🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoa Nở Chốn Biên Quan.

Ch.1: Gả về biên quan.

~9 phút đọc · 1793 từ · ⚠️ Báo cáo

Mùa đông năm Kiến Hòa thứ mười bảy đến muộn hơn mọi năm.

Tuyết đầu mùa đã rơi suốt ba ngày ba đêm, phủ trắng mái ngói kinh thành, phủ trắng những con đường lát đá quen thuộc, cũng phủ lên cây hải đường già trong Quỳnh phủ một màu trắng mỏng manh.

Cây hải đường ấy được trồng từ rất lâu, lâu đến mức Quỳnh Đẳng Nhu không còn nhớ rõ hình dáng ban đầu của nó nữa.

Nàng chỉ nhớ khi còn nhỏ, mỗi độ xuân về, mẫu thân thường ngồi dưới tán cây, vừa thêu thùa vừa dịu dàng gọi nàng đến bên cạnh.

Nhưng những ký ức ấy đã dừng lại từ mười năm trước. Năm đó nàng chỉ mới vừa tròn mười tuổi. Mẫu thân mắc bệnh nặng. Danh y nổi tiếng nhất kinh thành được mời đến hết lượt này tới lượt khác. Thuốc quý chất đầy trong phủ. Thế nhưng cuối cùng vẫn không giữ được người. Đêm bà mất, tuyết cũng rơi rất lớn, lớn giống hệt ngày hôm nay.

Quỳnh Đẳng Nhu ngồi trước gương đồng, nhìn bóng mình phản chiếu trong mặt gương mờ nhạt. Bộ hỷ phục đỏ thẫm trên người được may vô cùng tinh xảo, từng đường chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nến.

Đáng lẽ đây phải là ngày vui nhất của một nữ tử, nhưng trong lòng nàng lại bình lặng đến lạ thường.

Sau lưng, Cẩn Đào đang cẩn thận cài chiếc trâm phượng cuối cùng lên mái tóc đen mềm.

“Tiểu thư..”

Giọng nói vừa cất lên đã nghẹn lại.

Quỳnh Đẳng Nhu nhìn nha hoàn thân cận qua gương đồng, bất giác bật cười.

“Có người nào đưa dâu mà khóc còn nhiều hơn tân nương không?”

Cẩn Đào vội vàng lau nước mắt, đôi mắt to tròn ấy nhìn Quỳnh Đẳng Nhu đầy luyến tiếc.

“Nô tỳ.. chỉ là nô tỳ không nỡ.”

Quỳnh Đẳng Nhu không nói gì, ánh mắt nàng chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi. Thật ra nàng cũng không nỡ. Không nỡ xa phụ thân, không nỡ xa ngôi nhà đã sống hơn hai mươi năm, không nỡ những tháng ngày bình yên còn sót lại. Thế nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không thể lựa chọn.

Ba tháng trước, phụ thân nàng, Quỳnh Đắc Ngẫu, bị cuốn vào một vụ án lớn trong triều. Chỉ trong một đêm, vị quan thanh liêm được người người kính trọng ấy trở thành tội thần bị giam giữ.

Ngay lúc Quỳnh gia gần như tuyệt vọng, thánh chỉ ban hôn được đưa tới, đích nữ Quỳnh gia gả cho Đại tướng quân Vũ Phương Thành trấn thủ biên quan.

Ngày hôm sau, Quỳnh Đắc Ngẫu được thả ra. Không ai nói rõ nguyên nhân là gì, nhưng ai cũng hiểu, Quỳnh Đẳng Nhu đưa tay chạm vào chiếc túi hương giấu trong tay áo. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến nàng nhớ đến mẫu thân. Một lúc lâu sau, nàng khẽ cười.

“Phụ thân bình an là được.”

Cẩn Đào cúi đầu thật thấp xuống, mắt lại đỏ hoe thêm vài phần. Tiếng pháo bên ngoài bất ngờ vang lên, Hỉ nương đứng ngoài cửa cao giọng nhắc:

“Đến giờ xuất giá.”

Quỳnh Đẳng Nhu từ từ đứng dậy. Tà váy đỏ trải dài trên nền gạch. Nàng không ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng mình đã sống suốt hai mươi năm, vì nàng biết có những đoạn đường chỉ cần quay đầu một lần thôi cũng sẽ không nỡ rời đi.

Quỳnh Đẳng Nhu từ từ đứng dậy. Tà váy đỏ trải dài trên nền gạch. Nàng không ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng mình đã sống suốt hai mươi năm, vì nàng biết có những đoạn đường chỉ cần quay đầu một lần thôi cũng sẽ không nỡ rời đi.

Từ kinh thành đến biên quan mất gần nửa tháng đường. Càng đi về phía bắc, cảnh sắc càng trở nên xa lạ. Những hồ nước, cầu đá và phố xá phồn hoa dần biến mất, thay vào đó là núi non kéo dài bất tận. Là gió lạnh, là những vùng đất hoang sơ mang theo hơi thở của chiến tranh. Ngày đoàn xe tới nơi, tuyết lại bắt đầu rơi.

Qua lớp rèm kiệu, Quỳnh Đẳng Nhu nhìn thấy tường thành sừng sững đứng giữa đất trời. Thành trì cao lớn như một ngọn núi, lặng lẽ, uy nghiêm, tựa như đã đứng đó từ rất lâu, che chắn cho muôn dân phía sau khỏi gươm đao và khói lửa.

“Tiểu thư.”

Cẩn Đào nhỏ tiếng gọi.

“Chúng ta tới rồi.”

Quỳnh Đẳng Nhu khẽ đáp một tiếng. Nhưng không hiểu vì sao, lòng bàn tay nàng bỗng lạnh lẽo hơn. Người nàng sắp gặp là ai? Người sẽ cùng nàng đi hết quãng đời còn lại là người thế nào? Nàng không biết.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ nghe về hắn qua lời người khác. Một vị tướng quân trẻ tuổi, lập vô số chiến công, lạnh lùng, ít nói, máu lạnh trên chiến trường. Và gần như dành toàn bộ cuộc đời cho biên quan.

Kiệu hoa dừng lại, rèm được vén lên, gió lạnh ùa tới. Quỳnh Đẳng Nhu bước xuống, tà váy đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, giống như một đóa hải đường nở nhầm mùa. Khắp sân phủ tướng quân bỗng yên lặng trong chốc lát.

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Không nhanh, không chậm, trầm ổn đến mức kỳ lạ.

Quỳnh Đẳng Nhu vô thức ngẩng đầu. Qua màn tuyết đang bay lất phất, nàng nhìn thấy một người cưỡi ngựa đi tới.

Chiến mã đen tuyền, áo choàng đen, giáp bạc phủ đầy tuyết lạnh. Người nọ xuống ngựa, từng bước tiến về phía nàng. Khoảng cách ngày một gần, cho đến khi nàng nhìn rõ gương mặt ấy.

Đó là một người nam nhân rất trẻ, trẻ hơn nàng tưởng. Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu như màn đêm ngoài biên tái. Thế nhưng điều khiến người khác chú ý nhất không phải dung mạo, mà là khí chất.

Một loại khí chất được mài giũa từ chiến trường, bình tĩnh, lạnh lẽo. Giống như dù trước mặt có là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.

Vũ Phương Thành dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt hắn lướt qua lớp khăn voan đỏ, chỉ một thoáng rồi thu về.

“Tới rồi.”

Giọng nói trầm thấp hơn nàng tưởng tượng, Quỳnh Đẳng Nhu khẽ cúi đầu.

“Ừm.”

Hôn lễ diễn ra không quá long trọng, biên quan khác xa với kinh thành. Ở đây không có nhiều quy củ rườm rà, cũng không có những buổi tiệc xa hoa kéo dài đến nửa đêm. Khi nghi thức kết thúc, trời đã tối đen như mực.

Cẩn Đào dìu Quỳnh Đẳng Nhu trở về tân phòng, nến đỏ cháy sáng khắp căn phòng, ánh lửa dịu dàng phủ lên lớp rèm lụa màu son.

“Tiểu thư, người có mệt lắm không a?”

Quỳnh Đẳng Nhu lắc lắc đầu.

“Còn ngươi?”

Cẩn Đào cười cười, tít mắt nói.

“Chỉ cần ở cạnh tiểu thư, nô tỳ không thấy mệt.”

Nghe vậy, Quỳnh Đẳng Nhu bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng. Trong căn phòng xa lạ này, sự hiện diện của Cẩn Đào giống như một phần ký ức từ Quỳnh phủ được mang theo tới đây. Ít nhất cũng khiến nàng không cảm thấy cô đơn.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài, tiếng người dần ít đi. Tân phòng cũng trở nên yên tĩnh. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Cẩn Đào lập tức đứng dậy.

Cánh cửa được mở ra, gió lạnh ùa vào cùng một bóng người cao lớn.

Vũ Phương Thành bước vào, hắn đã thay giáp, trên người chỉ còn trường bào màu đen đơn giản, không còn vẻ uy nghiêm khiến người khác e sợ ban ngày, nhưng sự xa cách vẫn còn nguyên.

Cẩn Đào nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, ánh nến khẽ lay động. Không một ai mở lời trước. Một lúc sau, Vũ Phương Thành đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.

“Biên quan lạnh hơn kinh thành.”

Nàng cúi mắt nhìn chiếc hộp. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, rõ ràng người trước mặt rất xa lạ, thế nhưng sự chu đáo ấy lại chân thật đến mức không thể làm ngơ.

“Đa tạ tướng quân.”

Vũ Phương Thành khẽ gật đầu.

Một lúc sau mới nói:

“Ta nghỉ ở thư phòng.”

Quỳnh Đẳng Nhu khựng lại. Nhưng rất nhanh đã hiểu. Nàng không thất vọng, bởi từ đầu nàng đã không kỳ vọng. Thế nhưng không biết bởi vì sao, khi nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng khó gọi thành tên.

Nàng nhẹ giọng đáp:

“Được.”

Ngoài dự liệu của nàng, Vũ Phương Thành không rời đi ngay. Hắn đứng đó vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng mới lên tiếng:

“Nếu có gì không quen, cứ tìm quản gia, trong phủ sẽ không có ai dám làm khó nàng.”

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Quỳnh Đẳng Nhu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Nàng chợt nhận ra, người nam nhân này có lẽ không lạnh lùng như những lời đồn đại, chỉ là quá quen với việc giữ khoảng cách với người khác mà thôi.

“Ta biết rồi.”

Nàng khẽ đáp, Vũ Phương Thành gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đến cửa, bước chân hắn chợt dừng lại. Tuy hắn không quay đầu, nhưng hắn để lại một câu rất khẽ khàng.

“Đêm nay tuyết lớn, đóng cửa sổ sớm một chút.”

Cánh cửa từ từ khép lại, bóng dáng cao lớn cũng biến mất nơi hành lang phủ đầy tuyết.

Trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Quỳnh Đẳng Nhu ngồi xuống bên bàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc lò sưởi còn mang hơi ấm.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, nàng nhìn màn đêm xa xa, trong lòng bỗng nhẹ đi đôi chút. Biên quan đối với nàng vẫn xa lạ, cuộc sống mới vẫn còn mịt mờ phía trước. Nhưng ít nhất, người phu quân vừa thành hôn cùng nàng dường như không phải người đáng sợ. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng khẽ cong lên.

💬 Bình luận