🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoài Phương

Q1·Ch.14: Thanh Tẩy

📖 Quyển 1

~8 phút đọc · 1420 từ · ⚠️ Báo cáo

Dần dần, khi thứ lòng tin mỏng manh nhưng quý giá đã được xác lập, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch dò hỏi chủ động cõi âm. Tôi không dồn dập ép buộc, chỉ lặng lẽ chen vào một câu, hai câu nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng dội vào vách đá ngục tối. Tôi dò hỏi về em ấy, bắt đầu từ tỉnh Q, bằng những câu vu vơ nhất về quê hương, con đò, bến nước, hay cái họ lạ mà em ấy mang.
Trong đám oan hồn vây quanh tôi, cũng có vài kẻ cùng tỉnh Q, nhưng tất cả đều lắc đầu. Bọn họ không biết Hoài Phương. Nhắc về quê nhà, mảnh đất họ đã rời bỏ để đọa xuống địa ngục này, bọn họ chỉ biết gục đầu khóc nấc. Tiếng khóc u uất, tanh nồng âm khí dội vào không gian tĩnh mịch.
Thế là một chuỗi ngày mới lại bắt đầu. Tôi không còn là gã điên ngồi chết trân hứng chịu oán khí để thu thập dữ liệu nữa. Giờ đây, tôi tự nguyện trở thành kẻ vỗ về cho những oán linh trẻ ấy. Tôi phải lên tiếng, phải tập thốt ra những lời an ủi sáo rỗng, thứ duy nhất bọn họ đang khát khao, để dỗ nín những tiếng nấc nghẹn ngào dai dẳng.
Tôi chẳng mảy may bận tâm đến sự chán nản. Chán nản là thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho người sống. Dù gì, so với việc thụ hình mỗi ngày đến mức thần xác bị nghiền nát rồi đúc lại, so với nỗi sợ bị mài mòn thành sự trơ lì vô cảm, thì việc làm kẻ lắng nghe cho những bóng ma này chẳng có gì khó khăn. Nó, cùng lắm, chỉ là một cữ trừng phạt nhẹ nhàng hơn mà thôi.
Cứ thế, tôi kiên nhẫn ngồi nghe, nuốt trọn mọi lời oán thán. Tôi lắng nghe cho đến khi những bóng ma hung hăng ban đầu dần dần nhạt nhòa, linh thể tan rã rồi mất hút vào hư không u tối. Bọn họ biến mất, chỉ để lại trong tâm trí tôi những mẩu thông tin lịch sử thuần khiết nhất mà tôi đang khát khao thu gom. Ván cược này, tôi quyết đánh tới cùng.
Nhưng nguồn cung dữ liệu của tôi bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt.
Những linh hồn trẻ tuổi tìm đến tôi để trút bỏ tâm sự ngày một thưa thớt dần. Ban đầu là một vài ngày vắng bóng, sau đó là những khoảng trống dài dằng dặc không một bóng người mới. Tôi tự hỏi, phải chăng họ đã đáo hạn mức hạch toán án phạt của cõi âm? Hay hệ thống sổ sách của Diêm Vương vừa thực hiện một lệnh thanh lý vĩ mô, gom tất cả bọn họ đi đầu thai vào một chu kỳ mới?
Dần dần, toàn bộ Uổng Tử Thành rơi vào một sự vắng lặng đến đáng sợ.
Cái lạnh âm ty không còn nồng nặc mùi oán khí tày trời của những kẻ vừa dứt nợ dương thế, mà lắng lại thành một thứ hố sâu tĩnh mịch, rợn ngợp. Những dãy ngục đá xám xịt hun hút, nối nhau qua các tầng vực thăm thẳm, giờ đây trống hoác như một sàn giao dịch vừa bị đóng cửa và thanh lý toàn bộ vị thế. Không còn tiếng gào khóc nỉ non xé lòng, không còn những cú đập đầu cuồng loạn vào vách đá để trút bỏ uất hận của những linh hồn vừa sa xuống.
Ánh lân tinh xanh lét u ám trên các vòm đá mù sương bỗng chốc nhạt nhòa, rũ xuống thành từng luồng sáng tù đọng. Giữa không gian rộng lớn và đày đọa ấy, chỉ còn vạch ra duy nhất tiếng giọt nước âm khí gõ đều đặn vào lòng đá, tí tách, tịch mịch, như nhịp đếm lạnh lùng của một cỗ máy thời gian đã hoàn toàn ngưng trệ. Thi thoảng, một cơn gió độc lại lướt qua những dãy hành lang hun hút, mang theo thứ mùi tro tàn cạn kiệt, xới lên sự hoang tàn của một cõi ngục trần trụi.
Thứ duy nhất còn tồn tại ở cái cõi ngục cạn kiệt dòng người này là những linh hồn già cỗi. Bọn họ trôi dạt lẳng lặng quanh các góc ngục như những khối than xỉ đã cháy kiệt từ muôn kiếp trước, trơ lì và ráo hoảnh, y hệt như tôi.
Những hốc mắt sâu hun hút chẳng còn nổi một vệt lệ, những khuôn mặt xám xịt trôi nổi giữa hư không mà không gợn lên bất kỳ một chút cử động hay cảm xúc nào. Họ đã ở đây quá lâu, lâu đến mức nỗi đau đớn xé rách thần xác từ các cữ phạt đã biến thành một loại nhịp sinh hoạt thường nhật. Cứ đến giờ thì lầm lũi bước lên đài xương chịu án, thụ hình xong lại kéo lê xích sắt quay về phòng giam, ngồi bó gối nhìn vào khoảng không vô định. Họ không buồn oán hận, không buồn khóc lóc, và tất nhiên, cũng chẳng buồn mở miệng trao đổi dù chỉ một từ.
Chiến dịch khảo sát thông tin của tôi chính thức rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn vì thiếu hụt thanh khoản. Tôi lại một lần nữa rơi vào cảnh thất nghiệp giữa lòng địa ngục.
Kỳ lạ thay, sự đóng băng của toàn bộ hệ thống không chỉ giam cầm những tù nhân như tôi, mà còn làm đình trệ toàn bộ bộ máy vận hành của cõi âm. Ngay cả hai gã sai nha hộ pháp Đầu Trâu và Mặt Ngựa, cũng rơi vào những khoảng trống thời gian dài dằng dặc. Khi nguồn nguyên liệu tội đồ cạn kiệt, hiệu suất tra tấn tụt giảm, thứ quyền lực thực thi công lý của họ bỗng chốc trở nên dư thừa.
Những chiếc roi da gai góc và sợi xích sắt to bản từng là biểu tượng cho trật tự tàn nhẫn cõi âm, nay nằm lủng lẳng trên vách đá mù sương, lặng lẽ bám một lớp bụi tro u uất. Sự nhàn rỗi ở địa ngục là một loại độc dược mài mòn, và ngay cả những cỗ máy tra tấn bằng thịt xương cũng không thể chịu nổi sự tịch diệt của thời gian bị ngưng trệ.

ChatGPT Image Jul 29, 2026, 02_06_22 PM.png

Lóc cóc... lóc cóc... chát!
Tiếng va chạm giòn giã, khô khốc của những khối xương gõ vào lòng bát đột ngột vang lên từ phía chòi canh, xé toạc bầu không khí câm lặng của dãy hành lang.
Tôi khẽ nghiêng đầu qua khe cửa sắt. Giữa khoảng sân đá đen kịt loang lổ những vệt oán khí đã khô xỉm, Đầu Trâu và Mặt Ngựa đang ngồi xếp bằng. Hai thân hình đồ sộ tựa như hai ngọn núi quỷ phủ bóng đen ngợp người xuống nền gạch. Họ đã quăng gông cùm sang một bên, nhặt nhạnh vài mảnh xương gãy vụn của tội nhân từ các cữ phạt trước rồi mài nhẵn thành ba viên xí ngầu vuông vức. Một chiếc bát sành sứt mẻ màu mực bã trầu được Mặt Ngựa úp ngược, quật mạnh bằng thứ lực tay đủ sức đập nát vách đá.
Trò chơi ma quỷ kinh điển của những con bạc dương gian, thứ công cụ nguyên thủy nhất để người ta nướng sạch gia sản, vận mệnh và tư cách làm người, giờ đây lại được chính những kẻ giữ cửa địa ngục bày ra ngay dưới đáy Uổng Tử Thành.
Ba viên xí ngầu xô xát trong lòng bát. Tài và Xỉu. Sự ngẫu nhiên và biến số rủi ro.
Cái sới thô sơ kết bằng xương người của hai vị sai nha cõi âm, xét cho cùng, bản chất có khác chi sàn HOSE xanh đỏ nơi dương thế mà kiếp nào tôi cũng cuồng điên đặt lệnh. Thảy đều là huyết lộ xác suất, nơi chúng sinh khát nước đem tài sản đổi lấy ảo vọng phù du. Khi thanh khoản thông tin từ đám oan hồn dật dờ đã hoàn toàn cạn kiệt, tôi thừa hiểu bản thân buộc phải tìm đến một sàn giao dịch cao cấp hơn, nơi những kẻ nắm giữ quyền lực thực sự đang cầm cái.

💬 Bình luận