Giọng nói cứng như đao, sắc như băng giáng xuống. Linh Lan tròn mắt sững sờ. Mệnh lệnh vừa buông ra, số phận nàng đã như ngọn cỏ bị gió cuốn, chẳng có lấy một cơ hội phản kháng.
Những bàn tay to khỏe của đám lính túm lấy hai cánh tay nàng, kéo đi xềnh xệch. Nàng giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt không đủ để thoát khỏi những cánh tay rắn chắc như gọng kìm.
“Cái chết đến chóng vánh thế sao?”
“Sao hắn không giết quách từ hôm trước đi? Lại còn mất công giải ta về tận kinh thành, mất công đưa vào phủ, mất công vòng vo tam quốc… rốt cuộc vẫn là một chữ chết.”
Nàng cười cay đắng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sông Vân Ý - con sông nhỏ uốn quanh phủ Hùng Uy mà ban nãy nàng còn trầm trồ vì vẻ đẹp của nó giờ đây lại trở thành nơi kết liễu mạng sống của nàng.
Bàn tay thô bạo của một tên lính túm lấy gáy nàng, ấn mạnh xuống nước. Cổ họng nàng tràn đầy vị tanh lạnh. Mũi cay xè. Tai ù đi bởi tiếng nước cuộn quanh.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu nàng. Linh Lan dùng hết sức vùng vẫy, cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, hét lớn:
“Thái úy! Tôi có thứ này… Tôi có thứ mà hoàng thượng ban để miễn tội chết!”
Lời nói tuy khó tin nhưng vẫn khiến đám lính chững lại. Từ xa, Thái úy ban đầu vốn dĩ đã chẳng còn quan tâm đến kết cục của nàng bỗng nổi hứng tò mò, hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Hắn cúi xuống nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo sát khí:
“Mạnh miệng lắm! Để xem ngươi có gì nào? Nếu không phải… ta cho ngươi chết không toàn thây.”
Linh Lan chẳng còn lựa chọn nào khác, nàng run rẩy đưa tay vào trong áo, lôi ra một chiếc nhẫn ngọc. Dưới ánh mặt trời, viên ngọc phản chiếu tia sáng lấp lánh, ánh sáng lướt qua khiến ánh mắt Thái úy khẽ động, sâu trong đồng tử như có gợn sóng. Hắn giơ tay cầm lấy chiếc nhẫn, nheo mắt quan sát thật kỹ. Rồi bỗng hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tự nói với chính mình:
“Thì ra…”
"Thì ra? Thì ra cái gì?"
Linh Lan căng thẳng nhìn hắn, trong lòng trào lên một dự cảm kỳ lạ. Nàng vội vã hỏi:
“Thì ra… thì ra chiếc nhẫn này đúng là có liên quan đến hoàng thượng sao?”
Hắn im lặng. Rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng mang theo sự châm biếm rõ rệt.
“Ta tha mạng cho ngươi.”
Hắn nhếch miệng phán một câu, rồi thong thả buông tay, trả lại chiếc nhẫn vào lòng bàn tay nàng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói tiếp, giọng điệu sắc lạnh:
“Nhưng ngươi chỉ là thân phận thấp hèn. Đừng mơ tưởng trèo cao!”
Nói đoạn, hắn xoay người, phất tay ra lệnh:
“Đưa vào làm ở Đông hoa viên.”
Lời vừa dứt, viên tổng quản phủ Hùng Uy đã nhanh chóng đem tới một tờ giấy mỏng màu vàng úa.
“Khế ước bán thân.”
Linh Lan chỉ kịp lướt qua mấy chữ ấy thì ngón tay đã bị đám lính mạnh bạo ép xuống điểm chỉ. Mực đỏ in lên giấy như máu, đánh dấu một đoạn đời đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Không có tự do... Nhưng may mắn là mạng sống vẫn còn.
Hoa viên rực rỡ này… giờ lại là nhà của nàng.
Tổng quản Vũ Đình dừng bước, quay lại nhìn Linh Lan, ánh mắt sắc bén như dao khẽ quét qua nàng một lượt. Giọng lão trầm khàn nhưng đầy uy quyền:
“Đây là hoa viên phía Đông. Thái úy rất thích ngồi đây thưởng trà, ngắm hoa, nên không chấp nhận bất kỳ một sai sót nào. Chỉ cần một chiếc lá vàng rơi sai chỗ… ngươi cũng có thể mất mạng.”
Linh Lan thoáng rùng mình.
"Chỉ một chiếc lá rơi sai chỗ… cũng có thể mất mạng?"
Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của lão, nàng biết lão không hề nói đùa.
“Kia là Giao Liên, quản sự của Đông hoa viên. Có gì không biết thì hỏi cô ta.”
Linh Lan nhìn theo hướng tay lão chỉ. Dưới tán cây mẫu đơn đang vào độ nở rộ, một cô gái mặc áo thâm giản dị đang lúi húi tỉa tót bụi Cẩm tú cầu. Những chùm hoa xanh mượt tròn trịa đều tăm tắp, đến từng chiếc lá nhỏ nơi này cũng như biết phận mà sinh trưởng sao cho thật hoàn mỹ.
Giao Liên đang tập trung đến mức khi nghe tổng quản nhắc đến tên mình thì giật thót. Cô vội vã đặt kéo xuống, chạy lại gần và cúi người hành lễ:
“Bẩm ông, có gì căn dặn?”
Vũ Đình khoát tay, nhạt giọng:
“Người mới đến, ngươi quản cho nghiêm.”
Dứt lời, lão vuốt tay áo dài thượt ra phía sau lưng, rồi quay gót rời khỏi đó. Dáng người gầy nhỏ, nhấp nhô trong lớp áo giao lĩnh màu nâu thẫm. Từng bước đi đều đặn, không gấp không chậm, nhưng lại mang theo khí chất đạo mạo, uy nghiêm của một kẻ đã quá quen với quyền lực chốn này. Thoắt cái mà lão biến mất dạng sau dãy hành lang dài hun hút kia.
Linh Lan khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Giao Liên. Cô gái này có lẽ cũng chỉ tầm tuổi nàng, nhưng vẻ mặt lại mang nét từng trải hơn hẳn. Đôi mắt Giao Liên trầm lặng như mặt nước giếng sâu, là ánh mắt mà từ khi bước vào phủ này, Linh Lan đã thấy trên gương mặt của tất cả mọi người.
Linh Lan khẽ cau mày. Chẳng lẽ ở đây, ai cũng sống như đang để tang hay sao? Liệu rồi một thời gian nữa, khuôn mặt nàng cũng sẽ trở nên như họ - lặng lẽ, trầm uất, vô cảm với mọi thứ?
“Cô đi theo tôi!” - Giao Liên lạnh lùng cất lời, rồi quay lưng bước đi thật nhanh.
Linh Lan im lặng bước theo sau. Giao Liên bước chậm lại, đôi tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo một cành hoa mộc lan đang nở rộ. Giọng cô đều đều, không cảm xúc, tựa như đã học đến thuộc lòng bài giảng này.
“Cây mộc lan quý này được đưa từ phương Bắc về, nên là loài khó chiều nhất. Cánh hoa dày, nhưng lại rất dễ dập nát. Mỗi ngày, phải quét sạch cánh rụng trước giờ Mùi, nếu không sẽ bị xem là cẩu thả.”
Nàng ta bước tiếp, ngón tay lướt qua một nhành mẫu đơn đỏ thắm.
“Mẫu đơn phải được tưới vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu tưới giữa trưa, nắng gắt sẽ làm cháy lá. Cành nào nở quá lâu, không còn tươi nữa, phải lập tức tỉa bỏ, không để làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp chung.”
Linh Lan lặng lẽ nhìn những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời. Nàng chợt nhận ra… trong phủ này, ngay cả hoa cũng phải biết quy củ.
“Cẩm tú cầu...” - Giao Liên tiếp tục, tay chỉ về những khóm hoa xanh mướt dọc theo lối đi. - “Lá cẩm tú cầu rất dễ sâu bệnh. Mỗi sáng phải kiểm tra, thấy lá nào hơi héo là phải cắt bỏ ngay. Hoa cẩm tú cầu trong phủ này không được phép có một chiếc lá úa nào.”
Câu nói của Giao Liên khiến Linh Lan bất giác rùng mình. Không một chiếc lá úa nào được phép tồn tại… Giao Liên rẽ sang lối mòn nhỏ, đến một góc hồ nơi có hàng thược dược đang nở muộn. Cô cúi xuống, khẽ vỗ nhẹ vào từng cánh hoa mềm mại.
“Thược dược cần đất tơi xốp, không được tưới quá nhiều nước, rễ sẽ úng.” - Cô ngước mắt lên nhìn về phía bên kia hồ, nơi những luống cúc đại đóa vàng rực đang đón nắng. - “Còn cúc đại đóa, chỉ cần cắt tỉa cẩn thận là đủ. Chúng rất khỏe, nhưng nếu mọc rậm quá sẽ che mất hoa khác. Mỗi tuần phải dọn lại một lần.”
Linh Lan lặng lẽ bước theo, nhưng ánh mắt nàng lại bị thu hút bởi những giò lan treo dưới mái hiên. Những đóa lan Hoàng thảo rủ xuống như những dải lụa vàng mềm mại, rung rinh theo gió. Nhận ra ánh nhìn của nàng, Giao Liên dừng lại, giọng trầm xuống, như thể đang nhắc đến một điều quan trọng.
“Thái úy rất thích hoa lan.” - Nàng ta đưa tay chỉnh lại một giò lan Giả hạc đang nở rộ, từng cánh hoa tím hồng mềm mại uốn cong đầy thanh nhã. - “Mỗi ngày, lan trong phủ đều phải được phun sương vào sáng sớm, tuyệt đối không tưới trực tiếp vào gốc. Những giò lan treo cần được đặt ở nơi có đủ ánh sáng nhưng không bị nắng gắt chiếu vào.”
Giao Liên nhẹ nhàng vuốt dọc theo một nhành lan Nghinh xuân với sắc hồng phớt dịu dàng. - “Loài này ưa khí hậu mát, chỉ cần một ngày nóng quá cũng có thể khiến hoa kém sắc. Nếu có gió mạnh, phải lập tức che chắn, không để cánh hoa bị dập.”
Nàng ta bước đến bên một giò lan Cẩm báo có những đốm hoa độc đáo như da báo, ánh mắt thoáng vẻ nghiêm nghị. - “Lan Cẩm báo rất khó thuần, nhưng Thái úy thích sự mạnh mẽ của nó. Mỗi tuần phải thay lớp xơ dừa lót gốc một lần để giữ độ ẩm. Nếu để lan bị khô hoặc úng, đó là tội lớn.”
Giọng Giao Liên đều đều, nhưng từng lời nói ra như ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa. Linh Lan nhìn những đóa lan kiêu hãnh khoe sắc trong nắng, bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Ở phủ này, không chỉ con người, mà ngay cả những bông hoa cũng phải thật hoàn hảo.
Giao Liên chỉ về phía lầu gác bằng gỗ với mái ngói đỏ sậm, đứng uy nghi ngay chính giữa hoa viên. Hương trầm phảng phất trong không khí, hòa lẫn mùi gỗ thơm thoang thoảng.
“Thái úy thường ngồi ở đó. Những chậu hoa đặt quanh lầu đều phải thay đổi theo ngày. Hôm nay nở rực rỡ, ngày mai nếu héo đi một chút, lập tức sẽ có người bị phạt.”
Linh Lan nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng bông hoa một cách cẩn thận hơn. Đúng là dù đã quá trưa, nhưng không có lấy một cánh hoa nào héo úa, không một chiếc lá nào rơi sai chỗ.
“Mỗi một loài hoa nơi đây đều có chỗ đứng riêng của mình.” - Giao Liên chậm rãi nhấn mạnh - “Hoa nở đúng mùa, cỏ mọc đúng chỗ. Không một cảnh sắc nào được phép rối loạn hay dư thừa.”
Linh Lan khẽ nuốt nước bọt. Tựa như… một thế giới không được phép có bất kỳ một sai sót nào.
Nàng chỉ biết lặng lẽ bước theo Giao Liên, mắt dừng lại trên những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, những tán cây xanh mướt không một chiếc lá thừa, những phiến đá lát đường sạch bong không vương chút bụi. Tất cả đều hoàn mỹ đến mức… ngột ngạt.
Nàng chợt nghĩ đến người chủ nhân của nơi này... Thái Úy Quốc Công. Một kẻ có thể tạo ra một hoa viên không chấp nhận một chiếc lá úa, thì có lẽ cũng không chấp nhận bất kỳ một con người khiếm khuyết nào.
Ánh mắt nàng vô thức hướng về lầu gác giữa hoa viên, nơi hương trà luôn thoảng trong gió. Ở đó, hắn ngồi trên cao, quan sát hết thảy, từng cánh hoa, từng nhành cây, từng gia nhân thấp cổ bé họng như nàng. Một con người cầu toàn đến mức lạnh lùng, khắt khe đến mức tàn nhẫn.
Linh Lan siết nhẹ bàn tay. Nàng đã thấy hắn hạ lệnh g-iết người không chớp mắt. Giống như cách hoa úa bị cắt đi, không chút thương tiếc.
Giao Liên dừng bước, nhìn nàng:
“Ở đây, không có chỗ cho kẻ sai lầm.”
Câu nói ấy vang vọng trong đầu Linh Lan, như một lời cảnh báo.
Nàng nhìn xuống những khóm hoa mộc lan trắng muốt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Giữa nơi hoàn mỹ tuyệt đối này, liệu có chỗ cho một kẻ như nàng tồn tại không?