Jinwoo thức giấc lúc năm giờ sáng. Không phải vì tiếng ồn. Không phải vì ánh sáng. Mà vì một cơn đau xé toạc khắp cơ thể, như thể từng thớ thịt, từng khớp xương trong người cậu đang bị xé ra rồi ráp lại. Cậu lăn khỏi giường, ngã xuống sàn gỗ, toàn thân co giật. Mồ hôi túa ra như tắm. Cậu cắn chặt răng, không để mình hét lên. Jiah vẫn đang ngủ ngoài phòng khách.
[Điều kiện phụ hoàn thành: Chủ thể đã đạt mức chi tiêu 10.000.000.000.000 won.]
[Phần thưởng phụ đang được kích hoạt.]
[Nâng cấp thể chất toàn diện: Độ bền, sức hồi phục, sức mạnh, kỹ năng chiến đấu tăng gấp 5 lần.]
[Nâng cấp ngoại hình: Độ hấp dẫn khuôn mặt tăng gấp 5 lần.]
Cơn đau kéo dài ba mươi phút. Khi nó qua đi, Jinwoo nằm sõng soài trên sàn, thở hổn hển. Cậu từ từ đứng dậy, bước vào nhà tắm. Ánh đèn neon hắt lên gương. Cậu nhìn vào đó và không nhận ra chính mình.
Gương mặt ấy không còn là Seo Jinwoo của ba ngày trước. Nó đã được tạc lại từ đá cẩm thạch. Đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu hơn, sắc hơn. Sống mũi cao hơn, đường quai hàm sắc như dao cắt. Làn da căng bóng không tì vết. Đôi môi có đường cong mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn chạm vào. Tóc dày hơn, đen óng, rủ tự nhiên xuống trán.
Cậu cởi áo. Cơ thể cũng đã thay đổi. Cơ bắp săn chắc từng múi, không quá to như lực sĩ, mà thon gọn như một võ sĩ chuyên nghiệp. Vai rộng hơn, eo thon hơn, bụng sáu múi rõ nét. Cậu siết tay lại, cảm nhận sức mạnh chưa từng có chảy trong từng thớ cơ. Cậu biết mình có thể bẻ gãy cổ một người chỉ bằng một tay.
"Đệt mợ."
Cậu thì thầm, rồi bước vào buồng tắm. Nước lạnh xối xuống người cậu, cuốn trôi những giọt mồ hôi cuối cùng.
Jiah thức dậy lúc sáu giờ. Cô ta ngồi trên sofa, mắt vẫn còn sưng sau trận khóc đêm qua. Cửa phòng ngủ mở ra. Jinwoo bước ra. Cô ta nhìn cậu, và ly nước trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan.
"Jin... Jinwoo?"
Giọng cô ta lạc hẳn đi. Cô ta nhìn cậu như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Không thể nào. Đây không thể là cùng một người. Người đàn ông trước mặt cô ta đẹp đến mức phi thực tế, như tạc tượng bước ra từ thần thoại Hy Lạp.
"Anh đây. Đừng sợ."
Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh cô ta. Jiah vô thức lùi lại, nhưng rồi dừng. Cậu nắm tay cô ta, đặt lên má mình.
"Em thấy không? Vẫn là anh. Chỉ là... khác một chút."
"Khác... khác một chút?"
Cô ta thì thầm, mắt vẫn trợn tròn. Jinwoo cười. Nụ cười ấy giờ còn có sức công phá gấp bội. Tim Jiah đập mạnh dù cô ta không muốn. Cô ta ghét bản thân vì điều đó.
Sau bữa sáng, Jinwoo bắt đầu cuộc điên loạn mới. Cậu gọi cho công ty bất động sản toàn cầu.
"Tôi muốn mua tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội. Giá bao nhiêu?"
"Thưa anh, tòa Landmark 72 được định giá khoảng 800.000.000 USD ạ."
Tương đương 1.080.000.000.000 won. Chuyển khoản. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 1.080.000.000.000 won. Hoàn trả 10.800.000.000.000 won.]
"Tôi muốn mua một đội bóng đá. Chelsea FC. Giá bao nhiêu?"
"Thưa anh, định giá hiện tại của Chelsea FC vào khoảng 2.500.000.000 bảng Anh."
Tương đương 4.250.000.000.000 won. Chuyển khoản. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 4.250.000.000.000 won. Hoàn trả 42.500.000.000.000 won.]
"Tôi muốn mua một hãng phim. Paramount Pictures. Giá bao nhiêu?"
"Thưa anh, định giá Paramount vào khoảng 16.000.000.000 USD."
Tương đương 21.600.000.000.000 won. Chuyển khoản. Thành công.
[Đã nhận chi tiêu 21.600.000.000.000 won. Hoàn trả 216.000.000.000.000 won.]
Số dư tài khoản giờ đã là những con số vượt xa mọi giới hạn của một quốc gia. Jinwoo không dừng lại. Cậu mua thêm một hòn đảo nữa ở Caribe, một hạm đội du thuyền, một sân bay tư nhân ở Incheon, một bệnh viện tư nhân, một trường đại học tư thục. Mỗi lần quẹt thẻ là một lần hệ thống hoàn tiền. Mỗi lần hoàn tiền là một lần cậu càng thêm giàu.
Đến trưa, cậu dừng lại. Không phải vì hết tiền. Mà vì cậu muốn làm một việc khác. Cậu quay về căn hộ, nơi Jiah đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cô ta đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn giật mình mỗi khi cậu bước vào phòng.
"Jiah, đi với anh."
"Đi đâu ạ?"
"Đi mua cho em một món quà."
Cậu dẫn cô ta đến cửa hàng trang sức cổ nhất Seoul, nơi những viên ngọc quý hiếm nhất thế giới được bán. Cậu chỉ tay vào một viên kim cương đỏ.
"Đây là viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới. Giá bao nhiêu?"
"Thưa anh, viên này trị giá 45.000.000 USD ạ."
Tương đương 60.750.000.000 won. Quẹt thẻ. Thành công.
"Gói lại. Tặng cô ấy."
Jiah đứng chết trân. Viên kim cương đỏ lấp lánh trong hộp nhung đen. Nó đẹp đến mức cô ta không dám thở. Jinwoo đeo nó lên cổ cô ta, cài khóa lại. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua gáy cô ta.
"Em xứng đáng với những thứ đẹp nhất."
Cô ta không trả lời được. Chỉ cúi gằm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Không phải vì hạnh phúc. Mà vì cô ta biết mình không xứng đáng với bất kỳ thứ gì trong số này.
Buổi chiều, Jinwoo tiêu thêm 500.000.000.000 won vào quỹ từ thiện. Không phải vì lòng tốt. Chỉ vì cậu muốn xem hệ thống hoàn tiền như thế nào.
[Đã nhận chi tiêu 500.000.000.000 won. Hoàn trả 5.000.000.000.000 won.]
Cậu cười. Ngay cả từ thiện cũng kiếm ra tiền. Cậu mua thêm một hãng hàng không, một công ty viễn thông, một tập đoàn công nghệ. Tiền cứ chảy vào tài khoản như nước lũ.
Tối đến, cậu dừng tay. Cậu đứng trên ban công, nhìn ra Seoul. Jiah ngồi trong phòng khách, lặng lẽ uống trà. Cậu quay vào, ngồi xuống cạnh cô ta.
"Jiah."
"Dạ?"
"Tối nay ngủ với anh nhé."
Cô ta cứng đờ. Tay run run đặt tách trà xuống bàn. Cậu thấy vậy, lắc đầu.
"Không phải như em nghĩ. Anh chỉ muốn ngủ thôi. Nằm cạnh em. Cảm nhận hơi ấm của em. Đã lâu lắm rồi anh chưa được ai ôm."
Giọng cậu không còn lạnh lẽo như mọi khi. Có gì đó mong manh trong từng chữ. Jiah nhìn cậu, và lần đầu tiên sau ba ngày, cô ta thấy một tia sáng khác trong mắt cậu. Không phải điên loạn. Không phải thù hận. Chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm.
"Được ạ."
Cô ta thì thầm.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường king-size. Jinwoo mặc áo ngủ, Jiah mặc váy ngủ lụa. Cậu nằm im một lúc lâu, rồi từ từ xoay người, vùi mặt vào ngực cô ta. Hai tay cậu ôm lấy eo cô ta, nhẹ nhàng như ôm một món đồ dễ vỡ.
"Jiah."
"Dạ?"
"Anh xin lỗi."
Cô ta lặng người. Cậu chưa từng xin lỗi ai. Chưa từng.
"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh xin lỗi vì đã đánh em. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm. Anh không muốn trở thành kẻ như thế này. Nhưng anh không kiểm soát được. Cơn giận trong anh... nó lớn quá. Nó nuốt chửng anh mất."
Jiah không nói gì. Cô ta chỉ từ từ đưa tay lên, vuốt tóc cậu. Cậu run lên dưới cái chạm của cô ta.
"Anh biết em không yêu anh. Anh biết em sợ anh. Nhưng anh vẫn yêu em. Tình yêu này là thứ duy nhất khiến anh còn là con người. Nếu mất nó, anh sẽ trở thành quái vật thực sự."
Cậu ngước lên nhìn cô ta. Đôi mắt cậu ướt. Jinwoo, kẻ vừa g.iết người không chớp mắt, vừa đút lót cảnh sát, vừa đốt hàng nghìn tỷ won như đốt rác, giờ đây đang khóc trong vòng tay một người đàn bà.
"Ôm anh đi, Jiah. Làm ơn."
Cô ta ôm cậu. Thật lòng. Lần đầu tiên sau tất cả những gì xảy ra, cô ta không làm vì sợ hãi. Cô ta ôm cậu vì cô ta thấy một con người đang vỡ vụn trước mặt mình. Một con người cô ta từng lừa dối, từng phản bội, từng coi thường. Và một con người, dù điên loạn đến đâu, vẫn yêu cô ta bằng tất cả những gì hắn có.
"Em đây. Em đây rồi. Không sao đâu."
Cô ta thì thầm, tay xoa lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Jinwoo vùi mặt vào ngực cô ta, hít thật sâu mùi hương trên người cô ta. Mùi nước hoa Chanel mà cậu đã mua cho cô ta. Cùng mùi nước hoa mà Dohyun từng tặng. Nhưng giờ nó không còn khiến cậu giận dữ nữa. Nó chỉ khiến cậu nhớ rằng mình đã thắng.
"Jiah này."
"Dạ?"
"Nếu một ngày nào đó em thực sự yêu anh, hãy nói cho anh biết nhé. Đừng giả vờ. Đừng nói dối. Chỉ cần một lần thật lòng thôi. Có được không?"
Jiah im lặng rất lâu. Rồi cô ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn đầu tiên cô ta tự nguyện trao cho cậu sau tất cả.
"Em hứa."
Cô ta thì thầm. Và lần này, cô ta không nói dối.
Jinwoo nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy bình yên. Cơn giận trong lồng ngực vẫn ở đó, nhưng nó đã được xoa dịu bởi hơi ấm của Jiah. Cậu biết con đường phía trước vẫn còn dài. Cậu vẫn còn những kẻ thù phải tiêu diệt. Vẫn còn những đồng tiền phải đốt. Nhưng tối nay, cậu chỉ muốn là một con người. Một con người được yêu thương.
[Thời gian còn lại: 3 ngày 04 giờ 15 phút.]
[Số dư hiện tại: 293.480.000.000.000 won.]
Hai trăm chín mươi ba nghìn tỷ won. Nhưng tối nay, con số ấy không quan trọng. Tối nay, điều quan trọng nhất với Jinwoo là vòng tay của Jiah, là hơi thở đều đặn của cô ta, là cảm giác được ôm và được tha thứ.
Ngoài kia, Seoul vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng ngủ ấy, bóng tối đã tan đi một chút. Và một con quái vật, lần đầu tiên sau rất lâu, đã ngủ yên.