Hư Vô là vô tận. Không phương hướng, không khái niệm thời gian.
Raise cứ bước đi. Đi mãi trong cái không gian đặc quánh ấy.
Thân thể cậu giờ xơ xác đến đáng sợ. Quần áo rách bươm, dính chặt những mảng máu khô đóng vảy. Khắp người là vô số vết cào, vết cắn chằng chịt từ hàng trăm trận chiến sinh tử.
Đặc biệt là con mắt phải... nó đã hoàn toàn tha hóa. Một màu đen tuyền nuốt chửng cả lòng trắng, sâu thẳm và rợn người.
Cậu bước đi như một cái xác không hồn, cho đến một ngày...
Một tia sáng chói rạch ngang bầu trời.
Giữa thế giới vốn chỉ có bóng tối và những đôi mắt đỏ, một vệt sáng trắng mỏng manh nứt ra phía xa. Vết nứt ấy nhanh chóng xé toạc ranh giới không gian, đổ xuống thứ ánh sáng rực rỡ từ thế giới bên kia.
Cánh Cổng Hư Không thứ hai đã mở.
Từ rãnh nứt ấy, hàng vạn sinh vật Hư Không trào ra như một cơn bão đen. Chúng dày đặc như đàn dơi từ địa ngục, gầm gừ chen chúc nhau lao về phía thế giới bên ngoài.
Raise đứng khựng lại.
Trái tim tưởng chừng đã hóa đá trong lồng ngực bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Cậu biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ lỡ chuyến tàu này, cậu sẽ mãi chôn thây ở đây và hóa thành quái vật thực thụ.
Không một giây do dự.
Cậu bứt tốc! Cơ thể tàn tạ bùng nổ toàn bộ sức tàn, lao đi như một tia sáng đen xé gió. Cậu bám sát theo đàn quái vật, nhưng chúng bay quá nhanh, trong khi cánh cổng đang co hẹp lại.
Ngay phía trên đầu, một con Hư Không Khổng Lồ sải đôi cánh rợp trời, đang gầm rú lao về phía vết nứt. Chính là con đã 3 lần cho cậu trú nhờ dưới bụng để tránh bão tro.
Raise nghiến chặt răng, dậm mạnh lên một mảnh vỡ không gian đang trôi nổi, bật người vút lên!
Cậu đáp thẳng lên lưng nó! Gã khổng lồ gầm lên giận dữ, điên cuồng chao đảo và lộn vòng trên không trung nhằm hất văng kẻ đu bám xuống vực thẳm.
Raise rú lên một tiếng khàn đục, ma lực tím đen bùng nổ ngưng tụ lại trên tay-
PHẬP!
Lưỡi Kiếm Hư Không găm sâu qua lớp giáp dày, cắm thẳng vào tim nó. Máu đen xối xả phun ra, đổ vào vết nứt, khiến cánh cổng mở toang ra lần cuối.
Con Khổng Lồ chỉ kịp thở ra một tiếng khò khè rất dài, rất buồn, rồi rơi xuống.
Raise dùng chính xác của nó làm bè, chịu đựng từng cơn gió Hư Vô quật liên hồi vào mặt, lao thẳng qua cánh cổng đang thu hẹp dần...
"Không được... Làm ơn...!!!"
Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ bóng tối tan biến.
Raise ngã văng xuống một nền đất lạnh lẽo, thơm mùi cỏ dại và đất ẩm.
Bầu trời trên đầu không còn là màu đen ngòm u uất nữa, mà là sắc xám nhạt của một buổi chiều tàn. Làn gió nhẹ vờn qua mái tóc bạc màu tro.
Cậu đã trở về. Bằng cách giết chết ân nhân duy nhất của mình.
Sau 2.667 ngày chìm trong địa ngục.
Cậu đã thoát ra. Nhưng đây không còn là thế giới cậu từng biết.
Thế giới này đã chết rồi.
Raise chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mắt cậu, những cánh rừng xanh mướt, những thảo nguyên cỏ dại ngày nào... đều đã bị xóa sổ.
Không còn một ngọn cỏ. Không còn một cái cây sống. Chỉ còn một bình nguyên tro tàn trải đến tận chân trời, đất nứt nẻ ngoằn ngoèo, chất đống tro đen và xương trắng.
Những thân cổ thụ trăm năm giờ trơ trọi như cột than cháy dở, vươn lên bầu trời xám xịt tựa những ngón tay khô khốc của người chết đang cầu cứu.
Làng mạc? Không còn nữa. Chỉ còn đống đổ nát bị Hư Không cào xé, những bức tường thành từng tự hào bất khả xâm phạm giờ vỡ vụn thành từng mảnh.
Không khí đặc quánh mùi thịt cháy, mùi lưu huỳnh và tro. Mỗi hơi hít vào khiến lồng ngực Raise đau rát như có ngàn mũi kim châm vào phổi.
Bầu trời... đã vĩnh viễn mất đi sắc xanh.
Mặt trời vẫn ở đó, nhưng ánh sáng bị bóp nghẹt bởi lớp khói bụi bao phủ cả lục địa. Nắng len xuống mờ ảo, yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tắt. Cả thế giới chìm trong một buổi hoàng hôn vĩnh cửu - không ngày, không đêm.
Đây là một nấm mồ khổng lồ.