Hương Vị Của Sự Sinh Tồn
Cái gì tới cũng phải tới. Sau chuỗi ngày dài gồng mình siết chặt để phòng dịch, thành phố rốt cuộc cũng đón nhận những tín hiệu hạ nhiệt đầu tiên. Lệnh phong tỏa toàn xã hội bắt đầu được nới lỏng khi biểu đồ ca bệnh đi ngang rồi đứng yên, mang theo bầu không khí thở phào nhẹ nhõm cho cả thành phố. Và đỉnh điểm của sự giải thoát đối với tôi là: Các quán ăn được phép mở cửa lại.
Dù lộ trình mở cửa trở lại cực kỳ thận trọng, quy định ngặt nghèo chỉ cho phép phục vụ tối đa mười khách một lần để giữ vững thành quả kiểm soát dịch, nhưng mặc kệ. Việc giữ an toàn cho người dân là trên hết, còn với riêng tôi, thế là quá đủ cho một gã đã bị giam lỏng cả tháng trời.
Tôi bịt khẩu trang kín mít, dắt con xe Future cũ ra khỏi bãi đỗ, phương tiện di chuyển mới thay cho chiếc hộp thiếc Vios đã bán. Tôi phóng thẳng đến quán bít tết ở đầu đường. Ngồi vào chiếc bàn biệt lập ở góc quán, tôi chẳng thèm nhìn giá, chỉ thẳng tay gọi cái combo mắc nhất.
Một bữa ăn trả thù đúng nghĩa cho những chuỗi ngày nuốt mì gói đến đắng ngắt cuống họng.
Mùi bít tết áp chảo xèo xèo thơm nức mũi vừa bốc lên cũng là lúc tiếng chuông báo ứng dụng chứng khoán tinh tinh reo vang.
HPG chuyển mình rực rỡ. Sắc xanh lục bảo của con hàng quốc dân vừa bùng lên đã lập tức kích hoạt dòng tiền điên, kéo mức giá chạm thẳng vào sắc tím trần đầy huyễn hoặc. Trên bảng điện tử, hai màu xanh, tím cứ thế lập lòe, thay phiên nhau nhấp nháy liên tục trong một cuộc chiến thanh khoản nghẹt thở. Thứ ánh sáng ma mị ấy như một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào não bộ tôi.
Canh bạc đã đúng hướng. Tôi lạnh lùng bấm lệnh bán tạm một phần nhỏ cổ phiếu, vừa đủ để trả lãi cho mấy công ty tài chính, trích thêm 20 triệu tiền mặt dằn túi để chi xài. Áp lực nợ nần kiếp trước vây hãm tôi, nay bị tôi dùng chính dòng tiền điên của thị trường bẻ gãy từng chút một.
Thế là, một tay tôi cầm dao cắt miếng thịt bò bít tết hơi tái, máu ngọt rỉ ra hòa cùng lòng đỏ trứng ốp la béo ngậy. Hương vị trần trụi, đậm đà chạm vào đầu lưỡi làm tôi suýt sướng phát điên.
Tín hiệu kết nối. Phía bên kia là Minh Vũ, kẻ điều phối tối cao của những mảng tối xa hoa, bộ não đứng sau mạng lưới cung ứng những ảo ảnh mị hoặc kín kẽ nhất tại khu vực này.
– Vũ à? Thiết lập lại không gian cũ cho anh. Đêm nay anh đến.
Sự dồn nén ngột ngạt từ chuỗi ngày đọa đày giữa lằn ranh sinh tử đã chạm đến ngưỡng giới hạn tột cùng. Đêm của những trật tự hỗn mang và hoang dại này... tôi đến để đòi lại sự tự do cho tâm thức.
Giọng hắn eo éo vang lên qua loa thoại, mang theo cái điệu bộ cợt nhả, quái đản quen thuộc:
– Ủa, anh Duy đó hả? Mấy nay thiên hạ đồn anh té lầu nát xác phương nào rồi mà? Nghe đâu cách đây mấy bữa, có gã nào nhảy từ cái tòa nhà bỏ hoang bên Quận 5 tanh bành ra đó. Thấy bảo cũng cặp mắt kính dày cui, cũng cái nước da đen nhẻm ốm nhom hệt như anh vậy á.
Hắn tặc lưỡi một cái rõ to rồi hạ giọng thì thầm:
– Mà nè, lão Kiên cả tháng nay cứ qua chỗ em lùng anh hoài đó. Đêm qua lão nằm tâm sự, kể anh làm lão bể nợ, giờ đang dính vào rắc rối pháp luật điều tra tội biển thủ công quỹ kìa. Lão kiếm anh không được, lão tức tối trút giận, quậy phá chỗ em cả đêm để giải tỏa. Nghĩ lại vẫn thấy hãi!
Cạch.
Tôi sững sờ. Con dao trên tay khựng lại giữa chừng. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên tờ lịch treo tường của quán bít tết.
Ngày 4 tháng 5.
Mồ hôi hột từ hai bên thái dương tôi thi nhau chảy ròng ròng. Hóa ra... tôi đã bước qua cái ngày mình tự tiêu tán ở kiếp đầu tiên được đúng hai ngày rồi. ngày 2 tháng 5 định mệnh đó, tôi bận nằm nhà sốt rên rỉ, bận ôm cái ngực trái đau nhói mà quên bẵng đi. Có một gã đeo kính dày, ốm nhom đã chết thay tôi ở Quận 5? Hay là vòng lặp đang tìm một cái xác khác để lấp vào khoảng trống?
Miếng thịt bò bít tết béo ngậy ngậm đầy nước sốt trong miệng bỗng chốc trở nên tanh tưởi, ngán ngẩm đến lợm giọng. Tôi nuốt ực một cái như nuốt một hòn than nóng, cố đè cơn nôn mửa xuống lồng ngực.
Tôi bặm môi, rít lên qua điện thoại để át đi sự hoảng loạn trong lòng:
– Thôi bớt hù ma dọa quỷ đi, thằng này chưa sập tiệm đâu. Giờ vào việc chính, đêm nay khớp lệnh cho anh ba mã cổ phiếu. Chốt được không?
Bên kia đầu dây, gã điều phối bỗng hạ giọng, ra chiều khó khăn:
– Thời buổi này thị trường đang siết dữ lắm anh ơi. 20 củ của anh giờ không khớp lệnh nổi đâu. Giá mới rồi: 50 củ. Đúng ba mã VIP, bao trọn gói chi phí phòng tiếp khách, có sẵn một chai VSOP để anh ăn mừng.
Tôi nghe xong mà suýt bật ngửa, cất tiếng chửi thề:
– Cổ phiếu dát vàng hay sao mà đẩy giá ác vậy?!
Vũ vẫn dửng dưng như không, giọng điệu lạnh băng của một kẻ nắm đằng chuôi:
– Anh thông cảm, mấy đội lái dưới tỉnh vẫn chưa gom đủ hàng để xả, mà cái khu này thì cầu đang đè bẹp cung. Mấy mã hàng tuyển giờ hiếm lắm. Anh không vào lệnh thì thôi, em nhường room này cho khách khác.
50 triệu. Bộ não Môi Giới của tôi lập tức nảy số tự động. Với mức giá hiện tại, 50 triệu nghĩa là tôi phải vác thêm 2 đến 3 ngàn cổ phiếu HPG ra xả ngay trong chiều nay. Đau. Cái cảm giác nhìn đứa con tinh thần bị xẻo đi một mẩu khi nó vừa mới chớm xanh... nó đau hơn tự hủy!
Tôi thở dài, xuống nước hạ giọng thương lượng:
– Thôi bớt cho anh chút đỉnh đi, dạo này dòng tiền của anh đang kẹt quá.
– Tiền tươi thóc thật nha anh trai, chỗ em không chơi nợ gối đầu đâu. Anh chốt nhanh đi để em còn khóa room giữ mã, dây dưa là người khác nhảy vào mất lượt ráng chịu.
Tôi nhắm mắt, nghiến răng buông một câu dứt khoát:
– Rồi, 50 củ. Tiền mặt. 7 giờ tối nay khớp lệnh.
– Ok anh.
Tút... tút...
Bên kia dập máy. Cuộc giao dịch chớp nhoáng kết thúc.
Thế là xong. 3000 cổ phiếu HPG tội nghiệp sẽ chính thức bị đem đi hóa vàng ngay trong phiên ATC chiều nay, tất cả chỉ để đổi lấy vài giờ trốn chạy thực tại vào buổi tối. Cái giá của sự giải thoát sao mà trớ trêu và đắt đỏ đến thế!
Sau đó, mọi chuyện diễn ra trơn tru như một thói quen được lập trình sẵn từ kiếp trước.
Tôi trùm kín mít từ đầu đến chân, khoác chiếc áo xám tro nhạt nhòa khẩu trang che gần hết khuôn mặt để dễ dàng chìm nghỉm vào đám đông. Tôi bước lên chiếc taxi đã hẹn trước, đọc đúng địa chỉ mà Minh Vũ đưa rồi lao đi trong bóng đêm Phồn Hoa vừa mới tỉnh giấc sau kỳ phong tỏa.
Điểm đến là một tòa nhà sầm uất ở trung tâm Quận 3.
Tầng trệt của nó là một nhà hàng hải sản lớn. Hàng quán vừa mở lại, người ta kéo đến đông nghịt. Tiếng hô Dô! Dô! vang lên chan chát, tiếng cười nói khoái trá, hỉ hả của cả đàn ông lẫn đàn bà trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, sặc sụa mùi bia rượu và khói thuốc. Họ giải tỏa cái sự ngột ngạt của một tháng giam lỏng bằng cồn và những dĩa mồi tươi.
Còn tôi? Lối thoát của tôi nằm ở một chỗ khác.

Tôi lạnh lùng bước qua đám đông ồn ã, đi thẳng ra lối hành lang khuất sau lưng nhà hàng rồi rẽ xuống lối cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất.
Tầng hầm kín.
Không gian lập tức dịch chuyển hoàn toàn. Ánh sáng gắt của thực tại biến mất, thay vào đó là sắc tím mờ ảo, ma mị của một thế giới biệt lập. Những tần số âm thanh dữ dội dội bần bật vào màng nhĩ, rung lên từng nhịp trong lồng ngực, liều thuốc tê hoàn hảo nhất cho tâm trí lúc này.
Đêm nay, tôi rũ bỏ lớp vỏ gã broker Hoàng Ánh Duy thảm hại, rũ bỏ cả nỗi sợ về bóng ma ám ảnh bên Quận 5. Đêm nay, tôi muốn tìm lại chút tôn nghiêm của một người đàn ông. À không, phải gọi là một vị vua tối cao tự phong trong cái vương quốc ảo ảnh này mới đúng. Với cái giá 50 triệu, tương đương 3.000 cổ phiếu HPG vừa bốc hơi trong phiên ATC chiều nay, tôi nghiễm nhiên sở hữu chiếc vé King VIP quyền lực nhất tại đây. Ba mã cổ phiếu siêu phẩm đỉnh cao nhất, chất men VSOP hảo hạng và một phiên giao dịch đầy biến động đang chờ tôi sau cánh cửa kia.
Một thiên đường giả tạo được xây bằng tiền giấy, nơi tôi dùng vật chất để đổi lấy một sự phục tùng vô điều kiện, một ảo giác về quyền lực mà thế giới thực tại vừa tước đoạt của mình.
Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Mọi tạp âm của trần thế lập tức bị nuốt chửng. Trong căn phòng ngập tràn sắc tím huyễn hoặc này, tôi tự giam mình vào một chiếc lồng xa hoa, cố chấp tin rằng mình đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Không còn bảng điện tử, không nợ nần, và không còn bất kỳ nhân quả siêu hình nào có thể truy cứu một kẻ trốn chạy như tôi được nữa…
Khi phiên giao dịch đầy biến động khép lại, toàn bộ sự dồn nén ngột ngạt tích tụ suốt cả tháng trời cũng tiêu tan theo những đợt sóng ảo ảnh ngập tràn hương vị ma mị. Các "mã siêu phẩm" rời đi sau khi đã thanh khoản xong nguồn lợi nhuận béo bở. Tôi lảo đảo bước ra khỏi cái vương quốc giả tạo ấy.
Toàn thân rã rời như muốn sụp xuống vì kiệt sức, nhưng tâm trí tôi lúc này vẫn cố chấp bấu víu vào ảo giác của một bậc quân vương. Thật nực cười và thảm hại làm sao, khi trong cái không gian sắc tím huyễn hoặc vừa rồi, những dối lừa kia liên tục vang lên như một sự sùng bái tuyệt đối dành cho kẻ nắm quyền lực tiền bạc. Một niềm kiêu hãnh tội nghiệp trỗi dậy, đóng vai trò như một liều thuốc mê tạm thời che đậy đi nỗi sợ hãi về cái chết đang rình rập bên ngoài.
Đi được vài bước dọc hành lang hẹp, dư chấn của chai VSOP bất ngờ ập tới như một trận bão cuồng phong. Đầu óc tôi quay cuồng, tầm nhìn hoàn toàn nhòe đi. Tôi loạng choạng bước tới, tựa hẳn tấm lưng rệu rã vào vách tường cách âm nhám sần, bất lực chịu đựng sự trống rỗng đang từ từ xâm chiếm sau khi ảo ảnh tan biến.
Ụa...
Uống nhiều quá rồi. Một bụng rượu ngoại đắt tiền hòa với đống bít tết béo ngậy ban chiều bỗng chốc lộn nhào lên cổ họng. Tôi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo, ói sạch sành sanh ra sàn gạch bóng loáng. Khoang miệng đắng ngắt, lồng ngực thắt lại nghẹt thở.
Trong lúc tôi còn đang ho sặc sụa, cúi đầu thở dốc như một con chó hoang, thì một gã đàn ông bất ngờ tiến lại gần. Gã cúi xuống, vỗ mạnh vào bả vai tôi một cái rõ đau. Giọng gã trầm đục, đặc sệt mùi chợ búa giang hồ:
– Ê, Ánh Duy khu Cờ Vua phải không mày?
Cái tên cúng cơm vang lên như một gáo nước đá dội thẳng vào não, khiến tôi tỉnh rượu ngay lập tức. Ruột gan thắt chặt lại vì hoảng sợ, tôi chối phắt, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Lộn... lộn người rồi đại ca. Tôi là Thành Trung bên Quận 7, nay đi ké bạn qua đây chơi thôi.
Nhưng gã đàn ông kia đâu có buông tha? Tay gã bỗng gồng cứng như gọng kìm sắt, bóp chặt lấy bả vai tôi đến mức xương cốt muốn rạn ra, găm chặt tôi vào vách tường. Gã rít qua kẽ răng:
– Nhưng có người báo với tao mày chính là thằng Duy cò chứng mà? Đưa giấy tờ ra đây tao xem!
Nguy hiểm cận kề, bản năng sinh tồn trong tôi thét lên điên cuồng. Tôi dùng hết sức bình sinh, giật mạnh vai ra khỏi móng vuốt của gã rồi quay đầu vọt chạy bán sống bán chết hướng về phía lối cửa thoát hiểm.
Ngay góc cua hành lang tối mờ, một bóng người lù lù bước ra chặn đứng lối thoát duy nhất. Dưới ánh đèn tím ma mị, một tia sáng bạc sắc lẻm đột ngột quét ngang qua tầm mắt.
Xoẹt.
Tôi còn chưa kịp thấy đau. Thứ đầu tiên ập đến là một cú khựng người dội ngược, kèm theo cảm giác có một thứ gì đó lạnh buốt, bén ngót vừa ngập sâu vào khoang bụng. Phải mất một tích tắc định thần, cơn bỏng rát như lửa thiêu mới từ vết cắt bùng lên, cào xé các dây thần kinh.
Tôi đổ sụp xuống, hai tay vô thức guồng chặt lấy bụng. Chẳng có vết rạch nào nhìn thấy rõ bằng mắt, chỉ có một dòng nước ấm nóng, nhầy nhụa đang tuôn ra xối xả, tràn qua kẽ ngón tay. Đến lúc mặt tôi áp sát xuống sàn gạch lạnh ngắt, mùi rỉ sắt nồng nặc mới kịp sộc thẳng vào mũi.
Tầm nhìn nhòe đi, ánh đèn tím trên trần nhà quay cuồng rồi mờ dần. Giữa tiếng bass karaoke vẫn dội bần bật qua vách tường cách âm, tai tôi lùng bùng nghe thấy tiếng gã giang hồ ban nãy đang hấp tấp rút điện thoại, giọng gã méo mó, xa xăm nhưng đủ găm thẳng vào đầu tôi:
— Êm rồi anh K. Thằng đấy ngoan rồi.
Cái tên anh K là thứ cuối cùng lọt vào thính giác, trước khi bóng tối dập tắt hoàn toàn chút ý thức rệu rã của tôi.
Mọi thứ tan ra.
Đen kịt.