🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26: Vạn Tộc Hội Nghị, Thiên Khuyết Hiện Thế

~10 phút đọc · 1842 từ · ⚠️ Báo cáo

Tin tức về cổ chiến trường được truyền về các đại tộc. Sau khi xem xét hết tin tức, các vị tộc trưởng bắt đầu cùng nhau tụ họp lại, đưa ra cuộc hội nghị để có thể tìm cách nhanh chóng giải quyết thi họa mà tổn thất xuống đến nhỏ nhất.
Nếu để thi khí lan khắp Hồng Hoang, vô số sinh linh sẽ hóa thành cương thi, thiên địa cũng sẽ bị ô nhiễm. Khi ấy, không chỉ các đại tộc diệt vong, mà ngay cả căn cơ của Hồng Hoang cũng sẽ bị tổn hại.
Bởi vậy... bất luận là vì tộc đàn, vì thiên địa hay vì chính con đường tu hành của bản thân, bọn họ đều phải ngăn cản thi họa này. Nếu có thể bình định đại kiếp, bảo toàn thiên địa, đại đạo sẽ có trọng thưởng.
Chẳng bao lâu, một cuộc hội nghị được mở ra tại chân Chu Sơn. Chu Sơn vốn là nơi nối liền tứ phương địa mạch, cũng là trung tâm của Hồng Hoang. Các đại năng lựa chọn nơi đây nghị sự, cũng biểu lộ quyết tâm cùng nhau bảo vệ thiên địa. Chẳng bao lâu sau, từng đạo thần quang từ bốn phương thiên địa phá không mà đến.
Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Phiêu Miểu lão tổ, Sinh Mệnh lão tổ, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trưởng, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân... cùng vô số Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng lần lượt giáng lâm.
Hai vị Á Thánh, Hồng Quân và La Hầu, cũng đồng thời xuất hiện. Một người đại diện Tiên đạo, một người chấp chưởng Ma đạo. Dù lập trường khác biệt, nhưng trước đại kiếp có thể hủy diệt cả Hồng Hoang, bọn hắn đều hiểu... nếu thiên địa sụp đổ, Tiên cũng tốt, Ma cũng được, đều không còn chỗ dung thân.
Thấy hai vị Á Thánh đồng thời giáng lâm, các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trong đại điện đều đứng dậy, chắp tay thi lễ: "Chúc mừng hai vị đạo hữu, đạo hạnh tinh tiến, chỉ còn nửa bước nữa là có thể chạm tới Hỗn Nguyên Đại La đạo quả."
La Hầu chỉ khẽ liếc nhìn mọi người, thần sắc lạnh nhạt, tựa như tất cả đều chẳng đáng để hắn để tâm. Hắn bước thẳng lên vị trí cao nhất trong đại điện, ung dung ngồi xuống chủ vị, ma uy vô hình khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.
Trái ngược với hắn, Hồng Quân vẫn giữ nụ cười ôn hòa như gió xuân. Ông chắp tay hoàn lễ với từng vị đạo hữu, thỉnh thoảng còn hàn huyên đôi ba câu, khiến không khí trong điện dịu đi không ít.
Sau một hồi hàn huyên, Hồng Quân cũng chậm rãi ngồi xuống vị trí chủ tọa còn lại, cùng La Hầu chia nhau hai ghế cao nhất của đại điện. Một người ma uy ngập trời, một người tiên phong đạo cốt. Tuy đạo khác nhau, nhưng ở thời khắc này, không một ai dị nghị. Trong đại điện dần trở nên yên tĩnh.
Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua chư vị đại năng rồi khẽ chắp tay: "Chư vị đạo hữu, lần này mời mọi người tề tựu tại Chu Sơn, hẳn đều đã biết nguyên nhân. Thi họa đã hiện, thi khí có thể lây nhiễm sinh linh. Nếu mặc kệ phát triển, không bao lâu nữa, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ trở thành chiến trường."
Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại, giọng nói cũng trở nên ngưng trọng: "Hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn cùng nhau thương nghị một con đường phá cục."
Hồ tộc tộc trưởng vừa nói, các vị đại năng bắt đầu trầm tĩnh suy nghĩ. Một hồi lâu sau, Ngũ Hành lão tổ là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng: "Theo lão phu thấy, thi họa mới chỉ sơ hiện, cương thi phần lớn đều chỉ có tu vi Địa Tiên, Thiên Tiên. Nếu chúng ta tập hợp lực lượng của các đại tộc cùng chư vị đạo hữu ở đây, trực tiếp đánh thẳng vào cổ chiến trường... lấy thế lôi đình quét sạch toàn bộ, đại kiếp tự nhiên sẽ tiêu tan."
Âm Dương lão tổ khẽ lắc đầu: "Đạo hữu quá coi thường lượng kiếp rồi. Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy, năm xưa Vạn Linh Tranh Kiếp cũng sẽ không khiến hơn nửa số sinh linh Hồng Hoang phải vẫn lạc."
Nghe vậy, Bạch Hổ lão tổ khẽ hừ lạnh, uy áp của vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong vô thức lan tỏa khắp đại điện: "Nếu không quyết đoán... chẳng lẽ muốn ngồi nhìn cương thi ngày càng nhiều, cho đến khi thay thế toàn bộ sinh linh trong thiên địa hay sao?"
Sinh Mệnh lão tổ khẽ thở dài: "Đánh, đương nhiên phải đánh. Nhưng điều quan trọng hơn... là phải biết trong đại kiếp này còn ẩn giấu những gì, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến tương lai của Hồng Hoang."
Nàng đưa mắt nhìn khắp đại điện: "Nếu chúng ta điều động toàn bộ lực lượng tới tiền tuyến, ai sẽ bảo vệ hậu phương? Ai sẽ bảo vệ những sinh linh yếu nhỏ và hậu bối các tộc?"
Nói đến đây, ánh mắt Sinh Mệnh lão tổ trở nên ngưng trọng: "Các vị đừng quên... năm xưa tà ma tuy bị chúng ta liên thủ trấn áp... nhưng chưa từng bị diệt sạch. Nếu đúng lúc chúng ta dốc toàn lực đối phó thi triều... đám tà ma kia nhân cơ hội phá phong, đánh thẳng vào hậu phương... đến lúc ấy... Hồng Hoang sẽ đồng thời đối mặt với hai trận đại kiếp."
Vừa nghe đến hai chữ "tà ma", sắc mặt các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đều khẽ biến đổi. Trong vô thức... ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía La Hầu.
La Hầu biết bọn họ đang nghĩ gì. Hắn chỉ nhếch mép cười, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: "Đám kia... là tà ma đã đánh mất chân ngã. Bản tọa tuy chấp chưởng Ma đạo, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ đồng lưu hợp ô với lũ phế vật đó."
Hắn khẽ dựa người vào ghế, đôi mắt hiện lên một tia sát ý: "Ma... cũng có đạo của ma, chúng... không xứng."
Trong lúc mọi người còn đang trầm tư, đại điện rơi vào yên lặng. Hồng Quân chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản nhìn khắp chư vị đại năng: "Bần đạo có một chút suy nghĩ."
La Hầu đang tựa lưng trên chủ vị khẽ nhếch mép cười: "Hồng Quân, ngươi vẫn thích vòng vo như vậy. Có gì thì nói, đừng để bản tọa còn phải đợi."
Hồng Quân cũng không tức giận, chỉ mỉm cười lắc đầu: "Đạo hữu vẫn nóng nảy như năm xưa."
La Hầu khẽ hừ một tiếng: "Cái gì cũng phải do do dự dự, giả bộ này kia, vậy còn tu ma làm gì?"
Một câu nói khiến không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên bật cười. Ngay cả Bạch Hổ lão tổ cũng khẽ nhếch khóe miệng. Không khí vốn nặng nề trong đại điện cũng dịu đi đôi chút.
Hồng Quân khẽ chắp tay: "Đã vậy, bần đạo xin nói thẳng." Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc: "Không biết chư vị đạo hữu có bằng lòng nghe thử kế sách của bần đạo hay không?"
Nghe vậy, chư vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng loạt chắp tay: "Đạo hữu tinh thông thiên cơ, nếu đã có cao kiến... xin mời chỉ giáo, chúng ta nguyện rửa tai lắng nghe."
Hồng Quân nhìn khắp chư vị đại năng trong đại điện, chậm rãi nói: "Theo bần đạo thấy, muốn bình định thi họa, trước hết phải ngăn thi họa lan rộng."
Hắn khẽ vung phất trần, một bức địa đồ Hồng Hoang hiện lên giữa đại điện. Ngón tay Hồng Quân chỉ vào vùng cổ chiến trường: "Nếu để thi khí tiếp tục khuếch tán, sớm muộn gì toàn bộ Hồng Hoang cũng sẽ trở thành tử địa. Cho nên, việc đầu tiên không phải tiêu diệt toàn bộ cương thi, mà là khóa chặt cổ chiến trường."
Nghe đến đây, ánh mắt các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên khẽ gật đầu.
Hồng Quân tiếp tục: "Bần đạo đề nghị vạn tộc cùng góp sức, xây dựng một tòa Trường Thành bao quanh toàn bộ cổ chiến trường. Lấy thiên địa địa mạch làm nền, lấy trận pháp các tộc làm cốt, lấy vô số linh bảo gia cố, cô lập hoàn toàn thi khí với thiên địa."
Trong đại điện, không ít người khẽ gật đầu, đây là biện pháp ổn thỏa nhất hiện nay.
Hồng Quân lại nói: "Sau khi Trường Thành hoàn thành, toàn bộ vạn tộc sẽ cùng nhau trấn thủ. Huyền Tiên làm binh, Kim Tiên dẫn đội, Thái Ất Kim Tiên giữ chức chiến tướng, Đại La Kim Tiên thống lĩnh một phương. Mỗi vạn năm, các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên luân phiên tọa trấn, đề phòng biến cố bất ngờ."
Nói đến đây, Hồng Quân giơ tay điểm lên địa đồ. Mười hai đạo linh quang lập tức hiện lên quanh cổ chiến trường: "Trường Thành sẽ chia thành mười hai Thiên Quan. Mỗi Thiên Quan đều có một vị Đại La Kim Tiên trấn giữ. Đồng thời, bố trí Truyền Tống Đại Trận nối thẳng hậu phương, một khi nơi nào gặp nguy, viện quân có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới."
Cả đại điện lập tức rơi vào yên lặng. Kế hoạch này không chỉ giải quyết trước mắt, mà còn đủ để chống đỡ một trận đại kiếp kéo dài vô số năm. Bọn hắn có thể dùng thời gian này khôi phục lại tổn thất trong cuộc chiến với tà ma đã qua.
Đúng lúc ấy, La Hầu bỗng cười lớn: "Ha ha ha! Không hổ là Hồng Quân, suy nghĩ rất thấu đáo. Phương pháp này bản tọa không phản đối."
Lời vừa dứt, các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng lần lượt gật đầu, bởi bọn hắn đều hiểu đây chính là phương pháp khả thi nhất vào lúc này.
Rất nhanh, các vị đại năng đã thương lượng xong cách ứng đối với thực tại, bắt đầu thu thập tài nguyên chuyển tới cổ chiến trường. Long tộc vận chuyển thần thiết, Phượng tộc lấy chân hỏa luyện thành, Kỳ Lân điều động địa mạch, Hồ tộc khắc trận, Ngũ Hành luyện nền, Âm Dương ổn định thiên cơ. Cuối cùng, Hồng Quân đặt bút viết lên bốn chữ đạo triện "Thiên Khuyết Trường Thành", ngụ ý bức tường ngăn lại đại kiếp tiến đến thiên địa.

💬 Bình luận