Nếu nhìn lại điểm xuất phát và cái kết, khoảng cách thực sự là một trời một vực:
Hành động đầu tiên: Chỉ là một cậu bé mở mắt tỉnh giấc trên thảm cỏ, vô tình đè bẹp vài ngọn cỏ dại, khiến một con dế mèn mất đi một chiếc càng và phải bỏ xứ ra đi.
Hành động gần nhất: Một người đàn ông mang đầy vết sẹo tâm lý từ chốn ngục tù biên giới, nay tự tay gầy dựng trang trại lợn ổn định kinh tế, lập quỹ tương trợ để vá lành những mảnh đời bất hạnh và cứu rỗi những số phận tương tự mình.
Con dế mèn một càng năm xưa đã châm ngòi cho cả một hệ sinh thái biến động, để rồi chính những nhát cày, những giọt vecni độc hại và những năm tháng bi kịch lại nhào nặn nên một con người biết đứng vững và thấu cảm.