🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Vua Đầu Bếp

Ch.1: Cơm Nhà Louis

~9 phút đọc · 1635 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi trưa phố Hương Cảng nắng như tạt dầu sôi.

Khói từ quán xá ven đường cuộn lên, quyện với tiếng chảo va, tiếng người gọi món, tiếng cười rú từ tầng hai nhà hàng Kim Đỉnh. Tòa nhà ba tầng sơn vàng rực như một cái tát vào mặt những quán cũ trong hẻm. Đèn lồng đỏ treo dọc lối vào, nhân viên đồng phục trắng tinh, đầu bếp đội mũ cao ngất đứng sau tủ kính lau bát sứ trắng đến nhức mắt. Thực khách xếp hàng dài, quạt giấy phe phẩy, mồ hôi nhễ nhại mà miệng vẫn cười.

Còn bên này, quán cơm nhà Louis tối om như hốc đá.

Hieu Louis đứng tựa lưng vào quầy, hai tay buông thõng, mắt dán vào tấm kính nứt ở cửa ra vào. Sau lưng cậu, mẹ cậu đang lau cái chảo gang cũ kỹ đến mòn vẹt lớp chống dính. Tiếng giẻ cọ vào kim loại nghe kèn kẹt, đều đặn, như hơi thở cuối cùng của một con vật nằm chờ chết. Mùi thịt kho tàu thoảng ra từ nồi đất đặt trên bếp than, nhưng không có ai ngửi thấy. Một tuần nay, không có ai bước vào để ngửi thấy.

Trên bàn, bốn đĩa rau xào nguội ngắt xếp thành hàng. Tô canh chua váng mỡ đã đông lại. Nồi cơm trắng mở nắp, hạt nào hạt nấy khô cong như mảnh vỏ trấu.

Hieu Louis nhìn ra bên kia đường.

Một tên bồi bàn của Kim Đỉnh đang đứng trước cửa quán họ, tay trái cầm một tô mì bò viên còn bốc khói. Hắn cố tình quay mặt về phía quán Louis, húp một ngụm nước dùng thật chậm, rồi nhe răng cười. Một thằng khác bê ra một thùng xốp lớn, bên trong đầy ắp đồ ăn thừa. Cả hai cùng đi qua đường.

Chúng không vào quán. Chúng đứng ngay trước cửa.

Thằng bồi bàn đổ ụp thùng đồ thừa xuống vỉa hè sát bậc thềm. Cơm nguội, xương gà gặm dở, bún nhão, rau sống úa vàng trộn lẫn với nước lèo đục ngầu tạo thành một đống hỗn độn. Mùi chua lòm bốc lên ngay giữa trưa. Một con mèo hoang mon men lại gần, ngửi ngửi rồi cũng quay đầu bỏ đi.

Thằng còn lại cầm tô mì, húp nốt ngụm cuối cùng, rồi thảy cái tô vào đúng đống rác ấy. Nó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Hieu Louis qua lớp kính mờ.

"Mẹ mày nấu cơm cho chó à? Chó nhà tao còn chê."

Tiếng cười từ hai tên bồi bàn rộ lên, sắc như mảnh chai.

Trong bếp, tiếng cọ chảo ngưng bặt.

Hieu Louis nghe thấy tiếng mẹ đặt cái chảo xuống bếp. Một tiếng "cạch" nhỏ, rất khẽ, nhưng nó đóng thẳng vào ngực cậu một nhát búa tạ. Cậu không quay lại. Cậu biết mẹ đang đứng đó, tay run run tháo chiếc tạp dề sờn chỉ, mắt nhìn xuống nền gạch. Cậu biết mẹ sẽ không nói gì. Mẹ chưa bao giờ nói gì.

Suốt một tuần qua, mẹ chỉ im lặng. Im lặng khi khách không đến. Im lặng khi chủ chợ đòi tiền nguyên liệu. Im lặng khi nhà hàng đối diện khai trương, pháo nổ đì đùng, xe sang đỗ kín đường. Và bây giờ, im lặng khi có kẻ đổ rác trước cửa nhà mình.

Hieu Louis bước ra cửa.

Cậu mười chín tuổi. Gầy. Vai nhỏ. Hai cánh tay trắng nhợt vì quanh năm chỉ đứng lau chén. Mái tóc đen xoăn bết vào trán vì nóng. Cậu không cao, không vạm vỡ, không có chút gì giống một kẻ sắp gây sự. Nhưng cậu bước ra.

Đống đồ thừa bốc mùi chua lợm dưới chân cậu.

Thằng bồi bàn nhìn cậu từ đầu xuống chân, nhếch mép.

"Nhìn gì? Muốn húp ké không? Vào quán tao mà xin, may ra có."

Hieu Louis không trả lời. Cậu cúi xuống, lẳng lặng nhặt cái tô mì dính nước lèo lên. Rồi cậu đặt nó trở lại vào tay thằng bồi bàn.

Động tác nhẹ như đặt một cái chén lên bàn.

Thằng bồi bàn ngớ ra một giây. Rồi nó cười phá lên, quay sang đồng bọn.

"Nó đưa trả mình này! Dễ thương chưa!"

Tiếng cười thứ hai vừa dứt, một giọng đàn ông trầm đục vang lên từ phía sau lưng chúng.

"Vào làm việc. Đừng đứng đây chơi với rác."

Hieu Louis ngước mắt lên. Một người đàn ông mặc âu phục trắng, tóc vuốt ngược, tay đeo đồng hồ vàng đang đứng trước cửa Kim Đỉnh. Ông ta không nhìn Hieu Louis. Ông ta nhìn mẹ cậu qua lớp kính nứt, ánh mắt lười biếng như đang xem một món đồ cũ.

Bà Lệ Hoa đứng ngay bậu cửa trong, tay nắm chặt chiếc tạp dề vừa tháo ra.

Người đàn ông mỉm cười. Nụ cười nhã nhặn, lịch sự, như đang rót trà trong phòng máy lạnh.

"Bà Louis, quán đông quá nhỉ. Khách xếp hàng ra tận vỉa hè kìa."

Ông ta đưa tay làm động tác đếm bốn cái bàn trống, rồi bật cười nhỏ.

"Tôi định mời bà sang làm phụ bếp. Nhưng nghĩ lại, đồ bà nấu chỉ hợp cho heo ăn thôi."

Bà Lệ Hoa không khóc. Mặt bà trắng bệch như bột gạo, hai mắt mở to, môi run lên nhưng không thốt ra tiếng nào. Bà chỉ từ từ cúi đầu, nhìn xuống đôi dép nhựa đã mòn đế của mình.

Hieu Louis cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực. Không phải là tức giận. Tức giận thì nóng. Cái này lạnh. Lạnh buốt từ sống lưng chạy dọc xuống hai chân, khiến đầu gối cậu mềm nhũn. Cậu muốn hét lên, muốn lao qua đường, muốn cầm cái tô mì đập vào nụ cười kia. Nhưng cậu chỉ đứng đó. Một thằng nhóc gầy nhom, vai run lên, hai tay nắm chặt đến bật máu ở kẽ móng.

Người đàn ông rút từ túi áo ra một đồng xu lẻ. Ông ta thảy nó qua đường. Đồng xu lăn lông lốc trên vỉa hè, dừng lại ngay chân Hieu Louis, giữa đám cơm nguội và xương gà.

"Mua cho mẹ cậu cốc nước mát. Trông bà ấy sắp ngất rồi."

Ông ta quay lưng bước vào Kim Đỉnh. Hai tên bồi bàn cười khẩy, theo sau.

Hieu Louis đứng giữa đống rác, trước mặt là tấm lưng còng của mẹ đang run lên từng đợt trong bóng tối quán trống. Mùi thịt kho tàu từ nồi đất vẫn thoang thoảng đâu đây, như một lời chào tạm biệt còn chưa kịp nói.

Cậu cúi xuống. Nhặt đồng xu.

Đồng xu một hào lạnh ngắt trong lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Cậu nắm chặt nó đến khi cạnh sắc in hằn vào da thịt.

Mẹ cậu vẫn không quay lại. Bà đứng im, lưng còng hơn, tay bấu vào thành bàn. Đôi vai gầy rung lên theo từng tiếng thở.

Hieu Louis nhìn mẹ. Nhìn nồi thịt kho đã nguội. Nhìn bốn cái bàn trống. Nhìn tấm biển "Cơm Nhà Louis" đã phai màu treo xiêu vẹo trên đầu.

Cậu không vào nhà. Cậu cúi xuống, bắt đầu nhặt từng mẩu xương, từng mảnh rau, từng cục cơm vón cục trong đống rác, bỏ vào thùng xốp rỗng. Mùi thối bốc lên nồng nặc, nhưng cậu không dừng. Con mèo hoang quay lại, ngồi xổm cách đó vài mét, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lè.

Khi thùng xốp đã đầy, cậu đứng thẳng dậy, hai tay dính đầy nước lèo đục và dầu mỡ thiu, mắt ráo hoảnh.

Phía bên kia đường, nhà hàng Kim Đỉnh vẫn sáng choang, tiếng cười vẫn vọng ra như thách thức.

Cậu bưng thùng rác ra góc hẻm, đổ vào thùng lớn, rồi đứng đó một lát. Gió trưa thốc qua, mang theo mùi dầu chiên từ đâu đó. Mùi của người ta. Mùi của những quán đông khách.

Hieu Louis quay vào. Cậu rửa tay dưới vòi nước, lau khô, rồi bước đến bên mẹ. Bà vẫn không ngẩng mặt.

Cậu khẽ chạm vào tay bà.

"Mẹ."

Bà không đáp.

"Mẹ vào nghỉ đi. Để con dọn."

Bà Lệ Hoa từ từ ngước lên. Mắt bà đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Bà nhìn con trai, nhìn cái áo thun ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhìn bàn tay còn vương vết nước lèo dù đã rửa. Rồi bà gật nhẹ, quay người, bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên gác xép.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Cánh cửa trên gác khép lại. Im lặng.

Hieu Louis đứng giữa quán, dưới ánh đèn neon cũ kỹ đang nhấp nháy như sắp tắt hẳn. Cậu nhìn quanh. Những bức tường ố vàng. Những chiếc ghế nhựa xếp chồng. Nồi cơm nguội. Đĩa rau xào chưa ai đụng đũa. Tô canh chua váng mỡ. Tất cả đều im lặng, như một bảo tàng của sự thất bại.

Cậu rút trong túi ra đồng xu một hào, đặt nó lên quầy.

Đồng xu nằm đó, lấp lánh dưới ánh đèn, như một con mắt nhỏ đang nhìn cậu.

Ngày mai, cậu phải làm gì đó. Cậu chưa biết là gì. Nhưng đồng xu này sẽ không nằm yên.

Hieu Louis tắt đèn quầy. Quán chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ nhà hàng đối diện hắt qua khe cửa, rọi xuống bốn cái bàn trống trơn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh cửa, hai tay buông thõng, mắt nhìn ra con hẻm vắng. Trong bếp, mùi thịt kho vẫn còn vương vấn, dai dẳng, không chịu tan.

💬 Bình luận