🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Họa Sĩ Săn Đêm

Ch.1: Thực Tại Biến Đổi

~10 phút đọc · 1932 từ · ⚠️ Báo cáo

​"Giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây, một thứ gì đó đột ngột xuất hiện. Nó không phải là một đám mây đen, cũng không phải là một hiện tượng thiên văn. Nó trông giống như một tỳ vết trên một tấm gương hoàn hảo, hay đúng hơn là một vết rạn trên bề mặt của chính không gian.
Một đường kẻ mỏng manh, đen hơn bất cứ thứ bóng tối nào trên đời, bắt đầu lan ra từ một điểm duy nhất. Nó uốn lượn, phân nhánh như những tia sét bị đóng băng, xé toạc tấm màn xanh của bầu trời. Từ bên trong vết nứt ấy không có ánh sáng, chỉ có một luồng khí lạnh lẽo thấu xương tràn ra, cùng những tiếng thì thầm không thuộc về ngôn ngữ loài người. Nó không phải là lỗ hổng dẫn đến một nơi khác; nó là vết thương của chính vũ trụ."


Lại một buổi học nữa kết thúc. Trên sân trường, từng tốp sinh viên đông đúc đang tụ tập, ríu rít rủ nhau đi về. Giữa dòng người ồn ào ấy, Vũ Đăng Trình lặng lẽ hòa vào, bước đi chậm rãi với ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt xung quanh.

​Bộp!

​Một cú đâm sầm từ phía trước khiến Trình lảo đảo suýt ngã. Cậu khẽ chau mày, một tay giữ chặt chiếc ba lô, tay kia đẩy lại gọng kính cận rồi ngước mắt lên định cằn nhằn. Thế nhưng, chưa kịp mở lời, cậu đã bị người đối diện nhanh như cắt lao tới khoác vai, kéo tuột đi.

​"Anh Trình! Hôm nay đi chơi không anh?"

​Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Ngọc Thành - thằng nhóc năm hai dưới khóa mà cậu mới quen gần đây. Cái tính tự nhiên đến mức tăng động của nó nhiều lúc khiến một người ưa yên tĩnh như Trình phải đau đầu.

​Trình thở dài, bất lực dùng tay gạt cái cánh tay đang đè nặng trên vai mình ra:

"Sau này bớt cái kiểu tự nhiên như ruồi này lại đi. Hôm nay anh không đi đâu cả, còn một đống đồ án chưa xong."

"Kìa anh, sao thế?" Thành chẳng hề chịu thua, nó lại sán tới, nở nụ cười toe toét quen thuộc rồi lôi kéo: "Mai chẳng được nghỉ là gì? Đi một tí cho thư giãn đầu óc, suốt ngày cắm mặt vào ba cái hình vẽ không chán à?"

​Nhìn bộ dạng lém lỉnh của thằng em, Trình biết có từ chối cũng vô ích. Cậu tặc lưỡi, buông một tiếng cộc lốc: "Ừ."

Bước chân cậu rốt cuộc cũng bị cuốn theo nhịp điệu lôi kéo của Thành, hướng thẳng ra phía cổng trường, nơi ánh hoàng hôn đỏ cam đang bắt đầu nhuốm màu lên những vạt áo sinh viên.


Thành hớn hở ra mặt, khoác vai Trình kéo đi băng băng ra khỏi cổng trường. Hai thằng nhóc - một đứa năm tư đang ngập đầu trong đồ án tốt nghiệp, một đứa năm hai còn mải chơi - bắt đầu chuỗi "thư giãn đầu óc" bằng một chầu trà chanh vỉa hè, rồi tót vào quán net quen thuộc cạnh trường làm vài trận game tới bến.

​Suốt cả buổi chiều, Trình tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang về bài vở. Tiếng đập bàn phím lạch cạch, tiếng chửi thề vui vẻ của mấy đứa xung quanh và những cái đập tay ăn mừng cùng Thành khiến không khí có vẻ thật bình thường.

​Chỉ có điều, mỗi lần ngước mắt nhìn ra cửa kính quán net, Trình lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hoàng hôn hôm nay kéo dài một cách kỳ lạ, ánh nắng cứ đỏ ửng lên như màu máu, chiếu qua lớp kính tạo thành những vệt sáng sắc lẹm trên sàn nhà.

​"Này anh Trình, hôm nay trời nhìn dị nhờ? Đỏ lừ ra ấy," Thành vừa dán mắt vào màn hình vừa lẩm bẩm.

​Trình khẽ nheo mắt sau gọng kính, lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ: "Ừ, chắc áp thấp nhiệt đới thôi. Thôi chơi nốt ván này rồi về, muộn rồi."

​Đồng hồ điểm gần 9 giờ tối khi hai đứa chia tay nhau ở ngã tư.

​Trình đi bộ về căn phòng trọ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Phố xá lên đèn, nhưng ánh đèn đường hôm nay dường như bị một lớp sương mờ mịt, quánh đặc nuốt chửng, khiến không gian xung quanh tối tăm và ngột ngạt một cách khó thở. Không một tiếng gió, không một tiếng ve, cả con ngõ im phăng phắc như một ngôi mộ lớn.

Cạch.

​Trình mở khóa cửa phòng, mệt mỏi ném chiếc ba lô lên giường. Cậu không bật đèn ngay mà tiến về phía cửa sổ để kéo rèm lại.

​Khoảnh khắc tay cậu vừa chạm vào tấm rèm, mọi thứ bắt đầu.

RUUUUUUUNGGGGG! RUUUUUUUNGGGGG!

​Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ đột ngột nảy lên điên cuồng. Âm thanh tít tít chói tai, dồn dập của còi báo động khẩn cấp từ hệ thống vang lên, xé toạc sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng.

​Trình giật mình quay lại. Trên màn hình di động, sắc đỏ cảnh báo nhấp nháy liên tục, đè lên tất cả các ứng dụng là những dòng chữ đen đậm:

​[ CẢNH BÁO NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI - BỘ QUỐC PHÒNG ]

NỘI DUNG: Một hiện tượng bất thường mang tên "Vết nứt hư không" vừa xuất hiện trên tầng khí quyển...

​HƯỚNG DẪN:
- ​TUYỆT ĐỐI KHÔNG nhìn thẳng lên bầu trời.
​- Tìm kiếm nơi trú ẩn kiên cố ngay lập tức.
​- Tắt thiết bị di động này ngay sau khi đọc...

​Cùng lúc đó, từ phía ngoài cửa sổ, một tiếng rắc khô khốc, rùng rợn vang lên giữa thinh không. Trình lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

​Bầu trời bị xé toạc. Giữa bóng đêm mù mịt, một vết nứt lởm chởm xuất hiện, đen ngòm và trống rỗng tuyệt đối - một vết rách bong tróc lộ ra cái lõi hư vô của vũ trụ. Không có ánh sáng, không có màu sắc bên trong vực thẳm đó, nó chỉ âm thầm ăn mòn và hút cạn mọi luồng sáng từ những ánh đèn đường phía dưới.

​Cơn ác mộng và sự cuồng loạn chính thức bắt đầu ngay trong chính căn phòng của cậu.

​Cái "không tồn tại" ở phía ngoài cửa sổ đang chủ động ăn mòn cái "đang tồn tại". Trình ôm chặt lấy đầu, quỳ sụp xuống sàn nhà vì một cơn đau buốt nhói đột ngột đâm thẳng vào đại não. Mắt người hoàn toàn từ chối tiếp nhận cái bóng tối tuyệt đối, không phản chiếu ánh sáng của vết nứt kia, sinh ra một cơn buồn nôn cồn cào và những ảo giác điên cuồng nhảy múa trước mắt. Cậu phải nhắm chặt mắt lại, thở dốc để ngăn mình không bị ngất đi.

​Không gian bên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp bắt đầu vặn xoắn. Ánh sáng đỏ cam rực rỡ từ màn hình điện thoại đang nhấp nháy trên bàn bỗng chốc bị hút cạn, biến thành một màu tro bụi xám xịt rồi tan biến vào hư không. Mọi âm thanh từ tiếng còi báo động dồn dập lúc nãy bỗng chốc im bặt, bị nuốt chửng vào một sự im lặng rùng rợn đến gai người.

​Quy luật vật lý đã sụp đổ. Chiếc ba lô ném trên giường, mấy cuốn giáo trình mỹ thuật trên bàn từ từ trôi nổi lên không trung. Trình cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trọng lực xung quanh hoàn toàn mất ổn định khiến cậu không thể đứng vững, chỉ biết bấu chặt ngón tay vào cạnh bàn gỗ để giữ mình lại.
"Chuyện... chuyện quái gì thế này..." Trình khó khăn thốt lên, cổ họng nghẹn đắng vì luồng khí lạnh thấu xương rò rỉ từ hư không.

​Cạch!

​Một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính. Cánh cửa phòng trọ kiên cố bỗng bị một lực lượng vô hình vặn vẹo đến biến dạng, phát ra những tiếng cót két ghê rợn. Ngay sau đó, ngoài hành lang ngập tràn tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh của những người thuê trọ khác, và cả những âm thanh gầm rú kỳ dị, đói khát không thuộc về thế giới này.

Trình nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Vừa vặn khóa, cánh cửa gỗ đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Từng tốp người nháo nhào phóng vụt qua hành lang chật hẹp, xô đẩy nhau trong bóng tối tranh tối tranh sáng. Những cái huých vai, giẫm đạp thô bạo khiến cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn.

Trong cơn hoảng loạn tột cùng, không kịp suy nghĩ nhiều, Trình chỉ biết nhắm mắt chạy theo đám đông, bám theo những bóng lưng đang gào thét để rời khỏi tòa nhà trọ đang dần biến dạng kỳ dị này.

​Vừa thoát ra đến mặt đường, Trình suýt nữa ngã ngửa vì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Cậu dụi mắt liên tục, ngỡ như mình đang rơi vào một bức tranh siêu thực điên rồ nhất. Không gian xung quanh méo mó đến dị dạng. Những cột đèn đường uốn éo như những con rắn khổng lồ, những tán cây rủ xuống rách nát, và hàng loạt xe cộ dựng bên vỉa hè đang từ từ biến dạng, vặn vẹo như những món đồ chơi bằng nhựa bị nung chảy dưới nhiệt độ cao. Mặt đường nhựa dưới chân cậu bắt đầu mềm ra, dính nhớp đầy xám xịt.

​Mọi thứ thật giả lẫn lộn, hệt như một cơn mộng mị cuồng loạn đang nuốt chửng lấy thực tại.

​Giữa những tiếng khóc lóc, la hét vô vọng của dòng người chạy nạn, bỗng có một tiếng hô lớn xé toạc không gian từ phía trước:

"Lại đây! Ở đây có hầm trú ẩn! Mau lên!"

​Giọng nói lớn, khàn đặc ấy vang lên như một chiếc phao cứu sinh giăng ra giữa dòng nước lũ, nhen nhóm lên tia hy vọng sống sót cuối cùng của những kẻ đang tuyệt vọng. Ngay lập tức, đám đông như bầy ong vỡ tổ, điên cuồng dẫm đạp lên nhau để lao về phía ánh sáng le lói nơi cửa hầm. Trình bị dòng người xô đẩy, chen chúc đến nghẹt thở, cuối cùng cũng thành công chui lọt vào căn hầm tối đen, chật ních người.

​Tiếng nắp hầm rầm một cái đóng sầm lại, chặn đứng luồng khí lạnh lẽo thấu xương ngoài kia.

​Ngồi sụp xuống nền bê tông thô ráp và lạnh ngắt, Đăng Trình bó gối, thở hổn hển như thể vừa bò về từ cõi chết. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cậu gục đầu vào đầu gối, nhắm chặt mắt để cố gắng ép bản thân khôi phục lại chút tinh thần đang rệu rã. Xung quanh cậu, tiếng khóc sụt sùi, tiếng thở dốc nặng nề của những người xa lạ vang lên trong bóng tối cô đặc của căn hầm, biến nơi đây thành một khoảng lặng nghẹt thở trước khi cơn bão thực sự ập đến.

💬 Bình luận