câu nói dừng lại ở đó.
"Nhưng từ chối xong, mày không thể ở lại đây lâu nữa đâu."
Trần Phàm gật đầu, không cần hỏi lại để hiểu ý ông. Hắn đã biết điều đó, từ trước cả khi tới đây sáng nay. Từ chối một đề nghị thẳng thắn từ một trưởng lão có thực quyền, sau khi đã thể hiện rõ năng lực vượt xa kỳ vọng dành cho một tạp dịch tứ linh căn, sẽ tạo ra một sự khó xử không thể tránh khỏi trong cách trang viên này nhìn nhận hắn từ đây trở đi. Không phải một sự trừng phạt trực tiếp - Hàn Khinh Vân không phải loại người làm vậy, theo những gì Trần Phàm đã quan sát được - nhưng một sự bất tiện ngầm, một câu hỏi treo lửng lơ trong không khí mà sớm hay muộn cũng cần một lời giải đáp rõ ràng hơn.

Hắn tới phòng làm việc của Hàn Khinh Vân đúng giờ hẹn. Ông trưởng lão đang ngồi sau bàn như mọi lần, ngẩng lên khi Trần Phàm bước vào, không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời.
"Tôi xin từ chối, thưa trưởng lão." Trần Phàm nói, giọng giữ nguyên sự bình thản, không có chút run rẩy hay do dự nào trong cách nói. "Tôi chưa sẵn sàng cho một cam kết dài hạn như vậy. Đây là lý do cá nhân, không liên quan tới giá trị của đề nghị."
Hàn Khinh Vân nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì ngay, ánh mắt mang một sự đánh giá lại, không phải sự đánh giá đầu tiên về năng lực kỹ thuật như những lần trước, mà là một sự đánh giá khác, về con người đang đứng trước mặt ông, về cách hắn đưa ra quyết định, về lý do nằm sau quyết định đó dù không được nói ra thành lời cụ thể.
"Được." Ông nói, chỉ một chữ, không tranh luận thêm, không cố gắng thuyết phục lại, không hỏi thêm về lý do cá nhân mà Trần Phàm vừa viện ra.
Sự không tranh luận đó, đối với Trần Phàm, lại là điều khiến hắn cảm thấy một sự tôn trọng nhất định đối với người đàn ông này, nhiều hơn cả những gì hắn từng cảm nhận trong suốt thời gian làm việc cùng. Một người thực dụng thực sự, đúng như Vương Lão đã miêu tả, không ép buộc khi đối phương đã thể hiện rõ ý định của mình, không cố gắng dùng quyền lực để áp đặt một sự đồng ý không thật lòng.

Tin tức về việc Trần Phàm từ chối đề nghị của Hàn Khinh Vân, đúng như cách mọi tin tức khác trong trang viên này vẫn vận hành, lan ra nhanh hơn bất cứ ai có thể dự đoán, dù không một ai trong cuộc trò chuyện đó công khai kể lại cho người khác.
Trong những ngày sau đó, Trần Phàm nhận ra những ánh mắt khác nhau hướng về mình khi đi qua các khu vực trong trang viên - một vài tạp dịch nhìn hắn với sự ngạc nhiên rõ rệt, không hiểu tại sao một người ở vị trí của hắn lại từ chối một cơ hội mà bất cứ ai khác cũng sẽ nắm lấy ngay không chút do dự. Một vài người khác, qua những lời bàn tán nhỏ mà hắn nghe lỏm được, cho rằng hắn điên, hoặc quá kiêu ngạo, không biết trân trọng những gì hiếm khi được trao cho một người ở địa vị thấp như hắn.
Hàn Tiểu Lang, khi nghe được tin tức này - và chắc chắn hắn ta đã nghe, bởi tin tức như vậy không có cách nào tránh được tai của một đệ tử thường xuyên lui tới khu vực gần Trận Pháp Đường - có một biểu cảm mà Trần Phàm khó đọc được khi tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang vài ngày sau đó. Không phải sự khinh thường quen thuộc, không phải sự tức giận như những lần chèn ép trước đây, mà là một sự im lặng dò xét, như đang cố gắng hiểu một điều gì đó không khớp với những gì hắn ta vẫn tin tưởng về Trần Phàm.
Hàn Tiểu Lang không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi đi tiếp, không tạo ra bất cứ cuộc đối đầu nào như những lần trước.

Chiều hôm đó, Trần Phàm trở lại kho tài liệu, tiếp tục công việc kiểm kê thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Thư Bá vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc, đầu gục nhẹ, đã chìm vào giấc ngủ gật từ lúc nào không rõ.
Hắn ngồi xuống, lấy cuộn tài liệu tiếp theo trong danh sách cần kiểm kê, cởi dây buộc, trải nó ra trước mặt, bắt đầu công việc với cùng một sự tập trung như mọi ngày khác.
Quyết định đã được đưa ra. Không thể đảo ngược lại. Trần Phàm hiểu rõ điều đó, không có một chút hối hận nào len vào trong suy nghĩ của hắn khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hàn Khinh Vân sáng nay.
Nhưng giờ đây, một câu hỏi mới, lớn hơn, cấp thiết hơn bất cứ điều gì trước đó, bắt đầu hình thành rõ ràng trong đầu hắn, len lỏi vào giữa những dòng chữ cũ trên cuộn giấy hắn đang đọc.
Bao giờ thì rời đi.
Và rời đi theo cách nào, để không để lại một dấu vết nào có thể bị truy ra, không để lại một câu hỏi nào còn treo lửng lơ phía sau, đúng như cách hắn đã sống suốt bốn năm qua, lặng lẽ, cẩn trọng, không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy nhiều hơn những gì cần thấy.

💬 Bình luận