🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.31: Gieo mầm Bổ Thiên

~8 phút đọc · 1554 từ · ⚠️ Báo cáo

Nghe Nguyên Thủy nhắc tới Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Vọng Thư khẽ trầm ngâm, dường như đang nhớ lại chuyện năm xưa. Một lát sau, nàng khẽ phất tay. Không gian trước mặt nhẹ nhàng rung động, hai kiện chí bảo chậm rãi hiện ra giữa hư không.
Nguyên Thủy đứng một bên, lập tức nhận ra món chí bảo này, thốt lên: "Hà Đồ Lạc Thư!"
Vọng Thư gật đầu: "Năm đó các ngươi rời đi quá vội." "Thanh Vân đạo hữu để lại Hà Đồ Lạc Thư, nhờ ta cất giữ. Người nói, nếu một ngày Tam Thanh trở lại tiếp tục hoàn thiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, thì giao vật này cho các ngươi."
Lúc này, Nguyên Thủy biết tiên sinh của bọn hắn đã sắp xếp lộ sẵn cho bọn hắn rồi, trong lòng xúc động không nguôi. Nguyên Thủy chậm rãi truyền pháp lực vào Hà Đồ Lạc Thư.
Trong khoảnh khắc, vô số tinh quang từ hai kiện chí bảo lan tỏa. Cả đình viện tựa như hóa thành một góc tinh không. Từng ngôi sao, từng tinh vực, từng quỹ tích vận hành đều hiện rõ trước mắt hai người.
"Xem ra năm đó mới chỉ hoàn thành sáu thành đại trận."
Vọng Thư nói: "Năm đó các ngươi vội vàng, vật liệu luyện bảo vẫn ở trong bảo khố. Năm đó ta đã giữ lại cho các ngươi."
Nghe vậy, Nguyên Thủy thi lễ: "Vãn bối đa tạ tiền bối."
Nàng khoát tay: "Có gì mà phải làm lễ, ta chỉ cất giữ thôi." "Có việc gì khó khăn thì cứ truyền linh lực vào ngọc phù này. Lần này ngươi mang đến tin tức, ta cần phải tìm hiểu kỹ càng một chút."
Một khối ngọc phù bay về phía Nguyên Thủy. Vọng Thư lúc này đã đi đến, nằm trên ghế mây dưới cây Nguyệt Quế.
Nhìn Vọng Thư đã nằm xuống ghế mây dưới gốc Nguyệt Quế, khép hờ đôi mắt, khóe miệng Nguyên Thủy khẽ nhếch lên. Hắn lẩm bẩm: "Quả nhiên... ở cạnh tiên sinh lâu, ai cũng sẽ nằm thẳng."
Thế là Nguyên Thủy mang theo Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Đỉnh đi tới một mảnh tinh vực năm xưa. Đây chính là nơi bốn thầy trò từng dừng chân suốt mấy vạn năm để luyện chế Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Càn Khôn Đỉnh chậm rãi rơi xuống, Nguyên Thủy đứng lặng giữa tinh không.
Ánh mắt nhìn mảnh tinh vực quen thuộc, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười. Trong đầu, từng hình ảnh năm xưa chậm rãi hiện về.
Tiên sinh ngồi trước Càn Khôn Đỉnh, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Thiên tài địa bảo lần lượt bay vào trong đỉnh, hóa thành từng mặt tinh thần trận kỳ.
Còn hắn, khi ấy tu vi còn thấp, không giúp được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Hai tay cầm cây quạt, không ngừng quạt lửa.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi: "Tiên sinh, lửa thế này đủ chưa?"
Thanh Vân chỉ cười: "Lớn thêm một chút. Đúng. Cứ như vậy."
Mỗi lần nghe được khen, Nguyên Thủy đều vui vẻ quạt càng hăng.
Ở phía xa, Thông Thiên cưỡi trên Hồng Mông Lượng Thiên Xích, ôm từng bó trận kỳ bay khắp tinh không. Vừa bay, vừa không ngừng oán trách: "Tiên sinh! Lần sau đổi với Nhị ca đi, đệ tử chạy sắp gãy chân rồi."
Đứng bên cạnh, Thái Thượng ôm tinh đồ, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, không ngừng tính toán tinh vị. Mỗi khi Thông Thiên cắm sai một cây trận kỳ, hắn liền chậm rãi mở miệng: "Sai rồi. Lùi về một trăm hai mươi dặm."
Thông Thiên nghe vậy chỉ có thể cắn răng quay đầu, miệng lẩm bẩm: "Đại huynh, lần sau nói sớm một chút."
Thanh Vân nhìn ba người, chỉ lắc đầu bật cười. Tiếng cười ấy, đến nay Nguyên Thủy vẫn còn nhớ rõ.
Ký ức dần tan đi, Nguyên Thủy cúi đầu nhìn Càn Khôn Đỉnh trước mặt, khẽ vuốt lên thân đỉnh. Trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, khẽ cười: "Tiên sinh... Lần này... Không cần người nhóm lửa nữa."
Kể từ hôm đó, trong vô tận tinh không, lại nhiều thêm một vị đạo nhân.
Một mình, một đỉnh, một đồ, một thư.
Lặng lẽ luyện chế từng mặt tinh thần trận kỳ, tựa như năm xưa.
Chỉ là... bên cạnh hắn, không còn vị bạch y tiên sinh luôn cười nhắc hắn:
"Lửa nhỏ một chút."
Ở trên Hồng Hoang, Thái Thượng cùng Tiểu Tây Vương Mẫu vẫn đang chậm rãi tiến về Thiên Thủy Cung của Thuỷ Chi Ma Thần.
Khác với Thông Thiên đang chém giết nơi Thiên Khuyết, khác với Nguyên Thủy lặng lẽ luyện bảo giữa tinh không, Thái Thượng vẫn như năm xưa. Đi đến đâu, giảng đạo đến đó.
Trên đường đi, gặp tiểu tộc chưa từng bước vào tiên đạo, hắn liền dừng chân giảng giải phương pháp thổ nạp. Gặp linh thú khai mở linh trí, hắn dạy chúng cách hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Gặp sinh linh bị tà tu truy sát, hắn tiện tay cứu giúp, rồi lại tiếp tục lên đường.
Mỗi lần giảng đạo đều chỉ vài câu, không nhiều, nhưng đủ để những sinh linh ấy bớt đi vài phần đường vòng trên con đường tu hành.
Tiểu Tây Vương Mẫu đi bên cạnh, nhìn tất cả, không khỏi tò mò hỏi:
"Đại sư huynh, bọn họ cùng huynh không thân chẳng quen, vì sao huynh vẫn muốn chỉ điểm?"
Thái Thượng nhìn những sinh linh đang cung kính hành lễ phía xa, khẽ cười:
"Năm xưa, ta cũng từng hỏi tiên sinh câu này. Tiên sinh nói: 'Cứu một người không bằng dạy một người. Dạy một người không bằng để người đó biết tự cứu mình. Đó mới là Vô Vi'."
Thái Thượng nhìn lên bầu trời, ánh mắt bình tĩnh như nước:
"Ta không cứu được toàn bộ Hồng Hoang. Nhưng, ta có thể để càng nhiều sinh linh có thêm một phần cơ hội sống sót."
Tiểu Tây Vương Mẫu nghe vậy, trong lòng chấn động. Nàng lúc này mới hiểu, đại sư huynh đi chậm như vậy không phải vì lười, cũng không phải vì thích giảng đạo. Mà bởi, mỗi lần dừng chân, có lẽ sẽ có thêm một sinh linh sống sót qua đại kiếp.
Tiểu Tây Vương Mẫu lặng lẽ đi theo bên cạnh Thái Thượng, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời đại sư huynh vừa nói.
Thông Thiên, một kiếm chém mở sinh lộ. Nguyên Thủy, luyện bảo bố trận, bồi dưỡng nội tình thiên địa. Thái Thượng, truyền đạo vạn linh, để càng nhiều sinh linh có thêm một phần cơ hội vượt qua lượng kiếp.
Ba vị sư huynh, ba con đường, ba cách làm hoàn toàn khác nhau. Nhưng cuối cùng đều chỉ hướng về một mục tiêu, đó là để Hồng Hoang tốt hơn, để chúng sinh sống tốt hơn.
Tiểu Tây Vương Mẫu bỗng dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Thái Thượng, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ kiên định:
"Đại sư huynh, ta hiểu rồi. Nếu Tam sư huynh lựa chọn Tiệt Thiên, Nhị sư huynh lựa chọn Dẫn Đạo, Đại sư huynh lựa chọn Truyền Đạo. Vậy... ta cũng muốn tìm một con đường thuộc về mình."
Nàng cúi đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên đôi mắt sáng lên:
"Tam sư huynh mở đường cho chúng sinh, Đại sư huynh dạy chúng sinh, Nhị sư huynh dẫn dắt chúng sinh. Vậy... ta sẽ Bổ Thiên! Nếu sau này thiên địa có thiếu, ta sẽ bổ. Nếu đạo thống có thiếu, ta sẽ bổ. Nếu chúng sinh có thiếu, ta cũng sẽ bổ. Để môn đồ dưới trướng ta đều lấy thân hứa thiên địa, tâm hứa thương sinh làm đạo tâm."
Thái Thượng nghe vậy khẽ dừng bước. Nhìn tiểu nha đầu đang hăng hái nói về tương lai, trong mắt hắn hiện lên một tia nhu hòa. Hắn mỉm cười, khom người bế nàng lên, nhẹ nhàng xoa đầu:
"Không cần sớm như vậy đã xác nhận đạo của mình. Ngươi vẫn còn nhỏ. Cứ ăn ngon, cứ chơi vui, bình bình an an lớn lên. Đợi một ngày ngươi bước vào Kim Tiên, lại tự mình quyết định con đường muốn đi cũng không muộn."
Tiểu Tây Vương Mẫu lập tức phồng hai má:
"Hừ, ta mới không nhỏ! Ta đã là Huyền Tiên đỉnh phong rồi. Nếu không phải ba vị sư huynh suốt ngày bắt muội phải rèn luyện căn cơ, thì bây giờ Ta đã sớm đột phá Kim Tiên."
Thái Thượng cười ha hả rồi đặt tiểu nha đầu xuống. Thế là, một lớn một nhỏ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Trên con đường ấy, Thái Thượng vẫn như năm xưa, gặp người thì truyền một pháp, gặp chuyện thì giúp một tay.
Còn Tiểu Tây Vương Mẫu lặng lẽ theo sau, từng chút một học lấy cách nhìn thiên địa, cũng học lấy... cách yêu thương chúng sinh.

💬 Bình luận