🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa viên lộng gió

Ch.4: Miếng Ngọc Đại Bàng

~13 phút đọc · 2436 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm hôm sau, Linh Lan vội vã chạy ra chợ, tìm đến cửa tiệm bánh nổi tiếng nhất để mua bánh ngào cho công tử.

“À ơi, hoa bưởi hương đưa
Bánh ngào ngọt lịm chờ anh thưa một lời…”

Chủ tiệm vừa múc bánh, vừa ngân nga một điệu hát ru. Linh Lan thích thú, lập tức học thuộc rồi vừa chạy về vừa hát theo:

“À ơi, hoa bưởi hương đưa
Bánh ngào ngọt lịm chờ anh thưa một lời…”

Trông thấy bộ dạng vui vẻ của nàng, Ngọc Tú nấp sau bức tường, đôi mắt nheo lại đầy căm ghét. Nó lặng lẽ bám theo, tận mắt chứng kiến cảnh nàng gõ cửa phòng công tử mà không chút e ngại, trong lòng càng thêm tức tối.

Bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp:

“Vào đi.”

Linh Lan bước vào, cung kính đặt bát bánh lên bàn:

“Bẩm công tử, con đã mua bánh ngào cho ngài!”

Hắn đang ngồi bán kiết già trên sập, không hề động đậy, dường như đang thiền định. Nàng không dám nán lại lâu, nhẹ nhàng lui ra. Từ hôm qua đến giờ, nàng vẫn chưa nhìn thấy dung mạo hắn. Hắn không xoay người lại, hay là, vốn không muốn để người khác trông thấy mặt?

Đến quá trưa, bỗng nhiên nàng bị một đám hắc y nhân bắt đi tra khảo.

“Ranh con, ngươi dám bỏ độc vào bát bánh dâng công tử!”

Bọn chúng vừa quát, vừa trói chặt tay nàng, ấn mạnh xuống đất. Linh Lan kinh hãi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Con không biết gì cả! Xin các ngài minh xét!”

Nhưng lời cầu xin của nàng không được để tâm.

“Còn dám chối? Nếu không phải bánh có vấn đề, công tử sao suýt nữa bị ngộ độc?”

Nàng sững người:

"Ngộ độc?"

Đột nhiên, một ký ức đau đớn ùa về. Mẹ nàng năm đó cũng bị hạ độc mà mang bạo bệnh rồi không qua khỏi. Chẳng lẽ bây giờ, có kẻ muốn hại công tử giống như vậy?

Nàng nhớ lại, sau khi rời khỏi phòng công tử, có thấy gia nhân bưng đồ ăn sáng vào. Công tử luôn quay lưng lại, thì làm sao nhìn thấy ai đã chạm vào bát bánh đó? Nhưng nàng là người dâng bánh lên, thì nàng chính là kẻ có tội.

Linh Lan bị ép quỳ giữa trời nắng gắt. Xung quanh, đám người áo đen lặng lẽ đứng thành vòng, những dụng cụ tra khảo đã được bày sẵn khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Nhưng không chỉ mình nàng, cả gia đình Đào Phúc Vân cũng bị phạt quỳ ở gần đó.

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt Ngọc Tú thoáng hiện một tia hoang mang khác thường.

Lẽ nào… chính nó đã hãm hại mình? Một cảm giác hả hê chua chát bỗng len lỏi trong lòng nàng. Gậy ông đập lưng ông, Ngọc Tú toan đẩy nàng vào chỗ chết, cuối cùng chính nó cũng phải quỳ chịu liên lụy.

Chát!

Tiếng roi xé gió vang lên chát chúa. Từng nhát quất liên tiếp giáng xuống tấm lưng gầy guộc, đau rát như lửa thiêu. Thế nhưng Linh Lan vẫn cắn chặt môi, không khóc, không kêu la, càng không chịu nhận tội. Với nàng, những trận đòn roi ấy đã trở thành nỗi đau quen thuộc từ thuở bé.

“Con ranh khốn kiếp! Vẫn còn chối được à?"

Ngọc Tú tức đến đỏ mặt, lao tới túm lấy vạt áo Phúc Vân giật mạnh.

“Cha, bảo người ta đánh chết nó luôn đi!”

Nhưng Đào Phúc Vân lúc sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Bởi hắn biết, chuyện này nghiêm trọng hơn Ngọc Tú tưởng rất nhiều. Linh Lan trên danh nghĩa vẫn là con gái mang họ hắn, nếu bị kết tội thì hắn không tránh khỏi bị liên luỵ.

Hắn hít sâu một hơi, chắp tay cúi người, cất giọng khẩn thiết:

“Khởi bẩm công tử, hạ quan xin lấy tính mạng của mình ra cầu xin người tha mạng cho con bé!”

Ngọc Tú sững sờ nhìn cha mình. Cha nó… lại đứng ra bảo vệ Linh Lan trước mặt bao nhiêu người sao?

Nhưng cận vệ của công tử kia dường như không cam tâm, hắn gằn giọng nhìn Đào Phúc Vân:

"Nếu không phải con bé đó, thì ai là người hạ độc công tử... nếu ngươi tìm không ra, cả phủ các ngươi khó lòng sống thoát!"

Đào Phúc Vân sớm đã có tính toán trước cho chuyện này, hắn bèn quát lớn:

"Đưa ra đây!"

Đám gia nhân kéo lê ra một kẻ thân hình đã bị đánh đến mức không còn lành lặn. Linh Lan nheo mắt nhìn, thì ra hắn là kẻ đã mang bữa sáng vào cho công tử ngay sau nàng. Mình mẩy hắn như nhuộm đầy máu tươi, đầu rũ xuống thể như đã là một cái xác bị lìa hồn.

"Bẩm các đại nhân!" - Đào Phúc Vân cúi đầu vái lạy - "Hạ thần vừa hay cho điều tra, chính hắn mới là kẻ đầu độc công tử..."

Tên cận vệ vẫn cương quyết:

"Chỉ dựa vào lời nói suông của nhà ngươi làm sao mà tin được, hoặc có lẽ nào đây là âm mưu mà cả nhà ngươi đều có kẻ đứng sau?"

Đào Phúc Vân tái mặt, quỳ gối dập đầu lia lịa đến mức trán lấm tấm cả máu tươi.

"Thưa ngài, bề tôi được công tử nâng đỡ từ ngày còn là một thằng gia nô thấp quèn, đối với tôi công tử như cha như mẹ tôi nào dám một dạ hai lòng..."

Bên trong phòng bỗng vọng ra tiếng nói lớn:

"Công tử đã tỉnh, người có lệnh, tha mạng hết cho phủ họ Đào!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút hết được gánh nặng ngàn cân. Trong khi đó, vị công tử kia lại khẽ nghiêng đầu, thì thầm với một thuộc hạ đứng cạnh:

“Gọi con bé đó vào đây.”

Linh Lan lại một lần nữa bước vào căn phòng quen thuộc, lần này, nàng rụt rè quỳ dưới chân hắn, sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu.

Bỗng, hắn nhẹ giọng cất lời:

“Bánh ngon.”

Nàng thoáng ngạc nhiên. Công tử không trách tội nàng, đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà, hắn còn khen? Nàng nuốt khan, ngập ngừng hỏi:

“Công tử… không trách phạt con sao?”

“Không.”

Hắn thong thả nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Ta còn muốn thưởng cho ngươi.”

Nàng cứng đờ người trước câu nói đó

"Thưởng ư?"

Chưa kịp phản ứng, hắn đã cất giọng trầm thấp:

“Ngẩng mặt lên ta xem.”

Nàng siết chặt mép áo, cúi đầu càng thấp hơn. Nàng không thể, hoặc đúng hơn là… không dám. Tiếng cười khẽ vang lên, tựa như một cơn gió lạnh lẽo phất qua gáy nàng.

“Cứng đầu thật. Từ hôm qua đến giờ, ta vẫn chưa biết mặt mũi nhà ngươi ra sao.”

Hắn ngừng lại, rồi nhạt giọng buông một câu:

“Thôi được rồi. Lui đi.”

Linh Lan không đợi thêm một giây nào, lập tức đứng dậy, co giò chạy thẳng ra ngoài. Nàng không muốn biết, cũng không cần biết hắn là ai. Thoát được kiếp này, với nàng thế là đủ rồi.

Nhưng Linh Lan nào hay biết, phận rơm rác của nàng liệu có được yên thân?

Tờ mờ sáng hôm sau, vừa mở mắt, nàng lại thấy vẫn cảnh tượng quen thuộc, vẫn là nhóm người áo đen kia đang lầm lì đứng vây quanh giường. Đứng giữa bọn họ là Đào Phúc Vân. Linh Lan dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp phản ứng gì thì một giọng quát vang lên:

“Lục soát phòng!”

Ngay lập tức, đám người áo đen xông vào, lật tung từng ngóc ngách. Căn phòng cũ kỹ vốn chẳng có gì quý giá, vậy mà chúng lại lục soát không chút nương tay, như thể đang tìm kiếm báu vật.

Nơi đây trước kia từng là chốn nương thân của mẹ con nàng. Kể từ khi mẹ nàng mắc bạo bệnh rồi qua đời, gian phòng này trở thành góc khuất bị lãng quên. Không ai muốn bén mảng tới, thậm chí gia nhân trong phủ còn đồn thổi rằng mỗi đêm vắng, nơi đây văng vẳng tiếng khóc cười của một oan hồn. Nhưng Linh Lan chưa từng thấy gì cả. Dù nhớ thương mẹ da diết, nàng cũng chưa bao giờ trông thấy bà hiện về trong mộng.

Nàng không hiểu bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì, cho đến khi một kẻ reo lên:

“Tìm thấy rồi!”

Hắn nâng lên một vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, đen tuyền như mực. Linh Lan nhìn lướt qua, thấy đó là một miếng ngọc thạch anh đen đúc hình chim đại bàng sải cánh, hệt như hình xăm trên vai vị công tử kia. Nhưng tại sao nó lại ở trong phòng nàng?

Câu trả lời hiện lên rõ ràng trong đầu... lại là Ngọc Tú! Chắc chắn chính nó lại tiếp tục giở trò. Hôm qua nó hại nàng không được, thậm chí nàng còn được công tử gọi vào phòng riêng, nên bây giờ nó tiếp tục tìm cách đẩy nàng vào chỗ chết.

Linh Lan chưa kịp lên tiếng thanh minh thì đã bị Đào Phúc Vân kéo ra giữa sân, cầm gậy quật xuống không chút thương tiếc.

Vừa đánh, lão vừa gằn giọng:

“Tao uổng công nuôi mày đến chừng này! Hết lần này đến lần khác gây hoạ, hôm nay tao đánh chết mày!”

Cây gậy gỗ chắc nịch quất xuống, mang theo những mảnh dăm nhọn, cứa sâu vào da thịt. Đau đớn rát bỏng, máu theo từng vết thương rỉ ra, thấm đỏ tà áo cũ kỹ. Linh Lan lăn lộn dưới đất, gào khóc van xin:

“Con không lấy! Cha ơi, xin tha cho con! Con không trộm thứ đó!”

“Á à, mày còn già mồm cãi à?!”

Lão càng đánh càng hăng. Mưa bắt đầu rơi, nước lạnh thấm vào từng vết thương, đau đến tê tái. Sức cùng lực kiệt, Linh Lan không còn đủ hơi để gào nữa, chỉ biết nằm đó, mắt mờ dần đi…

Bỗng một tiếng quát lớn vang lên, át cả tiếng mưa rơi:

“Dừng lại!”

Bước chân trầm ổn tiến lại gần. Nàng không thể ngẩng đầu lên được, chỉ nhìn thấy đôi ủng gấm đen thêu chỉ bạc. Giọng nói trầm ấm, khiến nàng bỗng nghẹn ngào.

“Ta tin tưởng ngươi, tha cho cả nhà ngươi một lần, vậy mà dám lấy đồ của ta sao? Nếu hôm nay chịu nhận tội, ta sẽ tha. Còn nếu tiếp tục chối cãi… thì chỉ có con đường chết.”

Toàn thân Linh Lan đã tê dại, chẳng còn cảm nhận được cơn đau. Nàng biết rõ, dù nhận hay không, nàng cũng khó thoát được kiếp nạn này. Nhưng mẹ nàng từng dạy: “Dẫu có thế nào, con cũng phải sống một đời ngay thẳng, tuyệt đối không được dối gian.”

Linh Lan khẽ nhếch môi, dù sức đã cạn kiệt, nàng vẫn gắng gượng cất lời:

“Có đánh chết tôi cũng được, tôi không ăn trộm thứ gì của ai hết.”

Vị công tử lặng nhìn cô gái nhỏ, thân thể đầy vết thương nhưng ý chí vẫn kiên cường, ánh mắt vẫn trong suốt không chút khuất phục.

Hắn bật cười, rồi chậm rãi cúi xuống, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Hắn đặt vào đó miếng ngọc đại bàng đen tuyền, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia tán thưởng. Giọng nói trầm ấm cất lên, khẽ đọc:

“Bắc minh hữu ngư, kì danh vi côn, côn chi đại bất tri kì ki thiên lí dã, hóa nhi vi điểu, kì danh vi bằng, bằng chi bối bất tri kì ki thiên lí dã. Nộ nhi phi, kì dực nhược thùy thiên chi vân.”

(Ở bể Bắc có một loài cá, tên là Côn. Cá Côn to lớn không biết mấy nghìn dặm. Nó biến hóa thành loài chim, gọi là Bằng. Lưng chim Bằng to lớn cũng không biết mấy nghìn dặm. Khi nổi giận mà bay lên, đôi cánh dang ra như những đám mây che kín cả bầu trời.)

Linh Lan không hiểu hắn đang nói gì. Còn hắn chỉ cười lớn, rồi nói tiếp:

“Sau này nếu có dịp, ta sẽ quay lại đón ngươi đi!”

Dứt lời, hắn xoay người, cùng đoàn tùy tùng rời khỏi, bóng người dần khuất trong làn mưa trắng xóa. Linh Lan ôm chặt miếng ngọc vào lòng, kiệt sức ngã xuống bất tỉnh.


Sau khi được cứu chữa, Linh Lan dần hồi phục. Nhưng những trận đòn roi chẳng vì thế mà dừng lại. Bất cứ khi nào mắc lỗi, dù lớn hay nhỏ, nàng đều bị lôi ra đánh.

Nhưng giống như cỏ dại, càng bị chà đạp, nàng càng quật cường sinh sôi.

Văn Khôi lén dạy nàng một chút võ nghệ. Dẫu không cao cường, nhưng ít nhất cũng giúp nàng biết cách phòng thân. Hắn từng khuyên nàng bỏ trốn. Nhưng nàng không đi. Dù khổ sở nhường nào, nàng vẫn quyết ở lại.

Nàng đang đợi - đợi một lời nói. Dẫu biết rõ, lời nói đó có lẽ chỉ vu vơ thoáng qua như một cơn gió, nhưng nàng vẫn không muốn buông bỏ.

Linh Lan không biết thế nào là rung động. Nhưng nàng đã đủ lớn để hiểu thế nào là nhớ nhung. Nàng thường xuyên lấy miếng ngọc ra ngắm nghía. Lâu dần, nàng xâu nó vào một sợi dây, luôn đeo bên mình, cùng với chiếc nhẫn ngọc mà mẹ nàng để lại.

Bóng hình ấy in sâu trong tâm trí, nhưng nàng thậm chí chưa một lần ngẩng lên nhìn thẳng.

Nàng không biết hắn trông ra sao.
Cũng không biết hắn tên gì, địa vị thế nào.
Chỉ thấy người ta gọi hắn là "công tử"

Thứ duy nhất còn lưu lại trong ký ức nàng - là hình xăm đại bàng trên bờ vai rắn rỏi. Là đôi ủng gấm đen thêu chỉ bạc.

Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi. Lời nói năm xưa, cuối cùng cũng chỉ như một cơn gió thoáng bay qua, rồi vô hình biến mất.

💬 Bình luận (0)