Thời tiết London vẫn vậy, mờ mờ một màu xám đục đặc trưng của những cơn mưa phùn dai dẳng. Tôi ngồi bên khung cửa sổ căn phòng trọ thuê gần Trường Kinh tế London (LSE), nhìn ra khoảng không gian tĩnh lặng bên ngoài. Trả hết nợ nần nhân quả, tôi thu xếp lại cuộc đời mình bằng một khóa học CFA. Chuẩn hóa lại kiến thức, rửa sạch những vết hoen gỉ của một gã con bạc kiếp trước.
Góc phải màn hình chiếc laptop khẽ nhấp nháy dòng thời gian: 02/03/2023.
Tròn ba năm. Đúng ba năm kể từ cái ngày tôi mở bừng mắt dậy trên sàn Hoseno, giật mình thoát khỏi hư vô của kiếp thứ năm.
Ánh mắt tôi dời khỏi màn hình, dừng lại ở khung gỗ được treo trang trọng trên mảng tường gạch xám. Đó là Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Q: “Vì đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh.”
Tôi đọc to dòng chữ ấy rồi bật cười giễu chính mình. Một tiếng cười trầm, ráo hoảnh vang lên giữa căn phòng vắng. Một thằng môi giới ăn may nhờ nắm giữ dữ liệu tương lai, lập nên cả một công ty phi lợi nhuận mang tên Nguồn Sống (O.F.F - Oxygen For Free) với mạng lưới cứu thương chạy xuyên đêm, rốt cuộc cũng chỉ vì một lý do cá nhân vô cùng nhỏ mọn.
Tôi bấm số gọi cho Sơn, gã đặc trợ đang ngồi ở tổng bộ O.F.F tại Việt Nam.
Đường dây kết nối liên quốc gia vang lên những tiếng "rút... rút..." xa xăm, rồi âm thanh bắt máy quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:
– Thưa Chủ tịch.
– Việc bầu bán Chủ tịch mới ra sao rồi?
Giọng Sơn khẽ run, vang vọng qua hàng ngàn cây số đường truyền internet:
– Các thành viên Hội đồng Quản trị vẫn thống nhất mong Ngài, với cương vị Người Sáng Lập, giữ nguyên chức vụ ạ. O.F.F đã vượt qua giai đoạn hoạt động phụ thuộc vào nguồn vốn tài trợ của các nhà hảo tâm, hiện tại công ty đã bắt đầu tự chủ kinh doanh bằng việc cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng để...
Tôi thong thả ngắt lời:
– O.F.F đã hoàn thành sứ mệnh của nó trong đại dịch. Tôi cũng đã hoàn thành xong vai trò của mình. Hãy để ghế Chủ tịch lại cho người nào nhiệt huyết hơn, thiện tâm hơn.
Hắn hạ thấp tông giọng, thì thào đầy lo lắng:
– Nhưng nếu Ngài rời đi... những cây đa cây đề như Bà Ánh Tuyết, ông Phương Kiên, hay ông Đức Dũng rời đi thì sao ạ?
Tôi cười nhẹ, tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt nhớ về những con người ấy. Ngày đầu mới thành lập, cái túi tiền vỏn vẹn vài tỷ vốn mồi của tôi làm sao lo nổi cả một mạng lưới hậu cần y tế khổng lồ? Tôi đã tận dụng chính cái mác gã Broker tài ba để giúp họ vững tay chèo, bảo toàn danh mục đầu tư trong những phiên sập sàn tàn khốc nhất năm 2020.
Tôi lấy thân mình ra đứng mũi chịu sào, bỏ tiền túi mua ba chiếc xe cứu thương mới toanh, gánh trọn mọi trách nhiệm pháp lý ban đầu. Họ mới bắt đầu đổ vốn vào. Họ mua danh? Mua công đức? Hay bộc phát lòng thiện tâm thật sự?
Nhưng rõ ràng, dòng tiền từ cái Room VIP mười lăm người năm xưa đã hóa thành những cột trụ tài lực khổng lồ, tiếp nhiên liệu cho gã Chủ tịch kiêm tài xế là tôi ôm vô lăng lao vun vút vào những vùng cách ly mịt mù.
– Chủ tịch? – Tiếng Sơn vang lên qua loa thoại, cắt đứt dòng hồi tưởng.
Tôi dời mắt sang góc màn hình laptop, nơi tấm thiệp hồng điện tử do Hoài Phương gửi qua Zalo từ ba ngày trước vẫn đang mở dở. Hình ảnh cô dâu hiện lên rạng rỡ, xinh đẹp bên chú rể, kèm dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng tha thiết: "Về dự đám cưới em nhé, sếp Duy!"

Dù đã qua ba ngày suy ngẫm, nhìn lại tấm thiệp ấy, tâm tôi vẫn không tránh khỏi một thoáng hẫng hụt.
Tôi đành quay lại với cuộc gọi, buông lơi vài chữ nhẹ tênh:
– Đừng sợ hãi. Duyên tụ, duyên tan, rồi lại tụ.
Đầu dây bên kia, Sơn thở dài một tiếng dồn nén, như vừa chấp nhận một thực tại không thể đảo ngược:
– Theo ý Ngài, tôi sẽ xúc tiến quá trình chuyển giao ngay trong tuần này. Biên bản từ nhiệm Ngài muốn ký sống hay ký điện tử ạ?
Tôi nhìn sâu vào gương mặt rạng rỡ của cô dâu trên tấm thiệp hồng, nhếch môi khẽ đáp:
– Ký điện tử.