🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: Tiểu Tây Vương Mẫu xuất thế

~8 phút đọc · 1537 từ · ⚠️ Báo cáo

Thanh Vân khẽ ngước mắt, ánh nhìn xuyên qua vô tận không gian, dừng lại nơi Tây Côn Luân.
Thanh Dao cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại.
Tiên khí Tây Côn Luân mờ ảo.
Dưới một gốc thượng phẩm linh căn Bàn Đào, Tam Thanh đang khoanh chân ngồi quanh một đoàn Tiên Thiên Thuần Âm Chi Khí, thay nhau giảng giải Đại Đạo.
Từng sợi đạo vận nhẹ nhàng dung nhập vào bản nguyên của nàng, khiến linh trí bên trong ngày càng hoàn thiện.
Thanh Dao bật cười.
"Ba tên tiểu tử này..."
"Xem ra thật sự coi tiểu nha đầu là tiểu sư muội rồi."
Thanh Vân mỉm cười.
"Năm xưa... Ta lấy Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ chống đỡ thiên địa."
"Tuy sau đó đã trả lại Tây Côn Luân một cây Bàn Đào thượng phẩm. Nhưng nhân quả vẫn chưa hoàn toàn kết thúc."
Thanh Dao gật đầu.
"Cho nên, ngươi muốn nhận nàng làm đệ tử?"
Thanh Vân khẽ lắc đầu.
"Ta muốn, nhưng không thể quyết định thay nàng. Ta là Độn Khứ Kỳ Nhất, một khi kết thành quan hệ sư đồ..."
"Ba thành khí vận của nàng sẽ theo ta hóa thành một đường sinh cơ của Hồng Hoang."
"Đây là nhân quả, cũng là cái giá."
Thanh Dao trầm mặc.
Nàng hiểu. Đối với Thanh Vân, đây không phải chuyện có thể tùy tiện quyết định.
Thanh Vân tiếp tục.
"Cho nên..."
"Ta muốn Tam Thanh dạy bảo nàng một đoạn thời gian."
"Đợi nàng trưởng thành hiểu được nhân quả, hiểu được lựa chọn của mình."
"Nếu khi ấy..."
"Nàng vẫn nguyện ý nhận ta cái này tiên sinh. Ta sẽ nhận nàng."
"Nếu không..."
"Ta sẽ trả lại Tây Côn Luân một đoạn tạo hóa."
Thanh Dao cười hỏi:
"Nếu nàng từ chối thật thì sao?"
Thanh Vân nhìn về phương xa. Khóe môi khẽ nhếch. "Vậy thì chứng tỏ..."
"Đoạn duyên này chưa tới, nhân quả có thể trả bằng nhiều cách."
"Sư đồ..."
"Chỉ là một trong số đó."
Tây Côn Luân. Ngàn năm trôi qua. Dưới gốc thượng phẩm Bàn Đào, đoàn Tiên Thiên Thuần Âm Chi Khí bỗng tỏa ra vô tận tiên quang. Linh khí bốn phương như trăm sông đổ biển, không ngừng hội tụ về nơi ấy.
Chẳng bao lâu sau. Tiên quang dần tan. Một bé gái chừng ba tuổi chậm rãi bước ra. Tiểu nữ hài trắng trẻo mũm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh như ngọc, đôi mắt trong veo, mái tóc đen nhánh mềm mại. Đứng giữa tiên khí mờ ảo, nàng tựa như một búp bê ngọc vừa tỉnh giấc. Có lẽ vì xuất thể sớm, khiến nội tình của nàng thiếu hụt đôi chút. Tu vi chỉ là Thiên Tiên đỉnh phong.
Tam Thanh nhất thời đều ngây người. Cái này Tây Vương Mẫu không giống với miêu tả trong sách. Không phải Tây Vương Mẫu là một cô nương dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt thanh tú, đoan trang và mang vẻ đẹp vĩnh cửu của tuổi thanh xuân sao, tu vi cũng phải như chúng ta trước kia là Huyền Tiên chứ.
Tại sao bây giờ lại là một tiểu nha đầu như vậy.
Nhân lúc Thái Thượng và Thông Thiên còn đang thất thần, Nguyên Thủy lặng lẽ lấy ra một viên Lưu Ảnh Châu. Một tia linh quang chợt lóe.
Dáng vẻ lúc nhỏ của vị tiểu sư muội tương lai đã được hắn âm thầm lưu lại.
Thu cất Lưu Ảnh Châu, khóe môi Nguyên Thủy khẽ cong lên một tia rất nhỏ, nhanh đến mức không ai phát hiện. Tiểu Tây Vương Mẫu tò mò nhìn ba người trước mặt.
Hồi tưởng những đạo âm vừa cảm ngộ, nàng vụng về chắp hai bàn tay nhỏ lại, cúi người thi lễ.
"Đa... đa tạ ba vị tiền bối đã giảng đạo."
"Tây Vương Mẫu... không có gì báo đáp."
"Sau này... nếu tiền bối cần..."
"Tây Vương Mẫu sẽ cố gắng."
Nghe vậy, Thái Thượng bật cười, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
"Không cần báo đáp."
"Bọn ta đến đây..."
"Là thay tiên sinh truyền đạo."
Tiểu Tây Vương Mẫu chớp chớp mắt.
"Tiên... sinh?"
"Đúng vậy."
Thái Thượng khẽ gật đầu.
"Ngươi và tiên sinh... vốn đã có một đoạn nhân quả."
Tiểu Tây Vương Mẫu càng thêm nghi hoặc.
Nàng vừa mới hóa hình.
Làm sao có thể kết nhân quả với một vị tiền bối chưa từng gặp mặt?
Nhìn thấy vẻ khó hiểu ấy, Thái Thượng mỉm cười.
"Thực ra..."
"Ba huynh đệ bần đạo trước kia cũng không biết."
"Mãi đến khi trở về Côn Luân, thu dọn căn nhà tranh của tiên sinh..."
"Bọn ta mới phát hiện một cuốn sổ tay cũ."
Bên trong chỉ ghi lại từng việc rất ngắn gọn.
Bình ổn Bất Tử Hỏa Sơn.
Khai thông Thủy Nhãn Tứ Hải.
Liên kết địa mạch Hồng Hoang.
Chuyển hóa sát khí Huyết Hải.
Bồi dưỡng linh căn chống trời...
Mỗi một dòng chữ đều bình thản như đang ghi chép việc thường ngày.
Nhưng phía sau từng câu chữ ấy...
Lại là từng cọc đại công đức đủ để chấn động Hồng Hoang.
Nhớ tới khi ấy, ba huynh đệ nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Ngày trước... Bọn họ còn từng đứng ngay trước mặt tiên sinh, không ngớt lời ca ngợi đại năng đã trồng cây chống trời, tạo phúc cho thiên địa.
Đến cuối cùng mới biết, đại năng mà bọn họ vẫn luôn kính phục ấy.
Chính là tiên sinh của mình.
Cũng từ cuốn sổ ấy, bọn họ mới hiểu được.
Năm xưa, để chống đỡ thiên địa, tiên sinh đã mượn cực phẩm tiên thiên linh căn Nhâm Thủy Bàn Đào Thụ của Tây Côn Luân.
Cây Bàn Đào ấy phải cùng Tiên Thiên Thuần Âm Chi Khí đồng sinh, cùng vị Tây Vương Mẫu trước mắt là bạn sinh linh căn. Dẫu sau này đã dùng bản nguyên bồi dưỡng lại một cây Bàn Đào thượng phẩm, đoạn nhân quả ấy... vẫn chưa từng hoàn toàn tiêu tán.
Nghe Tam Thanh kể đủ loại sự tích về vị kia tiên sinh chưa từng gặp mặt, tiểu nha đầu cũng một mặt sùng bái, chuẩn bị muốn đi lễ với thiên địa bái sư nhưng bị Nguyên Thủy kịp thời ngăn lại.
Không phải hắn muốn từ chối vị này đáng yêu tiểu sư muội, nhưng hắn tinh tường tính cách của tiên sinh, trước hết phải dẫn đạo nàng để nàng hiểu biết về Hồng Hoang và lợi ích, khuyết điểm của cái này một cọc nhân quả để nàng tự lựa chọn.
"Ngươi chưa cần đi lễ bái sư vội, tiên sinh năm đó thu chúng ta làm đồ cũng cần phải trải qua một quãng thời gian."
"Bây giờ chúng ta sẽ thay tiên sinh dẫn đạo ngươi, sau này ngươi đủ kiến thức thì hãy đưa ra lựa chọn của bản thân."
Đứng một bên ôm Thanh Bình Kiếm gật đầu: "Tiểu nha đầu, có nhiều khi chỉ có thể lựa chọn một lần."
Tây Vương Mẫu chỉ có thể nghe theo lời khuyên của Tam Thanh.
Thế là Tam Thanh được trải nghiệm cảm giác dưỡng hài tử như Thanh Vân năm đó dưỡng bọn hắn.
Tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, miệng ngọt như rót mật, chẳng bao lâu đã được cả Tam Thanh yêu thương hết mực.
Sớm luyện kiếm với Thông Thiên, tiếp đó bắt đầu học lễ nghi với Nguyên Thủy, chiều tới đi nghe Thái Thượng giảng đạo lý. Suốt trăm năm ở cùng nhau, tiểu Tây Vương Mẫu đã hiểu rõ tính cách của ba vị này sư huynh tương lai.
Thái Thượng là lúc nào cũng vẻ lười biếng phật hệ, nhưng ôn hòa nhất.
Nguyên Thủy mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử, không có người lạ lại là một bộ giang hồ lưu manh. Thông Thiên mặc dù ít nói, trọng tình trọng nghĩa, yêu thương sư muội và tôn trọng hai vị huynh trưởng mặc dù lúc nào cũng mắng Thái Thượng và Nguyên Thủy.
Vì được ba vị Đại La có tính cách kì quái dạy dỗ nên tiểu nha đầu có xu hướng tính cách chung của cả ba: có trọng tình của Thông Thiên, phật hệ của Thái Thượng, có chút đậu bỉ giống Nguyên Thủy.
Lần đầu thấy Nguyên Thủy hút thuốc nàng nằng nặc đòi học theo, không thể làm gì, Thái Thượng chỉ có thể luyện chế từng lò kẹo mút cho cô bé.
Nguyên Thủy cũng tặng tiểu nha đầu một túi càn khôn để đựng đồ.
Thông Thiên đưa cho tiểu Vương Mẫu một cái ngọc bội, chứa ba đạo kiếm khí Hỗn Nguyên Kim Tiên, phía dưới không ai cản được.
Chẳng mấy chốc, tiểu Tây Vương Mẫu đã trở thành "áo bông nhỏ" của ba huynh đệ, khiến cho cô bé trở thành lão đại của cả hai tòa Côn Luân, sau lưng lúc nào cũng có tiểu sinh linh chạy theo sau đuôi.

💬 Bình luận