🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: SAU TRẬN

~14 phút đọc · 2636 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 27: SAU TRẬN
Đám đông không vỗ tay. Không một ai.
Trần Phàm hiểu rõ tại sao - không một tạp dịch hay đệ tử ngoại viện bình thường nào đủ dại để công khai tỏ ra vui mừng trước một kết quả vừa làm bẽ mặt một đệ tử thuộc chi nhánh của họ Hàn, trước mặt chính người đó và những người trong nhóm thân cận. Sự cẩn trọng đó không phải là sự thờ ơ. Nó là một dạng phản xạ sinh tồn mà ai sống đủ lâu ở trang viên này cũng học được.
Nhưng có một thứ khác đang thay đổi trong những ánh mắt đang nhìn về phía hắn, thứ mà Trần Phàm nhận ra ngay, dù không ai nói ra thành lời. Không còn là ánh mắt thương hại quen thuộc của những ngày trước, cũng không còn là sự thờ ơ lạnh nhạt như khi nhìn một việc không liên quan tới mình. Đó là một sự tò mò thật sự, loại tò mò có trọng lượng, dừng lại lâu hơn một giây trên gương mặt hắn, như đang cố gắng tìm hiểu xem có gì khác đằng sau cái vẻ ngoài quen thuộc của một tạp dịch tứ linh căn mà họ đã nhìn thấy quanh trang viên suốt bốn năm qua.
Một vài tạp dịch khác, đứng ở phía xa đám đông, nhìn hắn theo cách đó - không phải khinh thường, không phải thương hại, mà là một sự chú ý mới, sắc hơn.
Đây chính xác là thứ Trần Phàm không muốn. Sự chú ý, dù mang hình thức nào, dù tích cực hay tiêu cực, đều là một loại rủi ro đối với một người đã dành cả bốn năm để học cách không bị ai chú ý tới.

Đám đông bắt đầu giải tán dần, từng nhóm nhỏ tách ra, bàn tán nhỏ với nhau khi đã đi đủ xa khỏi tầm nghe của Hàn Tiểu Lang. Trần Phàm đang định thu lại bộ trận bài của mình thì một bóng người bước tới từ phía cổng sân luyện tập, dáng đi chậm, điềm đạm, không vội vàng như cách những đệ tử trẻ vẫn di chuyển.
Hàn Khinh Vân.
Không ai trong đám đông biết ông trưởng lão này đã có mặt từ khi nào - có thể từ đầu, đứng ở một góc xa không ai chú ý, hoặc có thể chỉ vừa tới khi nghe tin tức về cuộc thách đấu lan ra. Sự xuất hiện của ông khiến những người còn nán lại vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng tản đi, không ai muốn nán lại lâu trước mặt một vị trưởng lão phụ trách Trận Pháp Đường vào đúng lúc này.
Hàn Tiểu Lang, vẫn còn đứng ở đầu sân bên kia, cúi đầu chào, gương mặt cố giữ vẻ bình thản nhưng không thể giấu hết sự lúng túng còn vương lại.
Hàn Khinh Vân không nhìn Hàn Tiểu Lang lâu. Ông đi thẳng qua khoảnh sân, dừng lại trước Trần Phàm, đứng yên một lúc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, không phải kiểu quan sát khinh thường như Hàn Tiểu Lang vẫn làm, mà là một sự đánh giá khác, lạnh và chính xác.
"Học từ đâu?"
Câu hỏi đầu tiên, ngắn, không có lời mở đầu nào trước đó.
"Tự học." Trần Phàm đáp, không thêm bớt.
"Học bao lâu?"
"Nhiều năm."
Hàn Khinh Vân im lặng một khoảnh khắc, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Trần Phàm, như đang cân nhắc câu hỏi tiếp theo, hoặc đang cân nhắc chính câu trả lời vừa nghe được.
"Tại sao trước giờ không ai biết?"
"Không ai hỏi." Trần Phàm nói, giọng vẫn giữ nguyên sự bình thản từ đầu tới cuối, không có chút biện hộ hay giải thích thừa nào.
Ba câu hỏi, ba câu trả lời, ngắn gọn tới mức gần như trần trụi. Không có một chi tiết nào được thêm vào ngoài những gì cần thiết để trả lời đúng câu hỏi được đặt ra - không nói về Khảo Trận Hội nhiều năm trước, không nói về việc nhận được cuốn sách từ chính Hàn Khinh Vân, không nói về Trận Pháp Đường, không nói về mảnh trận bài cháy dở từng nhặt được từ thùng rác. Mỗi câu trả lời chỉ vừa đủ để không phải là một sự né tránh trắng trợn, nhưng cũng không hé lộ thêm bất cứ điều gì ngoài phạm vi câu hỏi.
Hàn Khinh Vân nhìn hắn lâu hơn một chút so với lần ông từng nhìn hắn ở Khảo Trận Hội năm nào - Trần Phàm còn nhớ rõ ánh mắt đó, ánh mắt của một người đang cố gắng quyết định một thiếu niên đứng trước mặt mình có đáng để dành thêm thời gian hay không. Lần này, ánh mắt đó kéo dài hơn, sâu hơn, không vội vàng đưa ra kết luận.
Cuối cùng, ông không nói gì thêm, chỉ quay người, bước đi, dáng đi vẫn chậm và điềm đạm như khi tới, để lại phía sau một khoảng sân trống và hai thiếu niên đứng cách nhau không xa, không ai nói với ai một lời nào nữa.

Tối hôm đó, khi Trần Phàm chuẩn bị rời khỏi Trận Pháp Đường để trở về khu tạp dịch sau một ngày làm việc dài, Vương Lão gọi hắn lại, giọng không lớn nhưng đủ rõ để Trần Phàm hiểu đây không phải lời chào tạm biệt thường ngày.
Hắn bước vào trong, Vương Lão đóng cửa lại sau lưng, một động tác hiếm khi xảy ra vào giờ này, khi mọi công việc trong ngày đã kết thúc.
Ông già không có vẻ tức giận. Trần Phàm nhìn kỹ gương mặt đó dưới ánh đèn dầu yếu ớt, không thấy bất cứ dấu hiệu của sự thất vọng hay trách mắng nào, chỉ là một sự nghiêm trọng lặng lẽ, loại nghiêm trọng mà một người đã sống đủ lâu để hiểu hậu quả của một việc nào đó trước khi nó thực sự xảy ra.
"Mày vừa làm mọi thứ khó hơn." Vương Lão nói, chỉ vậy, không giải thích thêm bất cứ điều gì.
Trần Phàm đứng yên một lúc, rồi gật đầu.
Hắn không cần ông già giải thích thêm. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của câu đó hơn bất cứ ai khác trong toàn bộ trang viên này. Vỏ bọc "tạp dịch tứ linh căn vô dụng" mà hắn đã dày công xây dựng và bảo vệ suốt bốn năm qua, từng mảnh nhỏ một, từng hành động được tính toán kỹ lưỡng để không gây bất cứ sự chú ý nào, giờ đây đã rạn một đường nứt lớn, công khai, trước mặt hàng chục người chứng kiến, không thể nào hàn gắn lại như nó đã từng là.
Vương Lão không hỏi tại sao hắn lại chấp nhận thách đấu, không hỏi tại sao hắn không chọn cách thua một cách an toàn hơn. Ông chỉ nói một câu, để lại Trần Phàm tự suy ngẫm về toàn bộ hậu quả của quyết định mình vừa đưa ra, đúng như cách ông vẫn luôn làm - không bao giờ giải thích trước, chỉ chỉ ra một điều, rồi để người nghe tự đi tìm phần còn lại.
Trần Phàm rời khỏi Trận Pháp Đường trong im lặng, mang theo câu nói đó suốt cả đoạn đường về khu tạp dịch.

Hàn Tiểu Lang, trong những giờ sau cuộc thi đấu, không xuất hiện ở bất cứ đâu gần Trần Phàm. Không có lời thách đố mới, không có câu nói khinh thường nào được ném ra giữa hành lang như những lần trước. Sự im lặng đó, đối với một người đã quan sát kỹ tính cách của Hàn Tiểu Lang suốt nhiều tháng qua, không mang lại cảm giác an toàn nào. Ngược lại, nó là một dấu hiệu đáng lo hơn bất cứ phản ứng ồn ào nào khác.
Trần Phàm hiểu rõ một nguyên lý cơ bản về loại người như Hàn Tiểu Lang - một kẻ coi trọng thể diện trước người khác tới mức gần như ám ảnh, vừa bị làm mất mặt công khai trước hàng chục người chứng kiến, theo cách rõ ràng và không thể chối bỏ. Đây không phải là một vết thương có thể lành lại bằng thời gian một cách tự nhiên. Nó là một khoản nợ mà Hàn Tiểu Lang, theo cách hắn ta vẫn luôn vận hành, sẽ tìm cách đòi lại, bằng cách này hay cách khác.
Nhưng tình huống lúc này cũng khác trước. Hàn Tiểu Lang không thể đơn giản tìm cớ chèn ép Trần Phàm như trước đây nữa - không phải vì hắn ta đã thay đổi tính cách, mà vì hoàn cảnh đã thay đổi. Một cuộc chèn ép công khai, lộ liễu, nhằm vào một người vừa chứng minh được năng lực thật sự trước mặt một vị trưởng lão như Hàn Khinh Vân, sẽ trông rất khác so với việc chèn ép một tạp dịch vô danh không ai để tâm. Nó sẽ bị nhìn nhận như một hành động trả đũa nhỏ nhen, mất mặt, thậm chí có thể tới tai những người không nên biết.
Vì vậy, nếu Hàn Tiểu Lang muốn trả thù - và Trần Phàm tin rằng hắn ta sẽ muốn, sớm hay muộn - hắn ta sẽ cần một lý do, hoặc tệ hơn, sẽ cần tạo ra một lý do, một cái cớ đủ chính đáng để hành động mà không khiến bản thân trông như đang nhỏ nhen trả thù một kẻ yếu hơn mình.
Trần Phàm biết rõ điều này. Và biết rằng hắn cần chuẩn bị cho khả năng đó, dù chưa rõ nó sẽ tới dưới hình thức gì, vào thời điểm nào.

Đêm đó, sau khi mọi người trong khu tạp dịch đã ngủ, Trần Phàm lặng lẽ rời sạp gỗ, đi ra phía chuồng gia súc cũ như thường lệ. Nhưng lần này, khi tới nơi, hắn không khởi động trận đồ ngay như mọi đêm khác. Hắn ngồi xuống nền đất quen thuộc, dựa lưng vào vách gỗ, để cho đầu óc lắng lại, đi qua từng khả năng một, theo cách hắn vẫn quen làm mỗi khi đối mặt với một bài toán phức tạp không có lời giải rõ ràng ngay lập tức.
Vỏ bọc đã rạn nứt, nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ. Đây là điều đầu tiên hắn cần xác định rõ. Đám đông chứng kiến cuộc thi đấu chỉ thấy được một kết quả kỹ thuật - Trần Phàm bố trận nhanh hơn, hiệu quả hơn Hàn Tiểu Lang. Họ không biết về Luyện Khí tầng năm, không biết về cơ chế hai tầng, không biết về Trận Nhãn linh động hay bất cứ điều gì khác nằm sâu hơn dưới lớp vỏ bọc đó. Cái rạn nứt này, dù lớn, vẫn còn có thể kiểm soát được, miễn là hắn không tạo thêm bất cứ sự chú ý nào khác trong thời gian tới - không thi đấu thêm, không thể hiện thêm, trở lại với sự im lặng và bình thản như trước, để cho sự kiện này dần chìm vào quá khứ theo thời gian, giống như nhiều sự kiện khác đã từng chìm vào quên lãng ở trang viên này.
Hàn Khinh Vân là một biến số khác, khó đánh giá hơn nhiều. Sự chú ý của một trưởng lão phụ trách Trận Pháp Đường có thể là một mối nguy - nếu ông quyết định tìm hiểu sâu hơn, đặt thêm câu hỏi, yêu cầu kiểm tra kỹ hơn về nguồn gốc kiến thức của Trần Phàm, có thể dẫn tới những tình huống khó kiểm soát. Nhưng nó cũng có thể là một cơ hội - một trưởng lão có thực quyền chú ý tới một tạp dịch, theo một cách tích cực, là điều hiếm khi xảy ra, và nếu được dẫn dắt đúng hướng, có thể mở ra những khả năng mà trước đây hắn không bao giờ nghĩ tới. Trần Phàm chưa biết biến số này sẽ đi về hướng nào, và quyết định tạm thời gác lại, chờ thêm thông tin trước khi tính toán kỹ hơn.
Hàn Tiểu Lang, ngược lại, là một biến số mà hắn có thể dự đoán với độ tin cậy cao hơn - sẽ tìm cách trả thù, theo một hình thức gián tiếp hơn, kín đáo hơn so với những lần chèn ép công khai trước đây, bởi giờ đây hắn ta không còn có thể hành động lộ liễu mà không phải trả giá về thể diện của chính mình.
Và cuối cùng, khung thời gian tổng thể mà Trần Phàm đã tính toán trước đó về việc rời khỏi Hàn Thị Trang - vốn đã trở nên căng thẳng hơn từ khi tin tức về xung đột giữa Lý Thị và Thanh Sơn Phái lan ra - giờ lại có thêm một biến số mới chồng lên, khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn nữa. Nếu Hàn Khinh Vân quyết định can thiệp theo hướng tốt, có thể tạo ra một con đường mới, nhanh hơn. Nếu theo hướng xấu, hoặc nếu Hàn Tiểu Lang tìm được cách trả thù hiệu quả, khung thời gian đó có thể bị rút ngắn hơn nữa, theo chiều hướng bất lợi.
Một loạt biến số vừa thay đổi cùng lúc, không có biến số nào trong số đó nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của hắn.

Trần Phàm ngồi yên một lúc lâu, để cho tất cả những suy nghĩ đó lắng xuống, không cố gắng tìm ra một lời giải hoàn chỉnh ngay lúc này - hắn hiểu rằng có những bài toán không thể giải quyết trong một đêm, chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất với những gì mình đang có, rồi tiếp tục quan sát, điều chỉnh khi có thêm thông tin mới.
Cuối cùng, hắn bắt đầu khởi động trận đồ, theo đúng trình tự đã quen thuộc qua hàng ngàn lần lặp lại suốt bốn năm qua.
Linh khí bắt đầu lưu chuyển qua từng đường Linh Tuyến, hội tụ vào điểm tụ trung tâm, thấm dần vào kinh mạch theo nhịp điệu vốn có. Cảm giác tê rần nhẹ lan dọc theo các đường kinh mạch, quen thuộc, không thay đổi, như một dòng nước vẫn chảy đúng theo lòng sông nó đã từng chảy qua suốt nhiều năm, bất kể những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài lòng sông đó.
Dù bên ngoài có bao nhiêu thứ đang thay đổi cùng lúc - vỏ bọc rạn nứt, sự chú ý mới từ một trưởng lão, một kẻ thù đang âm thầm tìm cách trả thù, một khung thời gian bất định ngày càng thu hẹp - thứ này thì không thay đổi. Điểm tụ vẫn ở đó, vẫn hoạt động đúng như nó đã hoạt động từ buổi đầu hắn dựng lên nó. Linh khí vẫn tích lũy, từng phần nhỏ, đều đặn, không quan tâm tới bất cứ biến động nào đang xảy ra trong cuộc sống ban ngày của người đang ngồi tu luyện nó.
Luyện Khí tầng năm, đã vững. Tầng sáu, đang tới gần hơn từng đêm.
Trần Phàm ngồi yên trong bóng tối, tập trung toàn bộ tâm trí vào điều duy nhất vẫn nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của hắn, để mọi biến số khác, mọi bất định khác, tạm thời lùi lại phía sau trong khoảnh khắc này.

💬 Bình luận