🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: Kiếm Khai Tân Lộ, Vạn Quả Quy Nguyên

~7 phút đọc · 1260 từ · ⚠️ Báo cáo

“Đa tạ hai vị sư thúc giúp ta hộ đạo,” Thái Thượng đối với Dương Mi và Canh Giờ chắp tay hành lễ. Cũng không quên đối với La Hầu chắp tay: “Cũng cảm tạ Ma Tổ vì ta hộ đạo.” La Hầu khẽ hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác.

Dương Mi cười mỉm đáp lại: “Tiên sinh mà biết ngươi lấy Thập Nhị Phẩm Tam Hoa bước vào Đại La, ắt sẽ rất vui mừng.” Thái Thượng ngẩng đầu nhìn trời: “Tiên sinh vẫn đang nhìn.” “Tiên sinh... vẫn luôn nhìn chúng ta.”

Nghe vậy, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng gật đầu đồng ý.

“Ta đã xem qua căn cơ của hai người, đạp vào Đại La không xa,” Canh Giờ khẳng định. Lúc trước đưa hai tiểu tử này vào trong Thời Gian Trường Hà, nàng tiện thể kiểm tra căn cơ của hai người. “Nếu căn cơ đã viên mãn, vậy cũng không cần vội rời đi, La Hầu đạo hữu chắc sẽ không có ý kiến gì đâu.” “Đúng không đạo hữu?” Dương Mi cười híp mắt về phía La Hầu.

Trong lòng đã sớm mắng Dương Mi mấy trăm lần: ‘Ta có ý kiến, ý kiến rất lớn!’ Mặt ngoài vẫn một bộ dáng các ngươi tùy ý: “Đạo hữu nói đùa, lấy giao tình chúng ta không cần khách khí như vậy.” “Ma La, đi sắp xếp động phủ cho hai vị khách quý.”

Ma La từ trong hư không bước ra, khẽ khom người: “Động phủ đã chuẩn bị xong.” “Chư vị, xin mời.”

Dương Mi cùng Canh Giờ ở lại Ma Tộc làm khách. Hồng Hoang không nhớ năm. Một vạn năm sau ngày Thái Thượng đột phá Đại La.

Hôm nay.

Thời Gian Trường Hà lại một lần nữa nổi lên sóng lớn.

Lần này, Dương Mi cùng Canh Giờ đã sớm chuẩn bị.

Vũ Trụ Đại Đạo và Thời Không Đại Đạo đồng thời phủ xuống, phong tỏa bảo hộ khu vực Thông Thiên bế quan.

La Hầu đứng ngoài hộ pháp, ma khí vô tận hóa thành từng tầng kết giới, đảm bảo Thông Thiên không hề bị quấy rầy.

Ngoại giới nhìn thấy Thông Thiên không tiến vào Thời Gian Trường Hà, nhưng kiếm ý quanh thân vẫn cuồn cuộn, chuẩn bị đột phá Đại La.

Thông Thiên đứng bên ngoài Thời Gian Trường Hà, từ trong đi ra một người.

Là chính hắn, đạo bào rách nát, khắp người phủ đầy xiềng xích, sau lưng là Tử Tiêu Cung.

Thông Thiên tương lai ngẩng đầu.

Khẽ cười: “Đến rồi.”

Thông Thiên nhìn hắn: “Là ngươi?”

Thông Thiên tương lai gật đầu, vung tay. Từng hình ảnh hiện lên: Tam Thanh phân gia, Tiệt Giáo hủy diệt, Vạn Tiên Trận bị phá.

Thái Thượng và Nguyên Thủy liên thủ cùng hai bóng người phá đi Tru Tiên Kiếm Trận. Kiếm trận sụp đổ.

...

Thông Thiên tương lai bình tĩnh hỏi: “Nhìn thấy rồi, ngươi còn tin bọn họ sao?”

Thông Thiên không nhìn những hình ảnh kia nữa, mà đi tới trước mặt hắn.

Khom người, phủi lớp bụi trên đạo bào. Chỉnh lại cổ áo nói: “Đạo bào của ta, không nên nhếch nhác như vậy.”

Thông Thiên tương lai ngẩn người.

Thông Thiên nói tiếp: “Cảm ơn ngươi. Đã đi hết con đường này.”

Rồi quay đầu nhìn những hình ảnh kia, khóe miệng khẽ nhếch: “Đó không phải Đại ca. Không phải Nhị ca. Cũng không phải ta. Nói cho cùng... Đó chỉ là một cuốn sách. Bần đạo sẽ viết lại nó.”

Thông Thiên tương lai lặng người.

Sau đó bật cười: “Đúng. Đó chỉ là một cuốn sách.”

Dứt lời.

Thân thể hắn hóa thành một thanh tiên kiếm, bay vào tay Thông Thiên. Ngay khoảnh khắc ấy, vô số kiếm minh vang vọng, không nhìn thấy những tương lai khác.

Chỉ thấy từ vô tận dòng thời gian, từng đạo kiếm quang đồng thời bay tới, mỗi thanh kiếm đại diện cho một Thông Thiên tương lai khác nhau.

Không có một tiếng động, chỉ tiếng kiếm vang đồng thời chém ra một kiếm. Kiếm quang hội tụ, xé mở một con đường chưa từng tồn tại.

Một con đường... Chỉ thuộc về Thông Thiên.

Ầm!

Tam Hoa nở rộ, Thập Nhị Phẩm, Kiếm Đạo Đại La.

Thông Thiên đột phá Đại La không bao lâu, Thời Gian Trường Hà lại một lần nữa nổi lên từng đợt sóng lớn. Từng làn sóng thời gian cuồn cuộn lan khắp thiên địa, tựa như muốn kinh động toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc ấy, một cỗ Hỗn Nguyên vĩ lực vô thanh vũ tức phủ xuống. Thời Gian Đại Đạo vận chuyển, thiên cơ bị che lấp, toàn bộ dị tượng đều bị ngăn cách với ngoại giới.

Canh Giờ đứng bên ngoài Thời Gian Trường Hà, hai mắt khép hờ, lấy Đại Đạo của bản thân che phủ thiên cơ, đồng thời ngưng tụ ra một đạo hóa thân của Nguyên Thủy giữa dòng trường hà. Trong mắt tất cả người quan sát, đó... chính là Nguyên Thủy đang đột phá. Nhưng không ai biết, bản tôn Nguyên Thủy từ lâu đã bước vào nơi sâu nhất của Thời Gian Trường Hà.

...

Giữa vô tận dòng thời gian, từng thân ảnh lần lượt hiện lên. Đó đều là vô số khả năng của hắn.

Nguyên Thủy chỉ lẳng lặng nhìn tất cả. Sau một khắc, hắn giơ tay, Nhân Quả Đại Đạo chậm rãi hiện hóa. Từng sợi nhân quả vàng óng xuyên qua vô tận thời không, khóa chặt từng tương lai thân. Không chém, không diệt, mà từng chút... từng chút... kéo tất cả về phía bản thân, tựa như vạn xuyên quy hải, tựa như trăm sông nhập một.

Mỗi khi một tương lai thân dung nhập, đạo vận trên người Nguyên Thủy lại thâm hậu thêm một phần. Hắn khẽ mỉm cười. Giọng nói nhẹ như gió, lại vang vọng khắp Thời Gian Trường Hà: “Nhân quả của các ngươi... Bần đạo nhận. Các ngươi là ta, ta cũng là các ngươi. Ta chấp nhận sự tồn tại của các ngươi... Nhưng ta sẽ không trở thành các ngươi.”

Ầm! Trong nháy mắt, vô số tương lai thân đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo toàn bộ nhân quả và cảm ngộ, dung nhập vào bản thể Nguyên Thủy. Tam Hoa nở rộ, mười hai cánh hoa đồng thời khai mở.

Nhân Quả Đại Đạo. Đại La Kim Tiên.

...

Cùng lúc đó, dưới sự che giấu của Canh Giờ, đạo hóa thân bên ngoài Thời Gian Trường Hà cũng bắt đầu đột phá. Chỉ là... Tam Hoa nơi đó chỉ nở mười phẩm, Đại Đạo hiển hóa cũng không phải Nhân Quả, mà là... Nguyên Thủy Chi Đạo.

Vô số thần niệm xuyên qua hư không quan sát. Thấy cảnh ấy, ai nấy đều không khỏi lắc đầu: “Đáng tiếc... Xem ra tư chất của Thái Thượng, Thông Thiên vẫn hơn Nguyên Thủy một bậc. Mười phẩm Tam Hoa tuy đã kinh thế hãi tục, nhưng vẫn kém Thập Nhị Phẩm của Thái Thượng và Thông Thiên.”

...

Nơi sâu nhất của Thời Gian Trường Hà. Nguyên Thủy chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt ấy, vô số sợi nhân quả đan xen rồi tan biến. Khóe môi hắn khẽ cong lên: “Các ngươi nhìn thấy... chỉ là thứ ta muốn các ngươi nhìn thấy.”

💬 Bình luận